Hơn hai năm nay, Lục Tễ Hành chưa từng nói những lời thế này, giọng của anh qua xử lý âm thanh của điện thoại càng thêm từ tính mê hoặc, chân Phương Nhiên Tri hơi nhũn ra, ngồi ở mép giường vân vê ga trải giường.
"Thế... trước khi vào tổ chương trình, anh không muốn em." giọng cậu rất nhỏ, rõ ràng đang xấu hổ muốn chui đầu xuống đất, cơ hội chủ động tốt như vậy nhất định phải nắm chắc, không được rụt rè.
Phương Nhiên Tri nhớ tới lần trước Lục Tễ Hành nhắn tin không đứng đắn với cậu đã đủ sốc lắm rồi, ai mà ngờ anh trực tiếp thế này.
Cũng thích thích.
"Ừm." Lục Tễ Hành hít sâu một hơi rồi nói "Hối hận rồi, lẽ ra nên nhẹ một chút, chứ không phải buông tha cho em."
Phương Nhiên Tri ngã người xuống giường, kéo chăn đắp lên mặt, áp chặt điện thoại vào tai như áp vào ngực người yêu, cẩn thận lắng nghe nhịp tim "Anh..."
Anh có nhớ em không?
Lời này vượt quá giới hạn rồi, Lục Tễ Hành chắc chắn sẽ không trả lời cậu, nếu trả lời không nhớ, tối nay Phương Nhiên Tri không ngủ ngon được.
"Sao vậy?" Lục Tễ Hành hỏi.
Phương Nhiên Tri "Muốn gọi video không?"
Tiếng khóa cửa vang lên, biệt thự ở tiểu khu Tử Kinh không có người ở, Lục Tễ Hành không đến đó mà quay về một ngôi nhà khác gần công ty. Anh cởi cà vạt vứt lên sô pha, suy nghĩ kỹ rồi nói "Khỏi đi."
Nói không rõ có phải là thất vọng hay không, nhưng có hơi may mắn, may là vừa rồi chưa tự đa tình hỏi anh có nhớ em không.
Phương Nhiên Tri kéo chăn xuống một chút, dùng một con mắt trong trẻo quét qua các góc phòng "Ừm, vậy đi."
"Tri Tri, chín giờ rưỡi rồi." Lục Tễ Hành nói "Nếu gọi video, tôi sợ không nhịn được bắt em tự làm, sẽ phải tới nửa đêm."
Nhịp tim đang chậm rãi rơi xuống chợt nảy mạnh lên, con ngươi Phương Nhiên Tri run lên, như chưa kịp hiểu gì vờ ngơ ngác "Hả... gì vậy chứ."
Sau đó vô tình nhận ra tai cậu đã đỏ lên.
Lục Tễ Hành đưa ra tối hậu thư "Tôi không ở bên cạnh, không được làm."
Mặt Phương Nhiên Tri đỏ bừng khi bị vạch trần, tay còn chưa kịp đưa vào đã rút lại, giọng nóng bỏng như bị lửa thiêu "Em biết rồi."
"Tri Tri."
Giọng nói này thật sự quá mê hoặc, cậu đưa điện thoại ra xa hơn, Phương Nhiên Tri hít thở sâu, thầm vỗ vỗ mặt "Hả?"
Lục Tễ Hành im lặng hai giây "Phó Văn biết quan hệ của chúng ta rồi."
"Gì? Sao có thể." Phương Nhiên Tri chợt ngồi thẳng dậy, lo lắng nói.
Lục Tễ Hành "Không phải tôi nói, cậu ta tự đoán."
Phương Nhiên Tri sợ mình sẽ gây rắc rối không đáng có cho Lục Tễ Hành nên cũng không để ý đến sự vội vàng giải thích trong giọng điệu của mình.
Lục Tễ Hành nói "Đừng lo, cậu ta sẽ không nói với ai."
Trước khi ký hợp đồng, Lục Tễ Hành từng nói với Phương Nhiên Tri, anh biết cậu là ngôi sao, nên giấu kín mối quan hệ này.
Phương Nhiên Tri cụp mắt "Ừm."
"Chỉ là sau đó tôi nói chuyện với cậu ta không mấy vui vẻ, cậu ấy giận rồi." Lục Tễ Hành nói trước "Nếu cậu ta nói nhảm với em, em không cần để ý, đừng tin."
"Được."
"Tin tôi thì tốt."
Phương Nhiên Tri nặng nề gật đầu "Ừm!"
Vùng ngoại ô lúc mười giờ tối rất yên tĩnh, nước trong phòng tắm đổ xuống sàn giống như tiếng mưa.
Nghệ sĩ phải hết sức chú ý đến hình thể và khí chất, dòng nước trong suốt chảy dọc theo làn da mỏng mịn màng đến tận eo và bắp chân, nơi nào cũng trắng như sứ.
Mu bàn tay của Phương Nhiên Tri nổi gân, các đốt ngón tay nắm chặt vòi hoa sen, dòng nước sạch chảy qua mạch máu xanh nhạt kéo dài đến cẳng tay, làm nó càng thêm bắt mắt.
Cậu không dám nắm bên dưới, mặc dù nó đang ngóc đầu lên.
Anh nói không được phép làm khi không có anh bên cạnh.
Gần đây cậu gặp Lục Tễ Hành rất ít, đã lâu không giao lưu quan hệ sâu sắc với anh. Khuôn mặt của anh, giọng nói của anh, sự dịu dàng của anh khi chăm sóc cậu, sức mạnh trên giường của anh... tất cả đều khiến Phương Nhiên Tri sướиɠ rơn người.
Lúc được anh ôm, có giãy giụa thế nào cũng vô dụng, còn sẽ bị đối xử hung dữ hơn.
Cậu thật sự vừa sợ vừa yêu.
Hi vọng lần sau Lục Tễ Hành không từ chối cậu nữa.
Nếu anh vẫn từ chối, cậu chỉ đành phải học cách quyến rũ.
Nước xối đi ý nghĩ ham muốn, cậu đứng lên vực dậy tinh thần, nhưng không có ai vuốt ve lại sa sút.
Lưng Phương Nhiên Tri hơi cúi xuống, trán tựa vào bức tường lạnh lẽo, những đường gân sống lưng trơn tru phân chia hai bên vai trái phải run rẩy như cánh bướm. Cậu hít một hơi dài, hi vọng sau khi ghi hình kết thúc sẽ được gặp anh, hòa hợp với anh.
"Nhiên Nhiên, em dậy sớm thế." Trác Khinh Mạc ngáp một cái rồi đi xuống lầu, nhìn thấy Phương Nhiên Tri đang ở trong bếp, giọng ngái ngủ của anh có hơi ngạc nhiên "Máy quay còn chưa mở mà."
Buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu lúc chín giờ, trong phòng khách chỉ có một nhân viên, thấy khách mời xuống lầu bèn bật máy quay cầm tay quay lại, hậu kỳ cắt ghép có thể thêm vào những đoạn tư liệu không có lúc phát sóng trực tiếp.
"Em không biết tổ chương trình có sắp xếp người trong phòng khách ở tầng dưới." Phương Nhiên Tri nói thật "Thấy họ đang quay tư liệu nên em nghĩ là dù sao em cũng vệ sinh cá nhân xong rồi nên chuẩn bị bữa sáng thôi."
Cậu không ngẩng đầu nói chuyện, lưỡi dao sắc bén cắt đôi quả cà chua, nước bên trong tràn ra ngoài. Người đàn ông cầm dao có hàng mi rũ xuống, trên mặt không có nhiều biểu cảm, trông như người khó gần.
Trác Khinh Mạc cười cười, dạy cậu "Trước ống kính, em nên nói là em muốn làm bữa sáng cho mọi người nên mới cố ý dậy sớm."
Phương Nhiên Tri "Tại sao?"
"Sao lại thành thật vậy chứ?" Trác Khinh Mạc đi tới giúp đỡ cậu, vừa bất đắc dĩ vừa tán thưởng nói "Nhiên Nhiên, đây là chương trình giải trí, em nói như vậy có thể tăng thêm thiện cảm."
"Thế ạ?" Phương Nhiên Tri học được điều mới, thái độ học rất tốt, nhưng cậu không học được, nghiêm túc nói "Người nhà bảo không được nói dối."
Tay Trác Khinh Mạc đang lặt rau dừng lại, nhìn sang Phương Nhiên Tri "Người nhà em?"
Nói dối sẽ bị đánh, lúc đó mông cậu bị đánh tận mấy cái liền...... Phương Nhiên Tri mím môi trả lời "Ừm."
Trác Khinh Mạc suy tư trong lòng.
Trong ống kính, ánh mắt của Trác Khinh Mạc rất thú vị, anh không nhìn lung tung, cứ nhìn thẳng vào góc nghiêng của Phương Nhiên Tri, như nhìn mãi không đủ.
Nếu đăng thước phim này lên mạng cho vô số người xem thì chắc chắn sẽ có một loạt mưa đạn kiểu "ánh mắt mê đắm" được thả ra. Phó Văn nhìn mãi cũng bật cười, không ngờ người tình nhỏ của Lục Tễ Hành được yêu thích như vậy.
Lục Tễ Hành có biết không?
Nhớ tới chuyện bị uy hϊếp sẽ mách bố cậu đánh gãy chân, Phó Văn hậm hực nghiến răng, muốn nói xấu Lục Tễ Hành.
Nếu Lục Tễ Hành chưa từng làm gì xấu xa thì cậu cũng sẽ cố nặn ra một chuyện, nếu dọa được người tình nhỏ của Lục Tễ Hành thì càng tốt.
Buổi trưa khách mời cùng nhau đi siêu thị mua những nguyên liệu cần thiết, khi về tủ lạnh đã đầy ắp.
Sáu người đã sống chung bốn ngày, mỗi người tính cách khác biệt, tập đầu tiên của chương trình đã qua một nửa nhưng không hề có xích mích, mọi người rất hòa hợp.
Phó Văn chẳng những không đợi được Phương Nhiên Tri ôm đùi của Lục Tễ Hành đến tìm cậu đòi được lên hình nhiều, mà nhiều lúc Phương Nhiên Tri ít nói thành ra lên hình cũng ít, thật kỳ lạ.
Lúc cậu ta ôm đùi Lục Tễ Hành không đòi tài nguyên sao? Sao cậu ta đối với chuyện mình có nổi tiếng hay không cứ tùy duyên như thế, thậm chí còn chẳng quan tâm gì cả?
Không tranh không giành thế cũng hơi quá rồi.
Mãi đến cuối ngày thứ năm phát sóng trực tiếp, Phó Văn mới nhìn thấy chút gợn sóng trên mặt Phương Nhiên Tri.
"Sao lại đến chín giờ rồi." Lương Sương uống một hớp nước, tiếc nuối nói "Tôi còn chưa diễn xong tài năng của mình cho mọi người xem... khụ, giọng sắp vỡ rồi."
Lưu Tĩnh Hâm lắc đầu nói "Cậu nghỉ ngơi một chút, ngày mai tiếp tục."
Ngày thường trong chương trình, mọi người sẽ biểu diễn tài nghệ của mình khi nhớ ra, ca hát diễn xuất, ở đâu cũng là sân khấu.
Chín giờ tối, gió thổi qua làm sân vườn càng lạnh hơn, thần kinh của Phương Nhiên Tri cũng được thư giãn sau bao ngày ở cùng mọi người, cậu không dám thả lỏng quá mức vì sợ nói sai. Ngoài vườn chỉ còn mình cậu, trong lúc gió thổi, cậu đếm những cánh hoa trước mắt dưới ánh đèn mờ ảo.
"Ting."
Hai mươi mốt cánh hoa... đôi vai Phương Nhiên Tri run lên, như thể đang sợ hãi, sau khi nhận ra vội lấy điện thoại.
Hai giây sau, khuôn mặt phản chiếu trên màn hình điện thoại dần nhợt nhạt khó coi, Phương Nhiên Tri không dám chớp mắt cho đến khi tấm ảnh được thu hồi trong hai phút.
Hoàn cảnh trong tấm ảnh tươi sáng, khuôn mặt non nớt của thiếu niên đầy quật cường, đôi mắt đỏ hoe sợ hãi thu mình vào góc, những vết sẹo cũ mới chồng chất trên cơ thể.
Thiếu niên biết có người đang quay mình, cho nên tức giận nhìn chằm chằm vào bức tường loang lổ, hai tay ôm lấy bản thân nhếch nhác thảm hại.
Điều khiến người ta chú ý nhất là trên người thiếu niên không có mảnh vải che thân.
Đó là Phương Nhiên Tri năm mười sáu tuổi.
Uông Thu Phàm: ["Vương Thu Phàm" đã thu hồi tin nhắn]
Uông Thu Phàm: [Cậu nghĩ tấm ảnh này, gửi cho sẽ tốt hơn?]
Phương Nhiên Tri siết chặt điện thoại, móng tay của cậu dần mất đi màu hồng tự nhiên.
"Sao cậu lại ở ngoài đây một mình?"
Vai cổ cậu run rẩy kịch liệt, Phương Nhiên Tri hoảng hốt tắt màn hình di động, lùi bước về sau, lúc cậu quay đầu lại thì một phần nhỏ khuôn mặt đã ẩn trong bóng tối "Đạo diễn Phó."
Phó Văn nghe thấy giọng nói của cậu có gì đó khác lạ, ánh mắt như đèn pha nhìn chằm chằm mặt cậu, màu môi hình như cũng dần trắng bệch.
Vừa rồi thấy cậu hoảng hốt cất điện thoại, bây giờ tâm trạng lại không tốt, lẽ nào bị Lục Tễ Hành đá rồi? Mới bao nhiêu ngày đâu chứ?
Phó Văn nhướng mày, cười khó hiểu rồi liếc nhìn xung quanh không có ai, nói toẹt ra "Chia tay với Lục Tễ Hành nhanh vậy hả? Chia tay cũng tốt, dù sao Lục Tễ Hành cũng rất lãnh cảm."
Bên cạnh Phó Văn luôn có người cũ đi người mới đến, nhưng chưa từng thấy Lục Tễ Hành có ham muốn thể xác với ai, tìm cho cậu ta còn bị mắng, ngoài lãnh cảm thì không có lời giải thích nào tốt hơn.
Phương Nhiên Tri ở cùng Lục Tễ Hành chưa lâu, chắc chắn vẫn chưa biết, nếu biết sớm đã giải thoát, sớm ngày tìm đùi mới rồi.
Sắc mặt Phương Nhiên Tri tái nhợt cau hàng mày thanh tú, vừa cau mày thì đôi mắt đen như mực của cậu trở nên sắc bén, không liên quan gì đến hai chữ ngoan lắm.
Người tình nhỏ được Lục Tễ Hành khen ngoan lắm này lại làm chuyện động trời, khịa đạo diễn chương trình giải trí mà cậu đang tham gia "Anh nói bậy."
"Chúng tôi không có chia tay." Phương Nhiên Tri tự tin nói "Anh ấy có thể làm sáu lần một đêm."
Cậu phản công lần cuối "Anh có được không?"