Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chia Tay Tình Đầu

Chương 13

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc đi, Triệu Triệu hỏi Trang Nghị:

- Nếu Trần lão gia không gả Trần Tịch cho tay họ Mạnh của tập đoàn Thượng Khang mà gả cho anh thì anh sẽ không cần quân cờ Hứa Noãn này nữa. Vậy thì anh đã nghĩ nên xử lý cô ta thế nào chưa? Gϊếŧ cô ta diệt khẩu?

Trang Nghị ngây người, lần trước Mã Lộ cũn g từng hỏi anh ta câu hỏi này.

Thú thực anh ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện, nếu Hứa Noãn hoàn thành nhiệm vụ hoặc là không cần Hứa Noãn hoàn thành nhiệm vụ này thì anh nên xử lý cô thế nào. Sẽ giống như trong đêm gió tuyết bốn năm trước, lạnh lùng nói một câu chăng: Gϊếŧ cô ta?

Trang Nghị nhìn Triệu Triệu và nói:

- Em có nghĩ là hôm nay em hỏi hơi nhiều rồi không? Triệu Triệu không nói gì, chỉ cười và nói:

- Trang Nghị, em chỉ muốn thay anh hỏi một câu hỏi mà từ trước tới nay anh chưa bao giờ dám hỏi mình mà thôi.

Nói xong, Triệu Triệu đi về phía Hứa Noãn. Cô cười tươi như hoa, nhưng trong lòng thì vô cùng xót xa. Cô cũng không biết thực sự Trang Nghị có giống như những gì mà trực giác của mình đã mách bảo hay không, có đối

xử đặc biệt với Hứa Noãn không, có muốn trốn tránh, không dám tự hỏi bản thân câu hỏi ấy giống như mình đã nói không.

Sở dĩ cô hỏi như vậy, không phải vì muốn nghe Trang Nghị nói sẽ xử lý Hứa Noãn như thế nào mà chỉ muốn nghe những lời phủ định của anh - thực sự anh không hề yêu Hứa Noãn.

Thực sự không hề yêu.

[14]

Hứa Noãn lên xe của Triệu Triệu, chiếc Volvo S80. Triệu Triệu cười với Hứa Noãn và nói:

- Người ta nói những người lái xe Volvo đều sợ chết, tôi không sợ chết, tôi cũng rất thích chiếc xe này. - Sau đó cô ta còn thêm, - Trang Nghị tặng.

Bản thân Triệu Triệu cũng không biết vì sao mình lại nói thêm câu ấy.

Hứa Noãn cười, lúc ấy cô đang lo cho Tiểu Điệp đang bị Thuận Tử đưa đi. Nhưng câu nói cuối cùng của Triệu Triệu khiến lòng cô trào dâng một cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời. Cô khẽ hỏi Triệu Triệu:

- Chị là bạn gái của Trang Nghị à? Triệu Triệu quay sang nhìn hứa Noãn, sau đó cười lớn:

- Tôi? Bạn gái? Ha... ha... ha. Em gái à, bà chị này cũng rất muốn. Nhưng cô thấy đấy, tôi có cái phúc ấy không? - Sau đó cô ta liếc nhìn Hứa Noãn, thở dài và nói, - Trên cái thế giới này, không phải cứ là con gái là có thể trở thành bạn gái của Trang Nghị. Cô cũng thật mơ mộng hão huyền!

Hứa Noãn nhìn Triệu Triệu, không biết câu cuối cùng của cô ta có phải nhấn mạnh mình, nhắc nhở mình đừng có mà có những ý nghĩ hoang đường với Trang Nghị. Cô bĩu môi, nghĩ thầm, dù sao thì tôi cũng sẽ không có tình ý gì với một tên ác quỷ đâu...

Có điều cô vẫn mỉm cười dịu dàng với Triệu Triệu, tuy nhiên nụ cười có chút gượng gạo.

Dường như Triệu Triệu cảm nhận được điều đó, cô ta cũng cười, thẳng thắn nói:

- Cô đừng nghĩ gì, lúc nãy không phải tôi nói cô đâu. Cô và Trang Nghị rất xứng đôi. Chỉ có điều, theo như kinh nghiệm bao nhiêu năm ở bên Trang Nghị, tôi thấy mỗi người phụ nữ ở bên anh ấy đều rất hợp với anh ấy, chỉ có điều không có kết cục tốt đẹp. - Nói đến đấy, Triệu Triệu lại cười, - trời ơi, cô xem cái mồm của tôi, thực sự không phải tôi đang nói cô đâu, Hứa Noãn ạ.

Hứa Noãn cười, cô có thể cảm nhận được rằng Triệu Triệu rất cảnh giác với mình. Vì vậy, dù cô ta tỏ ra rất nhiệt tình nhưng mỗi câu nói đều ẩn chứa sự dè chừng. Dường như muốn nói với cô rằng, mặc dù cô và Trang Nghị lúc này có trăm lần tốt, nghìn lần tốt thì sau này cũng chỉ có thể là con số không.

Không thì không! Hứa Noãn thầm nghĩ, chắc chắn Triệu Triệu không biết, quan hệ giữa cô và Trang Nghị bây giờ đâu phải là không, là âm vô cùng thì đúng hơn.

Triệu Triệu hút một điếu thuốc, vừa lái xe vừa quay sang cười với Hứa Noãn, sau đó tò mò hỏi:

- Cô và Trang Nghị đã... thì... cái ấy chưa? Cô biết đấy, cái ấy. Hứa Noãn ngây người, cô không biết Triệu Triệu hỏi “cái ấy” là cái gì. Vì vậy cô chỉ có thể nghi ngờ nhìn Triệu Triệu và hỏi:

- Cái nào? Triệu Triệu mỉm cười ngượng ngùng, hít một hơi thuốc rồi nói:

- Thì là cô và Trang Nghị đã ngủ với nhau chưa? À? Rõ ràng là Hứa Noãn không ngờ Triệu Triệu lại hỏi như vậy. Cô đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu xuống, có chút hoảng hốt, không biết nên nói với Triệu Triệu như thế nào.

Cũng đúng thôi, thiên hạ người ta đang đồn ầm lên là Trang Nghị bao một người phụ nữ thần bí, chả trách là Triệu Triệu lại nghĩ như vậy. Có điều, cô vẫn ngượng ngùng giải thích với Triệu Triệu:

- Không, không. Triệu Triệu nhìn hứa Noãn, cười và nói:

- Cô xem, tôi cũng thật tò mò, lần đầu tiên gặp mặt đã hỏi cô như vậy. Chỉ có điều, tôi cũng chỉ hỏi vậy mà thôi. Cô biết đấy, người đàn ông này rất phong lưu, có thể dừng lại trước bất kỳ bông hoa nào. Đàn ông không giống đàn bà, trái tim và thân thể của họ tách rời nhau. Có thể hôm nay nói yêu cô, ngày mai lại bảo cô chết vì anh ta, đặc biệt là những người đàn ông thành đạt. - Nói xong cô ta mỉm cười với Hứa Noãn.

Triệu Triệu nói những lời ấy chẳng qua là muốn nhắc nhở Hứa Noãn, dù cô và Trang Nghị có gì thì đối với Trang Nghị, đó chỉ là một cuộc chơi mà thôi.

Đáng tiếc là những lời nói ấy không có ý nghĩa gì với Hứa Noãn. Bởi vì quan hệ giữa cô và Trang Nghị trong trắng giống như kem ốc quế KFC, trắng đến nhợt nhạt, trắng đến đáng sợ. Đừng nói là quan hệ nam nữ, ngay cả một cái hôn thôi cũng bị Triệu Tiểu Hùng cắt ngang - Nghĩ đến đấy, Hứa Noãn thấy mình thật vô liêm sỉ, lại còn cảm thấy nuối tiếc vì nụ hôn không thành với Trang Nghị. Cô thầm chửi rủa mình, đúng là đồ hèn hạ!

Suốt đường đi, Triệu Triệu không để cho cái miệng của mình nghỉ ngơi một phút nào, đến tận lúc đưa Hứa Noãn đến trước một private club có tên là JOE, cô ta vẫn đang nói cho Hứa Noãn nghe về lịch sử các vụ scandal tình ái của Trang Nghị khiến hứa Noãn cảm thấy rất ngại. Những người biết Trang Nghị thì sẽ hiểu, à, Triệu Triệu đang kể lịch sử tình ái của một công tử phong lưu. Những người không biết Trang Nghị thì chắc chắn sẽ tưởng rằng Triệu Triệu đang giới thiệu một nam diễn viên mới nổi.

Triệu Triệu đưa tay nhìn đồng hồ, hai giờ mười lăm phút, còn cách giờ hẹn với một người quan trọng.

Tuy Trang Nghị đã dặn đi dặn lại là phải nhanh chóng chọn váy dạ hội cho Hứa Noãn, nhưng Triệu Triệu vẫn không kìm được muốn làm trái với ý anh ta. Cô cười và nói:

- Vẫn còn sớm, chúng ta đi uống cà phê. Hứa Noãn gật đầu. Triệu Triệu nhìn hứa Noãn trong sáng, đáng yêu. Cô ta thấy quyết định kéo dài thời gian của mình có chút tàn nhẫn. Triệu Triệu và Hứa Noãn nói rất nhiều chuyện trên trời dưới biển. Hứa Noãn chỉ cười, thỉnh thoảng trả lời một số câu hỏi.

- Có phải chủ đề nói chuyện của tôi quá sốc không? Đúng là làm khó cho một cô gái thuần khiết như cô. - Triệu Triệu hỏi: Hứa Noãn cảm thấy ngượng ngùng. Cô có thể cảm nhận được rằng Triệu Triệu đang cố gắng tìm chủ đề chung để nói chuyện với cô, muốn thân thiết với cô hơn. Cảm giác ngượng ngùng này khiến cô thấy áy náy, vì thế cô cũng cố gắng trả lời những câu hỏi của Triệu Triệu. Cô gượng cười và nói:

- Thực ra... tôi không thuần khiết như chị nói đâu, khi ở cùng các bạn, chúng tôi cũng nói rất nhiều chuyện nhạy cảm. Khi đọc tiểu thuyết tình cảm, tôi cũng đọc những đoạn gợϊ ȶìиᏂ... - Nói đến hai chữ “gợϊ ȶìиᏂ”, Hứa Noãn bị sặc, cà phê bắn tung tóe khắp bàn, cô đỏ mặt, vội nói với Triệu Triệu:

- Xin lỗi. Triệu Triệu cười, vội vàng đưa khăn cho Hứa Noãn rồi gạt đi:

- Thôi, thôi, đừng gợϊ ȶìиᏂ nữa, nói nhảm sặc chưa kìa. Hứa Noãn rất muốn phân trần nhưng cà phê tắc nghẹn ở cổ, không thể nói được, chỉ có thể gượng cười.

Lương Tiểu Sảng và Lý Hổ Phách xuất hiện ở quán cà phê hoàn toàn là tình cờ.

Lý Hổ Phách nói cô ta khát nước, món mỳ trộn buổi trưa quá mặn. Cô ta còn nói đầu bếp trộn mỳ chắc chắn là đã bị sắc đẹp của cô ta làm cho mê muội, thế nên tay mới run run, cho quá nhiều muối.

Lương Tiểu Sảng liền đến chỗ máy bán hàng tự động mua nước cho cô ta, kết quả là nhét tiền xu vào rồi mà không thấy chai nước nào lăn ra.

Lý Hổ Phách tức giận đạp cho cái máy ấy một cái. Lương Tiểu Sảng nói:

- Thôi, được rồi, chắc là cái máy này đã bị đơ trước sắc đẹp của cô rồi.

Hai cô thiên kim khó chiều này lúc nào cũng so đo với nhau nhưng lại không thể tách nhau ra được. Tuy nhiều lúc thấy chướng mắt nhưng điều đó không cản trở họ trở thành những người bạn thân thiết của nhau.

Vừa bước vào quán cà phê, Lý Hổ Phách liền nhận ra Hứa Noãn, người ngồi cùng bàn với Triệu Triệu. Cô ta đá vào chân Lương Tiểu Sảng và nói:

- Lương Tiểu Sảng, tình địch của chị đang ở đây! Lương Tiểu Sảng đang xem menu, lời nói của Lý Hổ Phách giống như điện cao áp hàng ngàn vôn khiến cô ta giật bắn người, vội quay đầu lại - Hứa Noãn!

Lương Tiểu Sảng thấy hả hê trong lòng, cô mất bao công sức tìm Hứa Noãn không có kết quả gì, hôm nay lại gặp được ở đây. Lập tức cô ta xông thẳng đến trước mặt Hứa Noãn giống như một con khỉ vậy.

Nhìn thấy Lương Tiểu Sảng, Hứa Noãn rất ngạc nhiên, phản ứng đầu tiên của cô là, xong rồi, chắc chắn là ngày mai mình sẽ lên báo.

Lương Tiểu Sảng vẫn chưa kịp mở miệng thì Lý Hổ Phách chạy theo, khoác tay lên vai Lương Tiểu Sảng, cười rạng rỡ một cách bất thường và nói:

- Ay, chẳng phải là Hứa Noãn và Triệu Triệu sao? Sao? Trang Nghị đã “hòa hợp” hai cô thϊếp của mình rồi à? - Sau đó, cô ta quay sang nhìn Lương Tiểu Sảng và nói. - Tiểu Sảng à, sau này Trang Nghị lấy cô, ba người các cô phải chung một chồng rồi. Vậy là bốn người có thể ngày ngày chơi mạt chược cùng nhau.

Vốn dĩ Lương Tiểu Sảng định chỉ tay vào mặt Hứa Noãn chửi cho một trận té tát, kết quả là bị Lý Hổ Phách hớt tay trên. Chị em tốt thay nhau nói vài câu chẳng có gì là không tốt cả. Nhưng Lý Hổ Phách là loại người lập trường không rõ ràng, không phân biệt rõ địch với ta, nói mãi nói mãi lại lôi cả chị em của mình vào, vì vậy cô ta cảm thấy rất mất mặt.

Triệu Triệu giật nảy mình. Khi nhìn thấy đôi chị em Lương Tiểu Sảng và Lý Hổ Phách hùng hổ lao tới, cô không khỏi rùng mình. Cô đã từng được nếm thử “công lực” của họ. Ban đầu, khi Lương Tiểu Sảng vẫn còn là một con nhỏ, chỉ vì nhìn thấy cô ngả vào lòng Trang Nghị mà cô ta đã đến hộp đêm New Star đập phá. Lúc ấy Lý Hổ Phách cũng đi theo để đổ thêm dầu vào lửa.

Ban đầu, Lương Tiểu Sảng ra tay trước, cô ta xách chai Remy Martin Louis XIII, đập thẳng vào đầu Triệu Triệu lúc ấy đang cười nói với khách hàng. Cú đập như trời giáng ấy khiến Triệu Triệu suýt ngất xỉu. Nhưng cô vẫn chưa kịp ngất đi thì liền ngửi thấy mùi vị đặc biệt của rượu, ngửi kỹ hơn một chút thì thấy chẳng phải là Louis XIII sao? Nếu cô ngất đi thì không biết cô gái này sẽ đập vỡ bao nhiêu chai. Thế là vì những chai Louis XIII, cô cố chịu đựng không đ ểmình ngất đi mà “quyết một phen sống mái” với Lương Tiểu Sảng.

Cuối cùng, đàn em trong hộp đêm vẫn chưa kịp chạy đến thì Lương Tiểu Sảng và Lý Hổ Phách đã bị các chị em của Triệu Triệu xông vào đánh cho tơi bời hoa lá.

Có lẽ hôm ấy Triệu Triệu tiếc chai Louis XIII đến nỗi bất chấp khuôn mặt xinh đẹp của mình, càng không quan tâm Lương Tiểu Sảng là cháu ruột của Lương Tông Thái, đánh cho cô ta thành con gấu Kung Fu Panda biến dạng. Cuối cùng, cô còn cho Lương Tiểu Sảng một cái bạt tai rồi chửi: “Đúng là loại con gái thối tha, năm ấy bà mày không biết phải bán thân bao nhiêu lần mới mua được một chai Louis XIII. Hôm nay mày quá đề cao cái đầu của bà mày rồi đấy!”

Triệu Triệu biết Trang Nghị sẽ thu dọn cái tàn cục này. Hơn nữa quan hệ giữa cô và Lương Tông Thái không phải là quan hệ bình thường. Lão già Lương Tông Thái tuy đã già nhưng tim không già, rất thích những em trẻ đẹp. Triệu Triệu đi guốc trong bụng ông ta, nhiều năm nay, không biết đã chọn cho ông ta bao nhiêu em trẻ đẹp.

Triệu Triệu biết rằng, chỉ cần mình theo Trang Nghị, chủ động đến chỗ Lương Tông Thái khóc lóc, nhận lỗi về sự “vô tình” của mình thì ông ta quyết sẽ không để bụng. Quan trọng hơn là ông ta vẫn cần cô cung cấp gái đẹp, chắc chắn sẽ không làm gì cô.

Vậy là mặc dù rất tức giận khi thấy cô cháu gái vàng ngọc bị đánh nhưng Lương Tông Thái không hề trút giận lên người Triệu Triệu.

Sau khi đưa Triệu Triệu đến chỗ Lương Tông Thái nhận tội, Trang Nghị nói với cô:

- Từ sau đừng làm trò dại dột như vậy. Bây giờ ông Lương không đối phó với em không có nghĩa là sau này sẽ không đối phó với em. Ông ta là lão cáo già, không phải một người phụ nữ như em nói nắm bắt được là nắm bắt được, em đừng tự tin quá.

Triệu Triệu cười và nói:

- Anh quan tâm đến em vậy sao? Trang Nghị gượng cười...... Triệu Triệu và Lương Tiểu Sảng đã “gây thù chuốc oán” với nhau như thế đấy. Chỉ vì có Lương Tông Thái và Trang Nghị nên hai người mới không làm gì được nhau. Nhưng cho dù không tính lần chạm trán trước thì trước khi tình địch giả tưởng Hứa Noãn xuất hiện, Triệu Triệu vẫn là người phụ nữ mà Lương Tiểu Sảng căm hận nhất. Mỗi lần cùng bạn bè đến hộp đêm New Star, nhìn thấy Triệu Triệu uốn éo cái mình rắn nước thì cô ta lại chỉ muốn dùng rượu Hùng Hoàng(*) vẩy vào người cô để cô hiện nguyên hình. Về sau, Hứa Noãn xuất hiện, nhưng vẫn không thay đổi được mối hiềm khích giữa Lương Tiểu Sảng và Triệu Triệu.

---(*) Rượu ngâm Hùng Hoàng, dùng kị rắn.

Lần này chạm mặt nhau trong quán cà phê, thật đúng là đường hẹp gặp nhau.

Triệu Triệu cười khẩy nhìn hai con mèo Ba Tư Lương Tiểu Sảng và Lý Hổ Phách đang kêu meo meo trước mặt mình và Hứa Noãn rồi nói:

- Ở đây không chào đón các người. Lý Hổ Phách bực tức nói:

- Quán cà phê này là của cô chắc? Lương Tiểu Sảng nhìn Lý Hổ Phách với ánh mắt bất mãn. Cô ta rất không vui vì lúc nào Lý Hổ Phách cũng nói tranh với mình. Cô ta luôn luôn nói tranh hết những lời cô muốn nói, còn cô chỉ có thể đứng bên cạnh như một khúc gỗ.

Lương Tiểu Sảng nhìn Triệu Triệu và nói:

- Hôm nay tôi không tìm chị, chị đừng có xen vào. Tôi muốn nói chuyện riêng với Hứa Noãn.

Triệu Triệu bật cười:

- Em à, không phải chị không nể mặt em, nhưng em đề cao mình quá. Em không giữ được người đàn ông mình yêu thì dựa vào cái gì mà dạy bảo người phụ nữ khác? Lương Tiểu Sảng sa sầm mặt xuống, cô ta nói:

- Triệu Triệu, chị đừng ép người khác, hôm nay tôi dạy bảo Hứa Noãn không liên quan đến chị. Nếu chị vẫn muốn dính vào thì tôi và Lý Hổ Phách sẽ không bỏ qua cho chị đâu.

Triệu Triệu cười rất khoái chí, cô nói:

- Trời ơi, không bỏ qua cho tôi? Hai cô có bản lĩnh ấy, vậy thì chị Triệu Triệu tôi đây còn dính vào làm gì nữa. - Nói xong cô chậm rãi đứng dậy.

Hứa Noãn ngồi cạnh sợ mình làm liên lụy đến Triệu Triệu, mới lần đầu gặp mặt mà đã để xảy ra chuyện thảm hại như thế này, thế nên cô vội vàng kéo Triệu Triệu, ngượng ngùng nói:

- Chuyện giữa em và cô Lương cứ để tự em giải quyết. Sở trường của Lý Hổ Phách là cáo mượn oai hùm. Dĩ nhiên Lương Tiểu Sảng cũng vậy. Nói tóm lại hai người họ mà hợp lại với nhau thì đúng là một đôi “quỷ thị phi”, không biết rốt cuộc ai là cáo, ai là hùm, ai mượn oai của ai. Hứa Noãn vừa nói dứt lời, Lý Hổ Phách liền cầm cốc nước hắt vào mặt cô, chửi rủa:

- Con ranh hèn hạ, dám cướp bạn trai của người khác. Động tác bất thình lình ấy của Lý Hổ Phách khiến Lương Tiểu Sảng cũng cảm thấy bất ngờ. Ban đầu, khi cô ta và Lý Lạc dính lấy nhau, Lý Hổ Phách đã ly gián cô ta và Lý Lạc. Khi cô ta say đắm Trang Nghị không rời thì Lý Hổ Phách nói cô ta và Trang Nghị là một sai lầm, cô ta và Lý Lạc mới là một đôi trời sinh. Khi Trang Nghị quan hệ với những người phụ nữ như Triệu Triệu và Hứa Noãn thì Lý Hổ Phách lại giống như một thiên thần trượng nghĩa, đứng lên và nói Lương Tiểu Sảng mới là người phụ nữ thực sự của Trang Nghị. Tóm lại, Lương Tiểu Sảng thấy lập trường của Lý Hổ Phách có chút rối rắm. Về sau, cô ta tổng kết và rút ra kết luận, không phải lập trường của Lý Hổ Phách rối rắm mà cô ta là người nhiều chuyện, không có gió thì cũng muốn nổi sóng mà có gió thì càng dâng sóng cao hơn. Triệu Triệu thấy Hứa Noãn bị người ta ức hϊếp, trong lòng bực tức. Kẻ dám ức hϊếp người khác trước mặt mình, như thế chẳng khác nào ức hϊếp mình vậy. Thế là, cô cầm hai cốc nước, hắt thẳng vào mặt Lương Tiểu Sảng và Lý Hổ Phách.

Hứa Noãn ngây người nhìn. Khoảnh khắc ấy, cô thực sự rất khâm phục Triệu Triệu. Dù rằng rất nhiều lần cô đã ao ước mình cũng có được cái dũng khí và quả quyết ấy nhưng ao ước vẫn chỉ là ao ước.

Lương Tiểu Sảng và Lý Hổ Phách cũng hết sức sững sờ, rõ ràng là họ không thể ngờ rằng Triệu Triệu lại dám đối đầu với mình. Sau phút sững sờ ấy, họ nổi điên lên, cùng xông về phía Triệu Triệu.

Triệu Triệu trau mày một cái, nhanh như chớp rút con dao găm trong túi, cắm phịch một cái xuống bàn cà phê, cười lạnh lùng và nói:

- Chúng mày tiến lên một bước xem nào. Một người phụ nữ bán thân như tao, mạng rẻ hơn đại tiểu thư chúng mày nhiều. Chúng mày mà tiến lên trước một bước, động một ngón tay vào người Hứa Noãn thôi thì hôm nay bà mày đây sẽ cho chúng mày biết thế nào là mất hết nhân tính.

Lý Hổ Phách và Lương Tiểu Sảng nhìn nhau, rõ ràng là không ngờ rằng Triệu Triệu lại mang dao bên người.

Vì sĩ diện, Lý Hổ Phách tiến lên trước một bước như muốn khıêυ khí©h Triệu Triệu, kết quả là cô ta vẫn chưa đặt chân xuống thì Triệu Triệu đã rút dao nhọn, đâm thẳng về phía tim cô ta không chút do dự.

Hai mắt Lý Hổ Phách tối sầm lại, cô ta hét lên một tiếng “mẹ ơi” rồi co cẳng chạy, theo sau cô ta là Lương Tiểu Sảng, hai người chạy như kẻ điên loạn trên đường.

Hứa Noãn ngồi cạnh mà trợn mắt há mồm, cùng trợn mắt há mồm với cô còn có các nhân viên phục vụ trong cửa hàng. Đối với Hứa Noãn, chỉ có những người phụ nữ cầm đầu bang xã hội đen mới làm được như thế. Trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên cô nghĩ rằng Triệu Triệu mới là người phụ nữ mà một doanh nhân dính dáng đến xã hội đen như Trang Nghị cần.

Triệu Triệu cất dao đi, mỉm cười với Hứa Noãn và nói:

- Hai con ranh con, biết ngay là chỉ được cái to mồm thôi mà. Thôi, đừng ngạc nhiên nữa, tôi đâu dám gϊếŧ họ, sớm biết họ sẽ chạy nhanh hơn cả thỏ.

Hứa Noãn nhìn chằm chằm vào con dao trên tay Triệu Triệu rồi ngập ngừng hỏi:

- Chị... mang theo những thứ này... bên mình? Triệu Triệu cười nhưng vẫn không giấu được vẻ ngượng ngùng:

- Không phải đâu. Nói ra thì thật mất mặt, thực ra đó chỉ là thứ dùng để gọt hoa quả, thỉnh thoảng phòng thân, phụ nữ mà, nên bảo vệ bản thân mình.

Nói xong, Triệu Triệu gọi phục vụ mang tới một chiếc khăn rồi đưa cho Hứa Noãn đầu dính đầy nước.

Cô nhìn đồng hồ, vừa đúng giờ, chắc chắn người mà cô đợi đã đến. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn Hứa Noãn giống một con nai tơ đang lau đầu thì đột nhiên cô lại thấy mình làm như vậy là hơi tàn nhẫn.

Triệu Triệu gượng cười với Hứa Noãn rồi nói:

- Chúng ta đi thôi, phải đi chọn váy dạ hội rồi. Hứa Noãn đáp lại một tiếng:

- Vâng.

Trước khi đi, Triệu Triệu vứt một tập tiền lên bàn, coi như là bồi thường chiếc bàn đã bị đâm thủng.

Ba rưỡi chiều, Triệu Triệu và Hứa Noãn bước vào private club có tên là JOE. Những nhân viên trong club hình như rất thân với Triệu Triệu, vì vậy nhiệt tình chào đón, cười nói vui vẻ với cô ta.

Hứa Noãn yên lặng nhìn, cảm thấy hết sức ngưỡng mộ sự khéo léo của Triệu Triệu, từng nụ cười, nét mặt, tư thế của cô đều toát lên vẻ gợi cảm làm say đắm lòng người.

Sau đó, Triệu Triệu trịnh trọng giới thiệu Hứa Noãn với họ. Những nhân viên bán hàng này vừa nghe Hứa Noãn là khách quý mà Trang Nghị đặc biệt đưa đến liền nhiệt tình hỏi han cô, khiến cô cảm thấy rất khó thích ứng.

Cuối cùng, Triệu Triệu đưa Hứa Noãn lên tầng hai, ở đó có những mẫu thời trang, giày và phụ kiện mới nhất của các nhà thiết kế nổi tiếng thế giới.

Hứa Noãn bước vào, nhìn những bộ quần áo lấp lánh đẹp như kim cương mà không khỏi sững sờ. Chiếc đèn thủy tinh lung linh đa sắc trên trần nhà rủ xuống, chiếu sáng căn phòng, khiến nó trông giống như một cung điện lộng lẫy vậy.

Không phải là cô không biết hai từ xa hoa, nhưng ở đây, cô vẫn không khỏi ngây người. Cô nhớ lại người bạn thân Lâm Hân đã từng nói, sau này nhất định sẽ lấy một tỷ phú vô cùng giàu có, sẽ có một phòng quần áo thật lớn, trong đó treo đầy những bộ quần áo và giày từ sàn catwalk Milan và Paris... Triệu Triệu nhìn thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Hứa Noãn, mỉm cười và nói:

- Cô là người đầu tiên đến xem lô hàng này, trước... Cô ta chưa nói hết câu thì một nhân viên lao như bay đến trước mặt, khẽ nói với Triệu Triệu:

- CôTrần đến rồi. Triệu Triệu nhíu máy, cuối cùng thì cô vẫn đợi được Trần Tịch. Cô chậm rãi quay người lại, mỉm cười với Hứa Noãn, bổ sung nốt câu nói vẫn đang dở - trước cả Trần Tịch.

Hứa Noãn tò mò nhìn Triệu Triệu, không biết Trần Tịch mà cô ta nói là thần thánh phương nào.

Trần Tịch tới, một đám người lập tức vây quanh cô ta. Cô ta không cao, làn da ngăm ngăm, mắt phải có cái bớt màu đỏ, rất ít người có thể liên tưởng cô gái trước mặt với đại tiểu thư nhà họ Trần giàu “nứt đố đổ vách”.

Triệu Triệu mỉm cười nhìn Trần Tịch:

- Chào cô Trần. Trần Tịch hơi ngạc nhiên, rõ ràng là cô ta không ngờ có người đến đây trước cả mình. Chỉ có điều, cô ta không hề tỏ ra không vui, mỉm cười với Triệu Triệu và nói:

- Lâu rồi không gặp. Trần Tịch biết Triệu Triệu. Trước đây hai người anh họ của cô đã từng vì một người phụ nữ tên là Triệu Triệu mà trở mặt thành thù. Hai anh em cầm dao chém nhau đến mức cả hai đều phải vào viện. Chuyện này đã khiến Triệu Triệu trở thành nhân vật đặc biệt nổi tiếng trong giới đại gia.

Dĩ nhiên, Trần Tịch để ý đến Triệu Triệu hoàn toàn không đơn thuần vì hai người anh họ điên cuồng của mình mà bởi vì về sau cô ta biết được những từ đi kèm theo với người phụ nữ có tên là Triệu Triệu này - má mì trong hộp đêm của Trang Nghị.

Trần Tịch cũng để ý đến Trang Nghị, những cô gái có khép mình đến đâu thì vẫn có người đàn ông khiến tim cô ta rung động. Chỉ có điều đây là bí mật không ai biết.

Sau này, Trần Tịch và Triệu Triệu đã từng chụp ảnh với nhau.

Triệu Triệu muốn tiếp xúc với Trần Tịch bởi vì cô biết rằng, đây là người phụ nữ định mệnh của Trang Nghị, vì vậy cô rất muốn thân thiết với cô ta hơn một chút. Sở dĩ Trần Tịch để ý đến Triệu Triệu là vì cô ta rất muốn biết người phụ nữ trước mặt Trang Nghị là người như thế nào.

Khi ánh mắt của Triệu Triệu hướng về phía Hứa Noãn, cô ta hơi ngạc nhiên, sau đó quay sang hỏi Triệu Triệu:

- Tối nay cô cùng Trang Nghị đến dự bữa tiệc sinh nhật của tôi à?

Triệu Triệu cười, kéo Hứa Noãn đến trước mặt Trần Tịch và nói:

- Cô Hứa sẽ đi cùng anh Trang! Tôi làm gì có cái phúc ấy cơ chứ? Chỉ có thể chúc cô Trần sinh nhật vui vẻ ở đây thôi.

Trần Tịch ngắm nghía Hứa Noãn từ trên xuống dưới, khuôn mặt không chút biểu cảm, sau đó nói với Triệu Triệu:

- Cảm ơn. Nói xong, cô ta đi chọn quần áo dưới sự “hộ tống” của rất nhiều người.

Hứa Noãn ngạc nhiên nhìn Triệu Triệu và hỏi:

- Cô ta là Trần Tịch? - Thực ra cô muốn hỏi: “Trần Tịch là ai?” Triệu Triệu cười, khẽ ghé sát vào tai Hứa Noãn và nói:

- Đây chính là đại tiểu thư nhà họ Trần, con gái của gia đình có quyền lực, có địa vị nhất trong thành phố này. Dĩ nhiên, cũng chính là vợ sắp cưới của Trang Nghị.

Vợ sắp cưới? Mặt Hứa Noãn tái nhợt, cô không thể ngờ rằng Trang Nghị có vợ sắp cưới.

Triệu Triệu cười, vờ như đang chọn quần áo và nói:

- Đúng vậy, cô ta chính là người phụ nữ mà nhất định Trang Nghị phải có được, vì vậy, có thể nói cô ta là vợ sắp cưới của anh ấy. Lẽ nào cô nghĩ những người như Trang Nghị sẽ lấy loại phụ nữ như chúng ta sao?

Câu nói cuối cùng giống như mũi kim đâm vào tim Hứa Noãn. Không biết vì sao mà đột nhiên cô thấy đau đớn đến tuyệt vọng.

Cô nên vui mới đúng, tên ác quỷ Trang Nghị sắp lấy một người phụ nữ không xinh đẹp làm vợ. Nhưng cô lại thấy khinh bỉ chính bản thân mình vì đã dùng vẻ ngoài để đánh giá người khác.

Nhìn dáng vẻ thất thần của Hứa Noãn, Triệu Triệu biết là linh cảm của mình không sai - hai người này gắn bó với nhau đã bốn năm, dây mơ rễ má lâu như vậy rồi, không thể chỉ đơn thuần là thù ghét lẫn nhau, chắc chắn cả hai đã có tình cảm đặc biệt.

Triệu Triệu biết rằng quyết định đưa Hứa Noãn đế ngặp Trần Tịch là hoàn toàn đúng đắn - cô ta muốn dùng thân phận cao quý của một người tên là Trần Tịch để đè bẹp những ảo tưởng viển vông của Hứa Noãn.

Như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người. Triệu Triệu nói với Hứa Noãn:

- Này, cô đang nghĩ gì đấy? Hứa Noãn giật mình:

- Không, em không nghĩ gì. Triệu Triệu cười và nói:

- Chúng ta cứ đợi cho Trần Tịch chọn váy dạ hội xong rồi chọn. Nói thế nào thì cô ta vẫn không giống với chúng ta. Những gì cô ta có thể làm chúng ta không thể làm. Những gì cô ta có thể có chúng ta chưa chắc đã có được.

Hứa Noãn lặng lẽ gật đầu. Đột nhiên cô cảm thấy, những lời nói, những việc làm của người phụ nữ tên là Triệu Triệu này rất khác thường, dường như mỗi câu nói, mỗi động tác đều muốn ám chỉ điều gì đó. Lẽ nào...

Mặt cô tái nhợt, lẽ nào Trang Nghị đã đọc nhật ký của cô, đọc những đoạn tình cảm không thể diễn tả thành lời mà cô dành cho anh ta, vì thế mới sai người phụ nữ này dùng mọi cách để khuyên mình không nên có những ảo tưởng viển vông, xa vời?

Nghĩ đến đây, Hứa Noãn cảm thấy rất khó chịu. Vốn dĩ cô không nên ôm ảo tưởng, dù gì thì trước mặt Trang Nghị, cô đã không còn chút tự trọng, chút liêm sỉ nào rồi, cô còn ảo tưởng cái gì cơ chứ?

Hứa Noãn không nhớ Trần Tịch đã rời đi từ lúc nào. Cô chỉ nhớ rằng Triệu Triệu bắt đầu hí hửng chọn quần áo, sau đó nói với cô:

- Trang Nghị muốn tôi giúp cô tạo dáng, chọn quần áo, đúng là tìm đúng người!

Hứa Noãn bình tĩnh trở lại, mỉm cười với Triệu Triệu, cô rất có cảm tình với Triệu Triệu, điều này rất khó giải thích. Cô thích Triệu Triệu, đặc biệt là cô ta đã ra mặt giúp cô trong quán cà phê, điều đó khiến cô vô cùng cảm kích. Vì vậy, dù cô ta là người của Trang Nghị thì Hứa Noãn vẫn thích cô ta.

Triệu Triệu châm một điếu thuốc và nói:

- Tôi không khoác lác đâu, nếu không phải vì nhà nghèo, không được đi học, sau đó lại gặp phải chuyện xui xẻo ấy thì làm sao bây giờ tôi có thể trở thành má mì của phố Xuân Lan được? Tôi nên là nhà thiết kế của show trình diễn thời trang Milan mới đúng....

Hứa Noãn rất muốn biết Triệu Triệu đã gặp phải chuyện xui xẻo gì, nhưng Triệu Triệu nói không ngừng, cô không thể nói xen vào được.

Triệu Triệu rất hài lòng về bộ quần áo mà mình đã chọn cho Hứa Noãn. Cô nhìn hứa Noãn và nói:

- Nhìn mặt cô kìa, có khác gì trứng gà bóc không, dưỡng da cũng phí hoài, thế này nhé, cô về ngủ một giấc đi, trong bữa tiệc tối nay, nhất định cô sẽ trở thành nữ thần đẹp nhất.

Thực ra, vì chờ Trần Tịch nên Triệu Triệu không có thời gian để chăm sóc da cho Hứa Noãn. Hơn nữa, cô ta không muốn Trang Nghị biết rằng, cô không những không đưa Hứa Noãn đi chọn trang phục theo ý của anh ta, tránh để chạm mặt Trần Tịch mà còn cố tình kéo dài thời gian để Hứa Noãn và Trần Tịch gặp nhau. Vì vậy, cô ta đành phải viện cái cớ có thể chấp nhận được này để Hứa Noãn về nhà sớm một chút, tránh để quá giờ khiến Trang Nghị nghi ngờ.

Hứa Noãn soi mình trong gương, nhìn bộ quần áo lấp lánh mà cảm thấy bất an. Hôm nay là sinh nhật của Trần Tịch, cô lại trang điểm lộng lẫy, chói sáng như thế này, liệu có chướng mắt quá không?

Cô hoàn toàn không biết rằng Trang Nghị muốn cô rực rỡ chói lọi, càng rực rỡ bao nhiêu càng tốt, càng chói lọi bao nhiêu càng tốt, nhất định phải để cho tất cả mọi người có mặt ở đó đều nhớ đến dung nhan của Hứa Noãn.

Trên đường về, Triệu Triệu dặn đi dặn lại:

- Nhất định không được cho Trang Nghị biết là cô đã gặp Trần Tịch đâu đấy.

Hứa Noãn nhìn Triệu Triệu, ánh mắt đầy nghi ngờ, không biết vì sao cô ta lại nói như vậy.

Triệu Triệu nhìn hứa Noãn và nói:

- Trong mắt Trang Nghị, cô chỉ là một quân cờ. Cô biết tính Trang Nghị rồi đấy, anh ấy không muốn quân cờ của mình dính líu quá nhiều đến những người xung quanh mình. Hứa Noãn nhìn Triệu Triệu, đột nhiên cô thấy tim mình trĩu nặng - thì ra, tất cả những người bên cạnh Trang Nghị đều biết, Hứa Noãn cô chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay anh ta.

Chỉ vậy mà thôi.

Đưa Hứa Noãn về đến nhà, Triệu Triệu nhìn thấy bé Hứa Điệp bảy tuổi mà không khỏi ngạc nhiên. Cô ta nói với Hứa Noãn nhưng lại giống như là lẩm nhẩm một mình:

- Cô bé này rất giống với một cô bé mà tôi quen cách đây lâu lắm rồi.

Hứa Noãn cũng ngạc nhiên, rõ ràng là sáng nay Trang Nghị đã bảo Thuận Tử đưa Hứa Điệp đi, vì sao bỗng nhiên con bé lại quay về? Lẽ nào Trang Nghị đột nhiên trở nên nhân từ rồi? Cô vội kéo Hứa Điệp lại, giống như nhìn thấy vật báu bị mất vậy, sau đó cô cười và nói với Triệu Triệu:

- Đây là em gái tôi. Triệu Triệu mỉm cười, không chút nghi ngờ, đột nhiên, một ý nghĩ hết sức kinh khủng nảy ra trong đầu cô, lẽ nào cô bé này chính là con của Hứa Noãn và Trang Nghị? Nhưng cô lập tức nghĩ rằng mình quá nhạy cảm, Trang Nghị mới quen Hứa Noãn bốn năm, mà đứa trẻ này đã lớn như vậy rồi. Trang Nghị không thể xuyên qua quá khứ cùng Hứa Noãn sinh đứa trẻ này được.
« Chương TrướcChương Tiếp »