Chương 32

"Chào cô, cho tôi xem tay cô một chút." Thời Tưởng hoàn hồn, gật đầu lịch sự với Ninh Túc, vừa sờ xương tay cô ấy vừa nói: "Tôi tên là Thời Tưởng, là bác sĩ gia đình của Sở Ngọc."

Ninh Túc "Ồ" một tiếng, lịch sự nói: "Làm phiền cô rồi."

Thời Tưởng vểnh tai chờ Ninh Túc tự giới thiệu, nào ngờ sau ba chữ đó thì không còn tiếng động nào nữa, như pháo lép. "Vị..." Thời Tưởng chủ động tấn công, "Cô gái không rõ tên này, tôi muốn biết cô bị thương như thế nào?"

Ninh Túc: "..." Bị ánh mắt của Thời Tưởng nhìn đến sởn gai ốc, cô mơ hồ nắm bắt được ý đồ của Thời Tưởng, quay đầu nhìn Ân Sở Ngọc, cố gắng tìm ra điều gì đó từ khuôn mặt vô cảm kia.

Chẳng lẽ là chim hoàng yến? Suy nghĩ của Thời Tưởng đã chạy theo hướng kỳ quái, ánh mắt nhìn Ân Sở Ngọc vừa kinh ngạc vừa hoang mang.

Ân Sở Ngọc hơi nhíu mày: "Ninh Túc."

"Ể?" Ninh Túc còn tưởng Ân Sở Ngọc gọi mình, ánh mắt nhìn Ân Sở Ngọc càng thêm quang minh chính đại.

Thời Tưởng cao giọng, trên mặt lộ vẻ kinh hãi như bị sét đánh: "Cậu nói ai cơ?"

Màng nhĩ Ninh Túc bị giọng nói của Thời Tưởng chọc thủng, lập tức chuyển ánh mắt sang nhìn cô ấy.

Hình như Thời Tưởng không xa lạ gì với cái tên của cô, mà Lương Thành Quân kia cũng biết đến sự tồn tại của cô.

Chẳng lẽ chị vợ cũ đã nhắc đến cô với người khác? Không phải nên là sau khi chia tay thì phủi tay áo, không mang theo bất kỳ đám mây nào sao?

"Tay thế nào rồi?" Ân Sở Ngọc hỏi.

"Không có vấn đề gì lớn." Thời Tưởng rất nhanh nhẹn sát trùng băng bó vết thương cho Ninh Túc, một lúc sau, cô ấy nheo mắt hỏi Ninh Túc: "Không đau sao?"

Ninh Túc thản nhiên nói: "Tôi khá chịu đau." Cô ấy đã tê liệt rồi thì còn đau gì nữa.

Sau khi xử lý xong vết thương, Ân Sở Ngọc rất vô tình đuổi khách với Thời Tưởng đang định hóng chuyện.

Thời Tưởng tiếc nuối nhìn Ninh Túc vài lần, trước khi rời đi cuối cùng cũng không nhịn được: "Tuy cậu không thường xuyên ra ngoài, nhưng vẫn nên tiết chế một chút chứ?"

Sắc mặt Ân Sở Ngọc hoàn toàn sa sầm, cuối cùng ném một chữ "Cút" ngắn gọn, dứt khoát về phía Thời Tưởng.

Thời Tưởng nhún vai, ân cần đóng cửa lại.

Chim sẻ ồn ào vừa đi, trong phòng liền chìm vào sự im lặng đến nghẹt thở.

"Không phải em có chuyện muốn nói sao?" Ân Sở Ngọc hỏi Ninh Túc, tay cô ấy hơi run, động tác vuốt ve mạnh hơn một chút, khiến Đạo Đức Kinh hừ hai tiếng, vùng vẫy thoát khỏi lòng cô ấy, nhảy lên đùi Ninh Túc nằm sấp.

Ninh Túc đưa tay gãi cằm Đạo Đức Kinh, trong tiếng rừ rừ, có một khoảnh khắc nghĩ đến Đại tiểu thư đang ở nhà một mình. Cô cắn môi, một lần nữa lấy hết can đảm.

"Chị đến Huyền Nguyên Quan, cũng là vì bị ma ám?"

Với sự thông minh của Ân Sở Ngọc, chắc chắn có thể chú ý đến chữ "cũng" này.

Ân Sở Ngọc liếc nhìn Ninh Túc, thản nhiên nói: "Tôi là người theo chủ nghĩa duy vật."

Ninh Túc: "..." Ai tin chứ!

Nhận ra việc vòng vo tam quốc không khả thi, Ninh Túc cuối cùng cũng quyết định nói thẳng: "Dạo này tôi thường xuyên mơ thấy chị."

Ân Sở Ngọc khoanh tay, ánh mắt đảo qua khóe môi Ninh Túc, không nhịn được châm chọc cô ấy một câu: "Vậy sao, muốn tôi bồi thường tổn thất tinh thần cho em à?"

Sắc mặt Ninh Túc cứng đờ, sau khi gặp lại cô mới thực sự trải nghiệm thế nào là "không biết nói chuyện", nhưng nói đi cũng phải nói lại, cảm nhận này tốt hơn nhiều so với cô dâu câm. Chẳng lẽ cô là người thích bị ngược đãi? Sau khi bị thần kinh lại khai phá thêm thuộc tính mới?

"Ân Sở Ngọc, chị chẳng lẽ không mơ thấy giấc mơ tương tự sao? Sau khi mơ thấy em, chị gặp phải một số chuyện kỳ lạ. Ví dụ như—" Ninh Túc quyết định không cho Ân Sở Ngọc cơ hội lên tiếng, cô tinh mắt, bắt gặp ngón tay Ân Sở Ngọc đặt trên đầu gối hơi run rẩy, "Làm vỡ mấy cái đĩa ở nhà?"