Cô hơi nhíu mày, ánh mắt lướt qua bát cháo thịt nạc đang bốc khói nghi ngút, rồi dùng tay trái cầm thìa lên, định dùng hết quyết tâm như khi uống thuốc bắc, nhanh chóng giải quyết nó.
“Nóng.” Ân Sở Ngọc ngồi đối diện lên tiếng.
Tay Ninh Túc run lên, đổ bát cháo vừa múc ra lại vào bát, khuấy vài cái rồi mới múc thêm một thìa, đưa lên miệng thổi thổi, từ từ nuốt xuống.
Ân Sở Ngọc lúc này mới thôi nhìn Ninh Túc.
“Báo động đỏ” đáng sợ kia đã được gỡ bỏ, ánh mắt của Ninh Túc không kiềm chế được, liên tục liếc về phía đĩa thức ăn cách đó không xa.
Xào, mặn, cay!
Cô đâu có bị đau dạ dày phải kiêng khem, tại sao chỉ được ăn cháo? Chỉ vì cái tay cô không nên thân thôi sao?
Ân Sở Ngọc có phải cố ý không? Cô ấy dù không ăn chay trường thì cũng nên ăn rau thanh đạm chứ? Tôm cũng được mà, tại sao cô ấy lại ăn đồ Tứ Xuyên?
Đáng lẽ nên lặp lại thói quen cô trước đây, chứ không phải để Ân Sở Ngọc gọi đồ ăn ngoài!
“Sao vậy?” Ân Sở Ngọc ngẩng đầu nhìn Ninh Túc hỏi, cô ấy nghĩ một chút rồi nói, “Không hợp khẩu vị à?”
Ninh Túc nhìn chằm chằm đĩa thức ăn gần trong gang tấc với vẻ mặt u oán, mím môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thật ra em bị dị ứng với cháo.”
Ân Sở Ngọc: “...” Cô ấy đẩy đĩa thức ăn về phía Ninh Túc, mắt Ninh Túc sáng lên, lập tức đưa thìa về phía đĩa thịt bò xào, nhưng đi kèm với thịt bò còn có ớt đỏ, rau mùi - khi không phải chỉ có một mình, Ninh Túc không thể làm ra hành động “gạt thức ăn” bất lịch sự như vậy.
Ân Sở Ngọc thở dài, đưa đũa gắp hết ớt và rau mùi đáng ghét trong thìa Ninh Túc sang đĩa rác bên cạnh, chỉ còn lại vài miếng thịt bò lác đác, phản chiếu trong đôi mắt đang chất chứa những cảm xúc khó hiểu của Ninh Túc.
Trái tim đập thình thịch, dái tai đỏ ửng như sắp nhỏ máu, ẩn sau mái tóc đen nhánh.
Ninh Túc trong lòng trăm mối cảm xúc lẫn lộn, cuối cùng chỉ nắm bắt được một điểm mấu chốt: Cô không thèm ăn nữa!
Ân Sở Ngọc ăn không nhiều, bèn cầm đũa gắp thịt cho Ninh Túc, tuy không phải là “bón”, nhưng cũng gần như vậy.
Ninh Túc cúi đầu ăn không khỏi nhớ lại chuyện cũ.
Căng tin trường đại học dù có đáng ghét đến đâu, chỉ cần là sinh viên trong trường, đều có lúc phải ăn ở đó.
Ninh Túc ăn chậm, kén ăn, lúc ăn cũng có vài thói quen xấu. Ban đầu, cô không gắp đồ ăn muốn ăn trước, mà là gắp hết những thứ không ăn ra rồi mới bắt đầu ăn. Khi ở bên Ân Sở Ngọc, cô đã cố gắng sửa đổi, nhưng đôi khi thói quen xấu vẫn hiện nguyên hình. Ân Sở Ngọc không giống Ninh Đàm, sẽ càm ràm cô, mà là cầm đũa lên giúp đỡ, đẩy nhanh tiến độ “dọn rác” của cô.
Dù trong mắt Ân Sở Ngọc, cô thế nào cũng tốt, nhưng Ninh Túc làm sao có thể vượt qua được cửa ải của chính mình? Cô đã cố gắng sửa đổi một số thói quen xấu.
Ninh Túc sau bữa ăn vẫn không giúp được gì.
Bàn ăn là do Ân Sở Ngọc dọn, thức ăn cho mèo, nước uống, cát vệ sinh đều do Ân Sở Ngọc thay.
Trong cuộc sống có thêm một người, một con mèo, dường như không có gì khác biệt đối với cô ấy.
Ninh Túc cuộn tròn trên ghế sô pha, dù chỉ còn một ngón tay cũng phải lướt điện thoại.
Trần Tán, “bệnh nhân” mắc chứng rối loạn lựa chọn, nhắn tin trong nhóm chat vẫn chưa đủ, còn nhắn tin riêng hỏi cô “ăn gì”.
Sau khi xem câu hỏi của Trần Tán, Ninh Túc bỗng d
“Ninh Túc, dạo này cậu kì lạ lắm nha, không thèm bắt máy video call của tớ? Có gì không thể để tớ phát hiện ra à?” Giọng nói của Trần Tán truyền tới tai Ninh Túc.