Tối hôm nay, đột nhiên cô cháu gái tự kỷ lại mở miệng hỏi Trang Nghị khiến ông ta ngầm hiểu rằng Trần Tịch có chút hứng thú với anh ta.
Chỉ có điều, gia sản nhà họ Trần cuối cùng được giao cho ai không phải do hứng thú của Trần Tịch quyết định. Trần Tử Canh muốn cân nhắc kỹ càng. Vì vậy ông ta nhiệt tình mời Trang Nghị đến ngồi với Trần Tịch, sau đó ông ta sẽ đi tìm Mạnh Cẩn Thành nói chuyện.
Trang Nghị không hề có chút chuẩn bị nào mà bị Trần Tử Canh kéo đi, trước khi đi, anh ta nhìn Hứa Noãn, ánh mắt toát lên vẻ uy hϊếp đáng sợ.
Hứa Noãn đau xót kiếm tìm hình bóng của Mạnh Cẩn Thành trong đám đông. Nhưng cô cũng biết rằng hôm nay mình không thể nhận mặt anh ấy, nếu không, Trang Nghị sẽ ra tay với Tiểu Điệp. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy vô cùng đau khổ.
Cô đứng cô đơn một mình trong hội trường, giống như một con chim nhạn lẻ loi giữa những câu chuyện thực dụng của giới kinh doanh. Vì vậy, cô rời khỏi hội trường, đi về phía ban công.
Khi nhìn thấy hình bóng của người đàn ông trong bộ com- ple xanh biếc dưới ánh đèn mờ ảo, Hứa Noãn sững người lại. Cô không ngờ rằng mình lại gặp Mạnh Cẩn Thành, người rất căm ghét những buổi tiệc như thế này ở ban công. Anh cô đơn đứng đó, đôi mắt ẩn chứa nỗi đau khổ và tuyệt vọng, dường như đang nghĩ gì đó.
Hứa Noãn đau xót nhìn anh, anh và cô chỉ cách nhau mười mét, nhưng cô lại không thể đi đến trước mặt anh, không thể gọi anh là chú út Cẩn Thành như trước đây.
Cô không kìm được nước mắt. Một bên là Mạnh Cẩn Thành, người thân nhất của cô, một bên là Tiểu Điệp, người mà cô yêu nhất. Cô không thể và cũng không muốn nhìn thấy người nào bị hại, nhưng tên ác quỷ Trang Nghị lại đưa cô vào tình thế tiến thoái lưỡng nan này, bắt cô phải chọn.
Trợ lý Hạ Lương của Mạnh Cẩn Thành cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Hứa Noãn với khuôn mặt ướt nhòa. Anh ta vội nói với Mạnh Cẩn Thành:
- Cậu chủ, bạn gái của Trang Nghị cũng ở ban công. Cô ta đang khóc lóc rất thảm thương. Trời ơi, xem ra chiếc nhẫn kim cương năm cara ấy quả thực khiến người phụ nữ này mất hết hồn vía...
Mạnh Cẩn Thành có chút ngạc nhiên, anh quay mặt lại, nhìn về phía Hứa Noãn. Một lúc lâu sau, không biết vì tò mò hay tốt bụng mà anh bảo Hạ Lương đỡ mình rồi từ từ đi về phía Hứa Noãn.
Hứa Noãn thấy vậy, vội quay đầu lại. Cô muốn bỏ chạy, bởi cô sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được mà bật khóc.
Nhưng đuôi váy của cô bị móc vào tấm ván in chống mục trên ban công, chỉ nghe thấy tiếng thứ gì đó rách toạc, cô ngã nhào xuống đất.
Theo bản năng, Mạnh Cẩn Thành đi theo hướng có tiếng động, nhanh chóng đi lên trước, đỡ lấy cô.
Hứa Noãn lấy lại bình tĩnh, vội vùng vẫy khỏi vòng tay của anh, giữ khoảng cách với anh. Cô nhìn chiếc đuôi váy rách tả tơi mà thấy vô cùng đau đớn. Có lẽ đó là điềm báo cho cô và Mạnh Cẩn Thành, hay nói đúng hơn là cô và những gì đã qua vĩnh viễn không bao giờ lành lại được.
- Cô Hứa. - Mạnh Cẩn Thành gọi tên cô, cô gái thần bí, thầm lặng giống như không khí.
Tiếng gọi khe khẽ ấy của Mạnh Cẩn Thành khiến hứa Noãn đang quay người bước đi bỗng đứng ngây người ở đó. Cô ngây người nhìn Mạnh Cẩn Thành đang bước lại gần, gió thổi bay tóc anh, để lộ cái trán đầy đặn, ánh mắt của anh như đang tìm kiếm thứ gì đó, ánh mắt ấy thật dịu dàng.
Nước mắt của Hứa Noãn tuôn như mưa. Cô không thể lên tiếng, cô không dám lên tiếng. Cô sợ mình lên tiếng rồi, Mạnh Cẩn Thành sẽ nhận ra giọng nói của cô, vậy thì Tiểu Điệp của cô sẽ biến mất khỏi thế giới này vì phút nhất thời kích động đó. Cô căm hận Trang Nghị đến thấu xương, chỉ muốn phanh thây xé xác anh ta.
Hạ Lương thì thầm:
- Cậu chủ, cô gái này không cầm được nước mắt, năm cara quả là...
Mạnh Cẩn Thành lấy trong túi chiếc khăn mù soa, nhẹ nhàng đưa về phía Hứa Noãn và nói:
- Gió rất to, khóc sẽ làm tổn thương da. Hứa Noãn lặng lẽ cầm lấy chiếc khăn, họng cô đau đớn như bị vứt trong đống lửa vậy.
Cô quay người, muốn rời đi, cô sợ mình nhất thời không kiềm chế được sẽ ôm lấy Mạnh Cẩn Thành gào khóc, khóc cho sự bất hạnh của mình, khóc cho nỗi đau của mình suốt bao năm nay.
Mạnh Cẩn Thành cúi đầu, mỉm cười và nói:
- Nghe nói cô Hứa bị mất chiếc nhẫn kim cương rất quan trọng?
Hứa Noãn quay đầu nhìn Mạnh Cẩn Thành. Cô và anh chỉ cách nhau khoảng cách đúng một câu trả lời. Nhưng khoảng cách khi cô mở miệng nói một câu thôi thì lại xa như cách một đời người.
Mạnh Cẩn Thành cười. Bỗng nhiên anh muốn an ủi cô. Anh cũng không biết vì sao mình lại nói với người con gái không quen biết những lời như vậy. Có lẽ tối nay anh thấy cô đơn. Anh nói:
- Tôi cũng mất một thứ rất quan trọng, bảy năm rồi. Tôi đi tìm cô ấy, nhưng không tìm thấy. Thực ra, mất đi một thứ gì đó là một chuyện rất đau khổ, nhưng mất đi một người bạn sẽ đau khổ gấp vạn lần, bởi tôi vĩnh viễn không biết được cô ấy ở đâu, có sống tốt hay không. Cô Hứa, Trang Nghị sẽ mua kim cương cho cô. Trên thế gian này vẫn còn có thứ thay thế được. Còn thứ mà tôi đã mất, e rằng không ai có thể thay thế được... vì vậy, cô đừng quá đau lòng. Trên thế gian này, vĩnh viễn có người thê thảm hơn cô...
- Cẩn Thành, anh quả là biết dỗ dành người khác. - Trang Nghị vừa cười vừa đi đến.
Sau khi rời khỏi chỗ Trần Tịch, Trang Nghị vội vàng tìm kiếm Hứa Noãn. Nhân viên phục vụ trong hội trường nói với anh ta rằng có thể cô Hứa ở ngoài ban công. Thế là anh ta nóng lòng chạy ra, đúng lúc nhìn thấy Mạnh Cẩn Thành đang an ủi Hứa Noãn.
Hứa Noãn hốt hoảng nhìn Trang Nghị, ánh mắt ẩn chứa sự sợ hãi. Cô sợ rằng anh ta sẽ hiểu lầm rằng cô và Mạnh Cẩn Thành nói chuyện với nhau.
Trang Nghị mỉm cười và cô thấy yên tâm, anh ta hiểu rằng cô sẽ không bất chấp an nguy của Hứa Điệp, nếu không, bốn năm nay cô sẽ không cam chịu số phận mà nghe theo sự sắp đặt của mình.
Mạnh Cẩn Thành vừa nghe thấy giọng nói của Trang Nghị, liền cười và nói:
- Hình như cô Hứa vẫn đang buồn vì chuyện mất kim cương. Trang Nghị cười và nói:
- Tôi sẽ an ủi cô ấy, không cần anh Mạnh bận tâm. - Nói xong anh ta cởϊ áσ khoác, khoác lên vai Hứa Noãn, cố tỏ vẻ trách yêu:
- Trời lạnh, cẩn thận bị cảm. - Sau đó anh ta quay sang mỉm cười với Mạnh Cẩn Thành và nói:
- Chúng tôi xin cáo từ. Mạnh Cẩn Thành gật đầu. Hứa Noãn lưu luyến quay đầu nhìn Mạnh Cẩn Thành. Trang Nghị không vui chút nào, anh ta sa sầm mặt mày, giọng nói lạnh như băng, hấm hứ một tiếng rồi nói:
- May mà anh ta chỉ là Mạnh Cẩn Thành đã bị cô bỏ rơi. Nếu cô gặp Mạnh Cổ, người yêu thời thanh mai trúc mã của mình thì không biết là sẽ chết đi sống lại thế nào.
Nói xong anh ta lại liếc nhìn đuôi váy của cô, lạnh lùng cười một tiếng, sau đó quay sang nhìn cô, giống như nhìn kẻ thông da^ʍ trên giường vậy. Anh ta không nói những lời cay nghiệt, nhưng ánh mắt khinh bỉ ấy khiến người ta đau lòng hơn cả những lời cay nghiệt.
Hứa Noãn đau đớn nhìn Trang Nghị, mặt anh ta vô cùng lạnh lùng.
Sau khi Hứa Noãn bị Trang Nghị đưa đi, đột nhiên Mạnh Cẩn Thành có cảm giác hụt hẫng không thể diễn tả thành lời. Không biết vì sao, trong đầu anh lại hiện lên bài thơ lúc trước:
Mười năm sinh tử miên man, Lòng xuân khôn dứt muôn ngàn ái ân. Quan san vạn dặm cô phần, Thê lương tình ấy phân trần nơi đâu.
Tương phùng chẳng nhận được nhau, Tóc xanh mặt ngọc đượm màu phong sương.
Đêm mơ về lại cố hương, Thấy em hiên vắng soi gương chải đầu. Nhìn nhau không nói một câu, Áo xanh ướt đẫm lệ sầu chứa chan. Biết khi trăng chiếu thông ngàn, Đoạn trường chốn ấy gặp nàng được chăng?
Bỗng nhiên, sau lưng anh vang lên giọng nói khe khẽ của một chàng trai trẻ:
- Ay, chú út, sao chú lại ở đây? Cháu tìm khắp nơi mà không thấy chú.
[17]
Mạnh Cẩn Thành vội quay đầu lại, mỉm cười với chàng trai ấy và nói:
- Mạnh Cổ, sao cháu lại đến đây? Mạnh Cổ bước lên trước rồi nói:
- Chú có bệnh mắt, cháu không yên tâm để chú đến bữa tiệc một mình.
Mạnh Cẩn Thành cười và nói:
- Nhất định là ông bảo cháu đến, đúng không? Mạnh Cổ còn trẻ, thật thà, thẳng thắn, chưa đánh đã khai:
- Đúng vậy, ông lo chú tránh không gặp Trần Tịch... chú biết đấy, ông rất muốn thông gia với nhà họ Trần, vì vậy, ông bảo cháu đến giám sát chú.
Mạnh Cẩn Thành thở dài và nói:
- Từ trước đến nay chú vốn không có cảm tình gì với những cuộc hôn nhân như thế này... - Đối với anh, hôn nhân hông có tình yêu không chỉ khiến anh đau khổ mà còn khiến Trần Tịch đau khổ.
Mạnh Cổ cười và nói:
- Chú út, nếu nhà họ Trần đề nghị kết thông gia thì sao? Lẽ nào chú còn có thể từ chối? Chú không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho ông và tập đoàn Thượng Khang chứ?
Mạnh Cẩn Thành thở dài, không nói gì. Thực ra nếu nhà họ Trần có lòng thì chắc chắn anh sẽ không từ chối. Chỉ có điều, bảo anh chủ động tranh giành người mà anh không yêu thì anh không thể làm được...
Nghĩ đến đấy, anh chợt nhớ đến chuyện khác, vội hỏi Mạnh Cổ:
- À, đúng rồi, gần đây cháu hỏi thăm tin tức về Nguyễn Nguyễn, có thông tin gì mới không?
Ánh mắt của Mạnh Cổ ánh lên nỗi bi thương thầm kín, anh lắc đầu và nói:
- Cháu cũng không biết có thể tìm thấy cô ấy được nữa không.
Hai người đều im lặng. Lúc ấy, Hạ Lương nhìn thấy sợi dây lụa màu xanh dưới đất, vội nhặt lên đưa cho Mạnh Cẩn Thành và nói:
- Cậu chủ, dây buộc tóc của cô Hứa. Mạnh Cổ vội cầm lấy sợi dây, ngắm nghía một lúc rồi đưa cho Mạnh Cẩn Thành và nói:
- Chú út, người phụ nữ của Trang Nghị trở nên tiết kiệm như thế này từ khi nào vậy, không ngờ lại dùng cái thứ rẻ tiền thế này.
Mạnh Cẩn Thành cầm sợi dây rồi hỏi Mạnh Cổ:
- Lúc cháu đến thì Trang Nghị và cô ta rời đi, không biết có chạm mặt anh ta không? Mạnh Cổ lắc đầu và nói:
- Cháu không nhìn thấy, có lẽ họ đi hướng khác. Sao ạ, có chuyện gì không ạ?
Mạnh Cẩn Thành đưa sợi dây cho Hạ Lương và nói:
- Hạ Lương, mang trả sợi dây này cho cô Hứa. Hạ Lương ngó nghiêng mãi mà không thấy Trang Nghị và Hứa Noãn, đành phải quay lại ban công, đưa sợi dây cho Mạnh Cẩn Thành và nói:
- Cậu chủ, cô Hứa và anh Trang đi trước rồi ạ. Đi rồi? Mạnh Cẩn Thành chau mày, khẽ chạm lên sợi dây, suy ngẫm một lúc rồi tự nói với mình, vậy thì để sau vậy.
Mạnh Cổ cười và nói:
- Chú út, cháu nghĩ người phụ nữ ấy sẽ không nhớ đến sợi dây này đâu, những người bám lấy Trang Nghị, lẽ nào chỉ vì một sợi dây lụa?
Mạnh Cẩn Thành cười và nói:
- Cháu đừng có mà lúc nào cũng đánh giá thấp những người phụ nữ bên cạnh Trang Nghị. Chú thấy người phụ nữ này có thể khiến anh ta đưa đến bữa tiệc sinh nhật của Trần Tịch thì chắc chắn không phải là người bình thường, không phải là loại phụ nữ thích leo cao như cháu tưởng tượng đâu. Dù sao thì Trang Nghị là một người IQ và EQ đều rất cao.
Mạnh Cổ nhún vai và nói:
- Chú út, chú cũng nói là IQ của Trang Nghị rất cao, thế chú đã nghĩ vì sao hôm nay anh ta lại dẫn theo một người phụ nữ đến dự tiệc chưa? Hôm nay là bữa tiệc của cô Trần Tịch, tất cả đàn ông, dù có vợ hay chưa có vợ, ai nấy đều đóng giả là người độc thân, chỉ có anh ta, một người phẩm chất cao thượng, chí hướng cao xa là coi gia sản của tập đoàn Trần Thị như bùn đất chắc? Chắc chắn là có vấn đề gì không bình thường.
Mạnh Cẩn Thành im lặng một lúc rồi nói:
- Mạnh Cổ, chú rất hối hận vì đã đưa cháu đến cái thế giới nhiễu nhương này, khiến suy nghĩ của cháu trở nên phức tạp như thế, khiến cháu rơi vào những cuộc đấu đá đầy mưu tính.
Mạnh Cổ thở dài rồi nói:
- Chú út, cháu nghĩ vậy là vì chú. Cháu không nhân hậu như chú, cháu không muốn một ngày nào đó tập đoàn Thượng Khang của chú giống như doanh nghiệp Hòa Phong hay tập đoàn Húc Nhật trước đây, đều bị Trang Nghị thôn tính. Chú cũng biết, ông Trang của chúng ta rất muốn lấy lại tất cả những gì đã từng là của ông ấy. Nếu cháu là chú, nhất định cháu sẽ thông gia với nhà họ Trần, đè bẹp tập đoàn Thịnh Thế Hòa Phong, để anh ta vĩnh viễn không có cơ hội giơ móng vuốt về phía chúng ta. Hơn nữa, cháu tin rằng ông cũng nghĩ như vậy. Vì vậy ông mới tha thiết xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với ông Trần.
Mạnh Cẩn Thành chau mày. Nếu có thể, anh thực sự rất muốn thoát khỏi cuộc sống mà lúc nào cũng phải mưu tính người khác và lúc nào cũng bị người ta mưu tính như thế này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh phải bảo vệ tập đoàn Thượng Khang, đó là điều không thể chối cãi. Điều đó cũng có nghĩa, dù anh không muốn thì cũng không có cách nào thoát khỏi cuộc chiến nghi kỵ lẫn nhau này.
Ban đầu Trang Thân rất coi trọng sự lương thiện và thông minh của Mạnh Cẩn Thành. Dĩ nhiên nếu anh chỉ là một kẻ lương thiện ngu ngốc thì dù Trang Thân có vắt kiệt sức cũng không thể nâng đỡ anh lên cái ghế tổng giám đốc của tập đoàn Thượng Khang, trở thành đối thủ một mất một còn của kỳ tài trong giới kinh doanh như Trang Nghị.
Tuy Mạnh Cẩn Thành lương thiện nhưng anh đã không ít lần để Trang Nghị tổn thất trong cuộc chiến làm ăn. Vì vậy, dù gạt bỏ mối quan hệ với Trang Thân thì Trang Nghị cũng vô cùng oán hận anh, lúc nào cũng muốn tranh giành với anh. Dĩ nhiên, đối diện với một đối thủ mà hành sự không theo quy luật bình thường như Trang Nghị, Mạnh Cẩn Thành không phải là không có lúc bị thất thủ. Vì vậy, về cơ bản hai người này là anh đâm tôi một dao thì tôi trả lại anh một dao, thỉnh thoảng cũng có lúc vì cùng hội cùng thuyền mà nâng cốc mỉm cười vui vẻ với nhau.
Trang Nghị từng nói với Mạnh Cẩn Thành: “Thực ra, có thể ném anh vào quan tài là niềm vinh dự lớn nhất của tôi. Có điều, nếu anh mà chết thật thì tôi cũng thấy cô đơn.”
Một số tờ báo lá cải cũng từng tung một số tin về những chuyện bí mật của hai bậc trẻ tuổi tài cao Trang Nghị và Mạnh Cẩn Thành, họ suy đoán, giấc mộng đẹp nhất của Trang Nghị là mơ thấy Mạnh Cẩn Thành của tập đoàn Thượng Khang cưỡi hạc lên Tây Thiên. Còn Mạnh Cẩn Thành, mỗi buổi sáng thức dậy, thông tin tốt đẹp nhất mà anh muốn nghe thấy là Trang Nghị của tập đoàn Thịnh Thế Hòa Phong đã nhắm mắt xuôi tay.
Tất cả những điều đó chẳng qua là muốn nói, hai người tài giỏi ấy vốn dĩ có thể quý trọng lẫn nhau, chỉ có điều đứng ở hai đầu của lợi ích, tất cả mọi thứ đều không do mình quyết định, vận mệnh khiến họ trở thành kẻ thù không đội trời chung. Đôi lúc, con người sống trên thế giới này có thể lựa chọn vận mệnh, nhưng rất nhiều lúc, con người sống trên thế giới này bị vận mệnh lựa chọn.
Đột nhiên Mạnh Cẩn Thành rất nhớ khoảng thời gian sống ở làng Hoa Đào. Trời xanh, mây trắng, cây cối, sông suối, còn có một người con gái tên là Nguyễn Nguyễn... Anh khẽ nắm lấy sợi dây lụa màu xanh ấy, khuôn mặt thanh tú như ngọc ẩn chứa khí khái hào hùng. Anh quay người, khẽ thở dài.
Sau khi đưa Hứa Noãn rời khỏi ban công, Trang Nghị mới phát hiện sợi dây lụa xanh trên đầu cô đã biến mất, thay vào đó là chiếc khăn tay trắng trên tay cô. Trên chiếc khăn ấy có thêu chữ “M”. Rõ ràng đây là họ của Mạnh Cẩn Thành. Giống như tất cả những chiếc khăn của Trang Nghị, phía trên đều có thêu một chữ “T”.
Trang Nghị giật lấy chiếc khăn ấy, khuôn mặt tỏ vẻ bực bội. Anh ta nói:
- Khăn tay, dây buộc tóc của cô đâu? Tặng Mạnh Cẩn Thành rồi chứ gì? Đây là cái gì? Trao tín vật cho nhau sao?
Hứa Noãn ngẩng mặt, cố kìm nén nỗi đau thương. Cô nhìn Trang Nghị, ánh đèn chiếu vào mặt cô, khiến những giọt nước mắt của cô lấp lánh như thủy tinh.
Trang Nghị lạnh lùng đứng cạnh cô, không hề cảm thấy thương xót trước những giọt nước mắt ấy.
Anh ta ném chiếc khăn của Mạnh Cẩn Thành lên một chiếc khay trên tay nhân viên phục vụ, sau đó nhìn Hứa Noãn và bắt đầu mỉa mai:
- Đúng vậy, tôi muốn cô và Mạnh Cẩn Thành nối lại tình xưa, nhưng không phải là tối ngày hôm nay. Không phải cô là loại người mới rời xa đàn ông một ngày mà đã không sống nổi đấy chứ? Nếu tôi không chạy đến kịp thời thì có phải là đêm nay cô sẽ bò lên giường anh ta?
Những lời nói của Trang Nghị giống như con dao nhọn tẩm ớt, khiến vết thương của người khác đau đớn đến tê liệt. Hứa Noãn không kìm được nước mắt. Những giọt nước mắt như sương mai chảy xuống ngực cô, thấm ướt bộ váy dạ hội đã bị rách.
Tuyệt vọng, bi thương, đau đớn, tan nát. Cô là con người, không phải khúc gỗ, có thể kìm chế được tình cảm và nỗi tuyệt vọng của mình, không để chúng vỡ òa. Cô đã từng nghĩ hàng nghìn, hàng vạn lần rốt cuộc Trang Nghị muốn cô làm gì. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng, anh ta lại bảo cô làm hại Mạnh Cẩn Thành. Cô cứ tưởng rằng mình đã sớm nói lời tạm biệt với những gì đã qua, nhưng không ngờ, Trang Nghị lại cuốn cô vào quá khứ một lần nữa, vĩnh viễn không thể cựa mình.
Vĩnh viễn chỉ có nỗi đau khổ vô tận, vĩnh viễn chỉ có nỗi nhục nhã tận cùng.
Hứa Noãn căm giận và tuyệt vọng đến cùng cực, cô nâng đuôi váy, vừa khóc vừa chạy ra khỏi hội trường.
Trang Nghị dõi theo bóng Hứa Noãn, đột nhiên thấy tim mình nhói đau.
Thực ra, hôm nay anh ta vắt óc suy nghĩ để Mạnh Cẩn Thành gặp Hứa Noãn khi bệnh mắt của Mạnh Cẩn Thành tái phát là để mình có thể đi tiếp bước thứ hai - anh ta dự định sau bữa tiệc này, để Triệu Triệu tận dụng các mối quan hệ, đưa Hứa Noãn vào hộp đêm mà Mạnh Cẩn Thành đứng sau trút vốn. Mạnh Cẩn Thành tuyệt đối sẽ không thể biết được chuyện này. Sau đó, đợi đến khi Trần Tử Canh tuyên bố chuyện hôn sự của Trần Tịch - nếu là mình thì thôi, là người khác, cũng thôi. Nếu là Mạnh Cẩn Thành thì anh ta sẽ tung tin: Con rể tương lai nhà họ Trần vì muốn bảo vệ tiền bạc, địa vị và niềm vui mới mà nỡ ném “người vợ nhỏ bé” trước đây của mình vào chốn làng chơi... Đến lúc đó, dù Mạnh Cẩn Thành có vô tội thật, thanh minh mình không hề hay biết, tất cả đều là âm mưu thì cũng vô ích, bởi vì tất cả mọi người đều nhìn thấy Hứa Noãn và Mạnh Cẩn Thành gặp nhau trong bữa tiệc của Trần Tịch tối nay - đây cũng chính là nguyên nhân Trang Nghị đối đầu với Trần Tịch, nhất định yêu cầu Triệu Triệu trang điểm để Hứa Noãn trở thành tiên nữ tỏa sáng trong bữa tiệc. Anh ta muốn tất cả mọi người có mặt ở đó đều nhìn thấy Hứa Noãn.
Một khi kế hoạch này thành công thì sức công phá và khả năng sát thương của nó là vô cùng lớn. Nhà họ Trần vì muốn giữ thể diện sẽ hủy bỏ cuộc hôn nhân với Mạnh Cẩn Thành.
Dĩ nhiên, kế hoạch thứ hai này chỉ là kế hoạch bổ sung, đề phòng trường hợp kế hoạch ban đầu không thành công - kế hoạch quan trọng nhất hiện nay vẫn là kế hoạch bước đầu - để Hứa Noãn xuất hiện trước mặt Mạnh Cẩn Thành, nhưng mối nhân duyên cũ chưa chắc đã ngăn được cuộc hôn nhân giữa Mạnh Cẩn Thành và Trần Tịch.
Sở dĩ anh ta nghĩ đến kế hoạch bước hai hoàn toàn là vì một lần Triệu Triệu đã từng hỏi anh ta: “Nếu anh là Mạnh Cẩn Thành thì anh có vì người yêu cũ đã xa cách bảy năm mà vứt bỏ quyền lực hiện giờ của mình không?”
Trang Nghị ngạc nhiên một lúc rồi nói: “Anh chỉ biết là suốt mấy năm nay anh ta đều đi tìm cô ấy. Nếu không phải vì thế thì anh đã không nghĩ đến việc dùng quân cờ tốt nhất này để đối phó với anh ta.”
Tuy nói như vậy nhưng Trang Nghị vẫn lo lắng, tình cảm đã qua chưa chắc có thể khiến Mạnh Cẩn Thành từ bỏ Trần Tịch, vì vậy anh ta mới có kế hoạch bước hai.
Hai kế hoạch đều cần bố trí thật tốt. Như vậy mới là một kế sách vẹn toàn. Mặc dù vậy anh ta cũng rất hy vọng sự xuất hiện của Hứa Noãn sẽ khiến Mạnh Cẩn Thành từ bỏTrần Tịch.
Bởi vì Trang Nghị thừa nhận khi nghĩ đến chuyện đưa Hứa Noãn vào hộp đêm, trái tim anh ta đột nhiên đau nhói. Anh ta biết rằng cảm giác này gọi là mềm lòng.
Hứa Noãn là người phụ nữ đầu tiên khiến anh ta mềm lòng. Vì vậy, khoảnh khắc mà Hứa Noãn ôm mặt khóc chạy khỏi bữa tiệc khiến Trang Nghị cảm thấy nhói đau.
Vì đau lòng, cũng vì lo rằng quân cờ này sẽ xảy ra chuyện nên anh ta cũng chạy theo.
Mặc dù trước đó anh ta đã dặn Mã Lộ và mấy người anh em ngầm bám sát Hứa Noãn, đảm bảo an toàn cho cô trong ngày diễn ra bữa tiệc. Anh ta lo rằng, mình tính toán từng đường đi nước bước nhằm đối phó với Mạnh Cẩn Thành, nhưng những đối thủ khác, ví dụ như Trang Thân, loại cáo già nhìn xa trông rộng đã sớm phát hiện sự tồn tại của quân cờ quan trọng này và sẽ nhân bữa tiệc lần này để ra tay tiêu diệt. Khi mưu tính người khác thì cũng phải đề phòng bị người ta mưu tính mình. Trang Nghị vẫn không yên tâm, đuổi theo Hứa Noãn.
Nhưng khi anh ta đuổi theo đến cửa thì chỉ thấy một vệt ánh sáng chói lóa, giống như mũi tên sắc nhọn, lao nhanh như chớp, bất thình lình đâm về phía Hứa Noãn.
Hứa Noãn không hề đề phòng, cũng chưa kịp hét lên thì đã bị bắn ra.
Trên con đường bị bóng đêm che phủ, cô giống như một bông hoa màu xanh rực rỡ, xòe nở trong gió đêm, trong nháy mắt, khô héo.
Trái tim Trang Nghị như vỡ ra, anh ta hét một tiếng thật to:
- Hứa Noãn. Chiếc xe kia nhanh chóng bỏ trốn.
[18]
Trang Nghị nhớ, đã từng có một lần Triệu Triệu uống say. Cô không ngừng nói lảm nhảm: “Trang Nghị, anh biết không, cả đời con người ta đều nói dối. Thực ra, nói những lời nói dối ấy không phải để lừa người khác, mà là lừa mình. Giống như anh, tự lừa mình là không hề quan tâm đến Hứa Noãn.”
Cô ấy còn nói, trên thế giới này, chỉ có một Lương Tiểu Sảng chưa bao giờ lừa mình. Cô ấy yêu là yêu, hận là hận, muốn gắn bó suốt đời thì gắn bó suốt đời. Đối với tình yêu mà trần trụi giống như một đứa trẻ sơ sinh khi nhìn thấy bình sữa, một đứa trẻ con khi nhìn thấy món đồ chơi yêu thích của mình.
Nhưng vì sao, những người như chúng ta lại không dám giống như cô ấy?
Vì sao lúc nào chúng ta cũng trốn tránh trái tim mình, nó rõ ràng là yêu người ấy, rõ ràng là yêu.
Nhưng chúng ta lại cố ép mình phải bỏ lỡ. Trang Nghị, em yêu anh. Em muốn lấy anh, em muốn sống bên anh trọn đời. Em muốn sinh con cho anh. Em muốn hàng ngày nấu cơm, giặt quần áo cho anh. Em muốn anh sống đến lúc đầu bạc răng long, khi còn sống cùng đắp một chiếc chăn, lúc chết cùng chôn trong một cỗ quan tài...
[19]
Rất nhiều năm sau đó, Mã Lộ nói với Trang Nghị: “Em chưa bao giờ nghe thấy anh gọi tên một người nào mà đau lòng như thế. Chỉ duy nhất có tiếng gọi xé lòng vào cái ngày mà Hứa Noãn bị tai nạn trong bữa tiệc của Trần Tịch. Lúc ấy em đang nấp ở chỗ tối bảo vệ Hứa Noãn. Tiếng hét ấy của anh khiến em có thể cảm nhận được: Đau đớn đến xé nát tim gan.”
Em giống như một bông thương nhĩ, muốn theo anh đi đến chân trời góc biển, nhưng anh lại vứt bỏ em trong cái đêm tối năm mười sáu tuổi ấy, thế là, em không thể tìm thấy đường về nhà.