Chương 37

Chuyện “ỷ sủng sinh kiêu” (ỷ vào sự cưng chiều mà sinh kiêu ngạo) căn bản không cần phải học, Ninh Túc nằm liệt giường cả ngày, bữa tối cũng do Ân Sở Ngọc đút cho ăn. Quy tắc không mang thức ăn vào phòng liên tục bị phá vỡ. Lúc đó Ân Sở Ngọc tuy cũng nghe một số nhạc Phật giáo thanh tẩy tâm hồn, nhưng tần suất không nhiều như vậy, Ninh Túc không thể nào liên tưởng đến chuyện cô ấy muốn xuất gia.

Đến giờ người bệnh nên nghỉ ngơi, Ninh Túc rón rén trượt xuống giường, tìm Ân Sở Ngọc đang xem phim ở phòng khách.

Ninh Túc không để ý lắm đến nội dung phim, cô ấy quỳ một gối trên ghế sofa, muốn được ôm. Nhưng khi tiếp xúc gần, lại không nhịn được suy nghĩ miên man, muốn có được nhiều hơn. Lúc đó không có gì phải kiêng dè, chỉ muốn biến “tham lam” thành hiện thực.

Sự thật chứng minh, dù bệnh chỉ còn sót lại một chút, cũng có thể khiến cô ấy đầu óc choáng váng.

Sau đó Ân Sở Ngọc không muốn hôn cô ấy nữa.

Nhưng cô ấy chỉ từ chối hôn sâu, không hề phản kháng những thứ khác.

Thậm chí khi cô ấy đưa ra yêu cầu quá đáng hơn, yêu cầu mà Ân Sở Ngọc không thể đồng ý, Ân Sở Ngọc cũng không từ chối.

Có lẽ là vì không suy nghĩ, có lẽ là vì không ở trên giường, tóm lại lần trải nghiệm đó ngoài ý muốn rất tốt, là sự hòa hợp hiếm hoi mà cô ấy và Ân Sở Ngọc có thể khơi dậy về mặt thể xác.

“Ninh Túc?” Ân Sở Ngọc gọi Ninh Túc vài tiếng, ánh mắt khó hiểu nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của đối phương.

Ninh Túc đang đầy ắp những suy nghĩ đen tối, cuối cùng cũng hoàn hồn trong tiếng gọi của Ân Sở Ngọc. Cô ấy xoa xoa mặt, luôn cảm thấy mình đang dần trở nên biếи ŧɦái. Điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp, cô ấy hỏi Ân Sở Ngọc: “Sao vậy?”

Ân Sở Ngọc hỏi: “Em muốn uống gì không?”

Ninh Túc lắc đầu.

Nước ngọt có ga và trà sữa đều là những thứ mà Ân Sở Ngọc không động đến, còn rượu - hơi nguy hiểm, lỡ uống vào rồi phun ra những lời kinh thiên động địa thì sẽ không hay.

Ân Sở Ngọc cũng chỉ hỏi bâng quơ, cô ấy liếc nhìn con mèo đang nằm úp sấp ở đầu kia của ghế sofa, lại lặng lẽ liếc nhìn Ninh Túc. Đợi đến khi Ninh Túc nhận ra điều bất thường quay đầu lại, cô ấy thản nhiên bật tivi lên, đúng lúc là kênh phim truyện, đang chiếu một bộ phim cũ cách đây ba mươi năm. Ân Sở Ngọc hơi cau mày, định chuyển kênh thì giọng nói của Ninh Túc vang lên.

“Ơ? Là “Hoa Trong Mưa” à?”

Ninh Túc đã xem bộ phim này khi còn nhỏ, nội dung thì quên gần hết rồi, lờ mờ nhớ rằng nữ chính đóng vai tiên nữ rất kinh diễm, hình như cô ấy tên là… Ninh Túc không nhớ ra, cô ấy nhìn chằm chằm về phía trước, đúng lúc nhìn thấy tiên nữ xuất hiện giữa cơn mưa hoa rơi. Kỹ xảo điện ảnh lúc đó không thể so sánh với bây giờ, nhân vật có một cảm giác mơ hồ như nhìn hoa trong sương mù, Ninh Túc chăm chú xem một lúc, đột nhiên phát hiện ra một điều.

Góc nghiêng của nữ chính, sao giống Ân Sở Ngọc thế!

Ninh Túc lúc nhìn chằm chằm vào màn hình, lúc quay đầu nhìn Ân Sở Ngọc, nhịn nửa ngày, thản nhiên hỏi: “Chị còn nhớ nữ chính do ai đóng không?”

Ân Sở Ngọc thản nhiên đáp: “Quan Nghi.”

Ninh Túc bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái tên này vừa nghe đã quen thuộc, điều hiện lên trong đầu không phải là hàng loạt tác phẩm tiêu biểu của bà ấy, mà là hết scandal này đến scandal khác. Nào là với cô bạn thanh mai trúc mã, nào là với đại gia của Bích Hằng, người thì bảo là “thiên hàng” đánh bại “thanh mai”, người thì bảo là đại gia “hoành đao đoạt ái”, sau một hồi tranh đoạt mới ôm được mỹ nhân về. Câu chuyện nào cũng ly kỳ như phim truyền hình dài tập, cứ đưa lên màn ảnh nhỏ là thể nào cũng thành phim “cẩu huyết” ăn khách.