Chương 4

Địa điểm ghi hình ở ngoại ô Nam Thành, gần vùng nông thôn, có thể chiêm ngưỡng một số cảnh quan thiên nhiên khác hẳn với những tòa nhà cao tầng trong thành phố.

Hôm qua mưa to, hôm nay trời nắng, không khí hòa lẫn mùi thơm của cỏ cây, trong lành sảng khoái.

Phó Văn chưa tới hai mươi đã bước vào làng giải trí, nhưng không thích làm diễn viên, chỉ thích ở hậu trường.

Gia đình dù giàu có đến đâu thì giai đoạn đầu vẫn gặp nhiều trở ngại. Phải mất hơn mười năm, cậu mới tích lũy được thực lực và trở thành một đạo diễn nổi tiếng trong ngành, có vô số ngôi sao thần tượng muốn xuất hiện trong chương trình truyền hình của cậu.

Những ngôi sao đang ở giai đoạn đầu sự nghiệp, những thị hậu đã nổi tiếng và những ngôi sao hàng đầu đang mắc kẹt giữa lưu lượng và thực lực, hầu hết họ đều có thể tiến thêm một bước bằng cách thể hiện cá tính của mình thông qua các chương trình truyền hình.

Nhưng không phải ai Phó Văn cũng mời, muốn xuất hiện trong chương trình của cậu thì trước tiên phải có "đời tư trong sạch", không có tin đồn, dù sao trong thời gian tham gia chương trình của cậu tuyệt đối không được nổ ra tin đồn gì.

Nếu không sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng chương trình của cậu, Phó Văn coi trọng danh tiếng hơn bản thân mình. Ngôi sao có thể xấu, nhưng chương trình thì không.

Phương Nhiên Tri hiển nhiên không phải người thuộc hành ngũ đời tư trong sạch, cậu ta hẳn là được người khác bao nuôi, cậu ta nhất định có kim chủ.

Phó Văn không chắc chắn liệu người bao nuôi cậu ta có phải là thằng bạn nối khố của mình hay không. Lục Tễ Hành rất kín miệng, bên cạnh có bóng hồng nào hay không cũng phải đoán.

Phó Văn chả buồn đoán, có vài lần tụ họp với bạn bè mới phát hiện, uống vài ly xả giao xong thì Lục Tễ Hành ngồi trong góc lướt điện thoại.

Lần trước Lục Tễ Hành xem phim chiếu mạng, nhân vật chính trong phim là một ngôi sao trẻ, diễn xuất tốt, vẻ ngoài lạnh lùng trong sáng.

Phó Văn thấy Lục Tễ Hành xem phim không khỏi cảm thấy kỳ lạ trong lòng, cậu đứng một bên nhìn đi nhìn lại khuôn mặt lạnh băng của Lục Tễ Hành.

Con mẹ nó gặp ma rồi.

Làm bạn nối khố ba mươi năm, cậu lại không biết Lục Tễ Hành thích xem phim, thằng bạn tồi luôn giữ mình trong sạch này trước giờ chỉ thích bác bỏ hợp đồng, bắt người ta làm lại kế hoạch.

Cả công ty ai cũng sợ Lục Tễ Hành.

Khung cảnh trước mắt cây cối xanh tươi, xa xa là nhiều tòa nhà hai tầng màu trắng trông như những giáo xứ nhỏ, con đường xi măng vừa đủ rộng cho hai chiếc ô tô nhỏ đi cạnh nhau chạy qua.

Phó Văn là đạo diễn, địa điểm ghi hình được thuê ở đây, sớm đã thỏa thuận với người phụ trách và cũng đã bố trí xong máy quay.

Ngày mai chính thức ghi hình, tối nay các khách mời phải có mặt, khởi động lại khung cảnh mọi người làm quen với hình thức phát sóng trực tiếp.

Cách đó không xa có tiếng xe trên con đường hơi hẹp, một chiếc ô tô chạy tới, là khách mời đầu tiên đã đến.

Phó Văn thu hồi ánh mắt xa xăm, sắp xếp máy quay "Chuyển ống kính."

Lương Sương và Lưu Tĩnh Hâm nối tiếp nhau đến, nhưng Phương Nhiên Tri vẫn đang trên đường đi.

Chương trình sẽ ghi hình trong nửa tháng, mỗi tuần một tập, phát sóng trực tiếp lúc 9 giờ sáng và kết thúc lúc 9 giờ tối, sau đó sẽ được biên tập và phát lại.

Đây là lần đầu tiên Phó Văn thử cách quay này, không biết hiệu quả sẽ thế nào, nhưng nó giúp khán giả có thể quan sát trực tiếp trạng thái và tính cách của các ngôi sao, rất đáng để thử.

"Cậu chưa từng tham gia chương trình truyền hình, nhớ đừng nói nhảm trước ống kính, nhất định phải tôn trọng tiền bối, khiêm tốn với đồng nghiệp, thể hiện tính cách dễ gần của mình...... bỏ đi, cậu cũng chả phải người nói nhiều, muốn nói sai cũng khó, chuyện này thì tôi yên tâm." Ngô Chí dặn dò thêm rồi chuyển sang chuyện khác "Cậu nhất định phải thể hiện tốt trước ống kính của đạo diễn Phó, vai chính trong bộ phim chiếu mạng kia của cậu nhận được phản hồi rất tốt, nói không chừng bộ tiếp theo sẽ phim chiếu đài đấy, phải nhân lúc này tích góp độ nổi tiếng. Mấy ngày gần đây, một vài kịch bản cũng chủ động đưa đến rồi, tôi sẽ giúp cậu kiểm định, chất lượng hơn số lượng."

Phương Nhiên Tri gật đầu "Ừm."

Trả lời vô cùng qua loa.

Ngô Chí cau mày, vỗ vỗ vai cậu "Rốt cuộc cậu có nghe tôi nói không?"

Quả thật cậu không chăm chú nghe cho lắm, Phương Nhiên Tri vẫn đang suy nghĩ, tình đầu của cậu là ai? Cậu thế mà có tình đầu á?

Tối qua lúc di động của cậu reo lên, Phương Nhiên Tri còn tưởng là viện trưởng viện mồ côi, loại tin nhắn quấy rầy bất kể ngày đêm làm cậu toát mồ hôi dựng tóc gáy, cậu rất sợ bị Lục Tễ Hành nhìn thấy.

Nhưng tin nhắn không phải của viện trưởng, sự cảnh giác giảm đi một chút nhưng Phương Nhiên Tri chưa kịp thả lỏng đã nghe thấy Lục Tễ Hành ở phía sau dùng giọng điệu quái gở nói tình đầu gì đó của mình.

Cậu không hiểu gì nên bỏ lỡ cơ hội giải thích tốt nhất, lúc cậu quay người nhìn lại thì Lục Tễ Hành đã vào phòng tắm giải quyết vấn đề, suốt hai tiếng không thấy ra.

Phương Nhiên Tri chờ đợi mệt mỏi nên cậu nhắm mắt ngủ thϊếp đi.

Hôm nay Lục Tễ Hành đưa cậu đến công ty, không nhắc gì đến chuyện kỳ lạ tối qua.

Không ai mở lời thì Phương Nhiên Tri sẽ không nói tiếp chủ đề mà bản thân còn chưa hiểu.

"Cậu Tri của tôi ơi, cậu..."

"À, em nhớ ra rồi." bánh xe vấp phải hòn đá nhỏ, thân xe lắc lư mạnh, giọng nói hơi khác thường của Phương Nhiên Tri bị cái lắc mạnh này làm tan đi.

Quản lý nói thì không nghe, tự ngồi đó thần hồn nát thần tính, Ngô Chí thở dài nói "Nhớ ra chuyện gì?"

Phương Nhiên Tri lại không nói nữa "Không có gì."

Ngô Chí "......"

Tình đầu thì đúng là có, mà cũng chỉ gạt người thôi. Phương Nhiên Tri quay mặt ra ngoài cửa sổ, nhìn mình trong kính xe, phản chiếu trong đôi mắt đó là cậu năm mười chín tuổi và Lục Tễ Hành năm hai mươi chín tuổi.

Năm ký kết hợp đồng, Phương Nhiên Tri rất lo lắng, ống quần trên đầu gối bị lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cậu làm nóng lên. Đối mặt với Lục Tễ Hành lớn hơn mình mười tuổi, xem như là một nửa cha chú, còn là đối mặt với người mà cậu luôn muốn làm chuyện xấu xa, Phương Nhiên Tri muốn ký ngay lập tức, nhưng lại sợ đối phương nghĩ mình không có tự trọng nên mãi không dám động đậy.

Dường như nhìn ra cậu do dự, cũng dường như giúp cậu giải tỏa căng thẳng, sắc mặt Lục Tễ Hành nhìn không ra vui giận, cũng không biết anh đang đùa hay đang nghiêm túc nói "Tôi muốn học yêu để sau này có thể dùng tới, nếu cậu có kinh nghiệm thì càng tốt, đừng lo lắng."

Vừa nghe nói cần kinh nghiệm thì Phương Nhiên Tri buột miệng giới thiệu "Tôi từng yêu."

Lúc này, Lục Tễ Hành cụp mắt cầm cốc cà phê lên, ngón tay liên tục xoa tay cầm trơn bóng, chẳng biết có hài lòng không mà anh bình tĩnh đáp "Ồ."

Cho nên đó là lời cậu từng nói, muốn rút lại cũng không được. Lục Tễ Hành "thích" người từng trải, từng có người yêu sẽ được thêm điểm...... nhưng tình đầu này quá vội vàng, cậu quên béng luôn rồi.

Nhưng tại sao Lục Tễ Hành thích người từng trải, Phương Nhiên Tri vẫn còn nhớ rõ.

Khuôn mặt trong kính xe chợt trở nên chán nản, ánh mắt u ám.

Vì Lục Tễ Hành nói anh muốn đối xử tốt với một người, nhưng anh không biết làm thế nào, sợ dọa người đó chạy mất, cho nên anh muốn học, sau này có cơ hội sẽ thực hành.

Phương Nhiên Tri chỉ đành hiểu là anh đang luyện tập với cậu.

Đối xử tốt của Lục Tễ Hành với cậu bây giờ đều sẽ dành cho chàng trai mà Lục Tễ Hành thích trong tương lai.

Bỏ đi, hiện giờ Lục Tễ Hành đang ở bên cậu, làm người tốt nhất đừng quá tham lam.

Phương Nhiên Tri lần đầu tiên tham gia chương trình truyền hình, chưa có kinh nghiệm nhưng cậu từng xem rất nhiều, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn.

Lúc đến, Lục Tễ Hành đích thân giúp cậu thu dọn hành lý, trong đó có nhu yếu phẩm hàng ngày, quần áo để thay, đồ ăn vặt và bánh kẹo.

Nếu không phải Phương Nhiên Tri sớm đã trưởng thành, cậu sẽ có ảo tưởng Lục Tễ Hành đang chăm sóc cậu như con nít.

Hôm nay lại là ngày 1 tháng 6, cảm giác này càng sâu sắc hơn.

Trước khi hẹn hò với Lục Tễ Hành, đúng là cậu chưa từng đón tết thiếu nhi.

Nhớ ra "tình đầu" là ai, Phương Nhiên Tri không thể để hiểu lầm kéo dài, lập tức lấy di động ra bấm vào "Anh [trái tim tình yêu]" được ghim.

Tôi là Tri Tri: [Ngài Lục!]

Lục Tễ Hành liếc nhìn di động ở góc bàn sáng lên, thấy tin nhắn người đến có ghi chú "Tri Tri", anh quét mở màn hình rồi gõ chữ trả lời "Sao vậy?"

Tôi là Tri Tri: [Ngài có bận không?]

Trong phòng họp, mọi người cùng nhau thảo luận tiến độ kế hoạch mà Lục tổng đã bàn được trong chuyến công tác lần này, vốn cả người Lục Tễ Hành đang toát ra khí lạnh, xem ra tâm trạng không tốt, mọi người còn không dám thở mạnh. Lúc này, khí lạnh xung quanh anh chợt dịu đi, cả người thả lỏng và giơ tay ra hiệu cho người báo cáo đợi hai phút rồi nói tiếp, cho người khác cơ hội hít thở.

Lục Tễ Hành: [Đừng dùng kính ngữ.]

Lục Tễ Hành: [Không bận.]

Tôi là Tri Tri: [Anh à, em nói anh nghe, người gửi tin nhắn cho em tối qua không phải là tình đầu của em. Vốn em muốn nói với anh ngay, nhưng mà...]

Phương Nhiên Tri gửi nửa câu trước, sau đó cúi đầu ngồi ở ghế sau chỉnh sửa nửa câu sau, gõ rồi xóa, xóa rồi gõ, cảm thấy ngày càng xấu hổ, Lục Tễ Hành sốt ruột chờ gửi tới: [Nhưng mà sao?]

Tôi là Tri Tri: [Nhưng mà... anh đi lâu quá, ở mãi trong phòng tắm không thấy ra, em ngủ quên chưa kịp nói gì, trưa hôm nay đến công ty lại quên mất.]

Tôi là Tri Tri: [nhỏ giọng.jpg]

Lục Tễ Hành ngồi ghế chính trong phòng họp cười thầm, cười rất khẽ. Ai không thấy thì không nói, còn những ai thấy được đều cảm thấy mình già cả mắt hoa nên nhìn nhầm rồi.

Lục Tễ Hành: [Cũng tạm, không lâu lắm. Lâu hơn thế em cũng từng thử qua rồi.]

Sau cơn mưa thì trời lại sáng, không khí ngoại ô trong lành, bớt đi cái nóng mùa hè nhưng trong xe vẫn ngột ngạt, má Phương Nhiên Tri nóng bừng.

Mắt cậu dán chặt vào dòng chữ đó, thầm nghĩ: Ây da, anh này sao lại thế, nói mấy chuyện không đứng đắn gì hết.

Nếu không ở trên giường, Lục Tễ Hành sẽ rất nghiêm túc, giống như vẻ ngoài của anh vậy.

Cấm dục, người lạ chớ tới gần.

Vậy chắc hẳn tâm trạng của anh lúc này rất tốt. Phương Nhiên Tri chộn rộn muốn hỏi gì đó khác, tìm vài bằng chứng nhỏ cho thấy mình cũng đặc biệt.

Hi vọng cậu có thể trở nên đặc biệt đối với Lục Tễ Hành, dù chỉ một chút cũng được.

Tôi là Tri Tri: [Anh à, hôm qua mưa to, các chuyến bay bị hủy hết, anh vừa mới làm xong việc, sao không nghỉ ngơi mà lại vội về thế?]

Tại sao vậy?

Sợ hôm nay về thì thời gian quá ít, gặp nhau không được bao lâu, hoặc có thể là không gặp được, sau đó phải đợi rất lâu. Lục Tễ Hành cẩn thận ngẫm nghĩ đoạn này, giấu đi một nửa lời nói sâu xa khó tả, nửa còn lại bày ra lời thật lòng có thể diễn đạt rõ ràng.

Lục Tễ Hành: [Về đón tết thiếu nhi với em.]

Lục Tễ Hành: [Ngày lễ vui vẻ, anh bạn nhỏ.]

Gặp gỡ là quà, đồng hồ là quà.

Lời chúc cũng là quà.

Máy quay ở ngay phía trước, sắp đến địa điểm ghi hình của tổ chương trình, xe rẽ vào một con đường, Phương Nhiên Tri bật cười, cảm thấy rất vui.

Chỉ có Lục Tễ Hành mới cùng cậu đón tết thiếu nhi đầy tính trẻ con này.

Dù cậu đã sớm qua cái tuổi con nít này rồi.

"Ting."

Điện thoại rung lên, Lục Tễ Hành nhận được tin nhắn trả lời của Phương Nhiên Tri, muốn xem cậu trả lời thế nào, nhưng vẻ dịu dàng còn chưa kịp tan đi trong mắt anh chợt đông cứng lại.

Có tin nhắn tới, nhưng là của người khác.

Lục Khải: [Chú nhỏ, chú nhỏ chú nhỏ chú nhỏ, cháu ở nước ngoài cô đơn quá, hôm nay là tết thiếu nhi, phát lì xì cho cháu đi!]

Bao lớn rồi, đã mười chín rồi, có mất mặt không, còn đòi lì xì, Lục Tễ Hành cau mày, không kiên nhẫn nói: [Cút.]

Phương Nhiên Tri vội trả lời tin nhắn lần cuối cho Lục Tễ Hành, xuống xe với tư cách là khách mời thứ hai đếm ngược từ cuối lên tới nơi. Buổi phát sóng trực tiếp đã bắt đầu, Ngô Chí nhắc nhở cậu không nên tỏ ra rụt rè, giới thiệu ngắn gọn về bản thân rồi chào hỏi mọi người.

Ngoài diễn xuất có cảm giác như biến thành một người khác thì ngày thường Phương Nhiên Tri luôn thấy lo lắng khi phỏng vấn, khuôn mặt căng thẳng và đột nhiên quên mất cách cười. Cậu nổi tiếng với thiết lập là đóa hoa lạnh lùng, nhưng hôm nay bỗng nhiên như bị ai nhập, môi đỏ răng trắng cười rạng rỡ nhìn vào ống kính chào "Chào mọi người, tết thiếu nhi vui vẻ."

Lần này tin nhắn chính xác truyền đến, Lục Tễ Hành cuối cùng cũng nhận được tin nhắn trả lời của Phương Nhiên Tri, khuôn mặt cũng thả lỏng hơn.

[Anh là anh bạn lớn, chúc anh ngày lễ vui vẻ [trái tim tình yêu].]