Chương 48

Ân Sở Ngọc: "..." Không cần nghĩ cũng biết, Quan Hòa Bích có thể thốt ra lời cảm thán này, là do lại bị Vân Vô Tâm từ chối.

"Em cũng biết mình méo mó sao?"

"Trừ em ra."

Sau khi trả lời Quan Hòa Bích, Ân Sở Ngọc lười quan tâm đến chuyện tình cảm của chị mình nữa, bấm bấm vào giao diện trò chuyện với Ninh Túc, còn chưa kịp trả lời tin nhắn trước đó, thì đã có tin nhắn mới hiện ra trong tầm mắt.

Một bức ảnh xách bánh nướng.

Một câu "Em đang trên đường về".

Trước đây Ninh Túc chưa bao giờ gửi những thứ này cho cô.

Trước khi họ đến với nhau, Ninh Túc có một sức sống mãnh liệt, thu hút cô mạnh mẽ.

Nhưng sau khi ở bên nhau, Ninh Túc trở nên dè dặt và thận trọng, cô rõ ràng cảm nhận được Ninh Túc có điều gì đó giấu diếm, không phải là chính mình một cách trọn vẹn.

Ân Sở Ngọc cụp mi, rút dòng suy nghĩ của mình ra, cô trả lời một câu không liên quan đến bữa sáng: "Đừng chơi điện thoại trên đường."

Tiệm bánh nướng cách khu chung cư không xa, cộng thêm Ninh Túc chạy bộ dọc đường, không bao lâu đã về đến nhà.

Cô đặt bánh nướng lên bàn ăn, còn chưa kịp ăn đã lấy điện thoại ra xem tin nhắn. Có lẽ là cô quá nhạy cảm, lập tức nhận ra ánh mắt của Ân Sở Ngọc, nhận thức được thói quen xấu của mình, Ninh Túc úp điện thoại xuống bàn, giải thích với Ân Sở Ngọc: "Em không chơi đâu." Thói quen vừa đi vừa xem điện thoại của cô đã sửa được kha khá rồi.

Ân Sở Ngọc gật đầu, ngồi đối diện Ninh Túc.

Ninh Túc len lén nhìn Ân Sở Ngọc vài lần, dù là đang ăn bánh nướng, cử chỉ của Ân Sở Ngọc vẫn tao nhã như vậy.

Chỉ là sự yên tĩnh trong phòng khiến cô có một cảm giác chột dạ khó hiểu.

Cô hắng giọng, chủ động mở ra một chủ đề mà vừa nói xong đã hối hận: "Ngày mai em sẽ đi chơi với Trần Tán."

Cô không nói là đi tổ chức sinh nhật cho mình, với mối quan hệ giữa cô và Ân Sở Ngọc, nhớ hay không nhớ đều là một sự xấu hổ.

Chẳng lẽ Ân Sở Ngọc còn có thể tặng quà cho cô sao?

Ân Sở Ngọc ngẩng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên: "Được."

Ninh Túc: "..." Chỉ một chữ đơn giản thật khó để tiếp tục trò chuyện! Cô giải thích gì với Ân Sở Ngọc đây? Ninh Túc nghĩ thầm, nhưng rất nhanh, đã tự tìm được câu trả lời cho mình.

Không phải cô sợ Ân Sở Ngọc hiểu lầm cô có quan hệ thân mật với người khác sao? Họ đã thỏa thuận ba điều, dù sao cô cũng phải giữ lời hứa.

Ninh Túc lại nói: "Có thể sẽ về muộn một chút, nhưng em sẽ rất nhẹ nhàng, sẽ không làm ồn đến chị."

Ân Sở Ngọc thản nhiên nói: "Nhưng sẽ làm ồn đến mèo phải không?"

Ninh Túc: "?"

Những chú mèo thích nhảy disco vào ban đêm cũng sẽ bị đánh thức bởi những người về muộn sao? Mèo cũng sẽ ghét chủ nhà đi sớm về muộn sao?

Một loạt câu hỏi bật ra trong đầu Ninh Túc, cuối cùng như chảy qua một con sông quanh co, khi gần đến đích, cô đã hiểu ý của chị vợ cũ.

Muốn cô về nhà sớm.

Quả thật, chỉ có ma mới không phát ra tiếng động, phàm là người ngủ nhẹ một chút, đều sẽ bị tiếng động làm giật mình, dù chỉ là mơ màng trong giây lát rồi lại chìm vào giấc ngủ, thì đó cũng là một sự quấy rầy, không phải ai cũng giống như cô, ngủ say đến mức động đất cũng không đánh thức được.

"Em sẽ cố gắng về sớm." Ninh Túc nói.

Ân Sở Ngọc gật đầu, không nói gì nữa.

Trong lòng Ninh Túc có chút thất vọng nho nhỏ, cô phát hiện ra mình có một kỳ vọng thầm kín, chờ đợi Ân Sở Ngọc hỏi han đến cùng. Nhưng Ân Sở Ngọc bây giờ còn kiềm chế hơn trước đây, hay nói là hoàn toàn không để tâm?