"Chị đang ở nhà không?" Trong một buổi hoàng hôn đẹp trời, Ninh Túc liếc nhìn ánh hoàng hôn đang trôi bên ngoài cửa sổ, nằm trên ghế sofa, cầm điện thoại mới nhắn tin cho Ân Sở Ngọc.
Trong ấn tượng của cô, cuộc sống của Ân Sở Ngọc đều đặn đến đáng sợ, rất hiếm khi không về nhà ngủ. Mặc dù Ân Sở Ngọc giống như một con robot không có cảm xúc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi yêu đương, chị ấy sẽ báo cáo lịch trình của mình, chỉ hận không thể chính xác đến từng giây.
Ninh Túc, người đã học lái xe, muốn lấy lại thể diện đã mất của mình, nhiệt tình làm tài xế đưa đón. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, với gia cảnh của Ân Sở Ngọc, căn bản không cần cô lái xe!
Ân Sở Ngọc: "Ở."
Ninh Túc: "Một mình ạ?"
Ân Sở Ngọc: "Không."
Hai chữ ngắn ngủi giáng cho Ninh Túc một đòn sấm sét, ai đang ở nhà Ân Sở Ngọc? Có phải Lương Thành Quân kia không? Cô đột nhiên cảm thấy mình giống như một chú hề đáng thương, lại giống như một kẻ biếи ŧɦái điều tra hộ khẩu, bám riết lấy chị dâu cũ như con bạch tuộc không buông. Lòng can đảm mà Ninh Túc đã chuẩn bị kỹ càng bỗng chốc sụp đổ, vào thời khắc định mệnh oái oăm này, cô chỉ muốn bỏ chạy.
Nhưng bây giờ đang giao tiếp qua điện thoại, không phải mặt đối mặt.
Cô có thể chạy trốn đến đâu chứ?
Điện thoại lại rung lên.
Ninh Túc kìm nén suy nghĩ hỗn loạn của mình, hít sâu một hơi, run rẩy nheo mắt nhìn màn hình điện thoại.
Cô sợ Ân Sở Ngọc hỏi "Có chuyện gì không", càng sợ Ân Sở Ngọc mỉa mai cô, hoặc nói gì đó như sau này đừng liên lạc nữa.
Ân Sở Ngọc: "Còn có một con mèo."
Ninh Túc: "..." Trái tim đang treo lơ lửng của cô, "bịch" một tiếng rơi xuống, rơi xuống giếng nước sâu thẳm, bắn lên những tia nước lạnh lẽo, văng tung tóe lên người, lạnh buốt. Ân Sở Ngọc cũng biết nói đùa rồi sao? Thà nói thẳng với cô là "nửa người" còn hơn.
Ánh mắt u ám, cô ghét những người nói chuyện úp úp mở mở!
Ninh Túc tức giận đến mức bàn tay đang bị dòng điện hành hạ cũng không còn run nữa, dùng sức chọc chọc vào màn hình, nhưng đến lúc gửi tin nhắn, nhìn dòng chữ "Em có thể đến nhà chị không", lại cảm thấy có chút kỳ lạ.
Do dự hồi lâu, Ninh Túc cắn môi, hạ quyết tâm.
Nếu hỏi mà bị từ chối thì sao? Vậy thì đương nhiên là không hỏi nữa. Tâm trạng của Ân Sở Ngọc hình như cũng không tốt lắm, cứ trực tiếp xông đến cửa nhà chị ấy thôi.
Cũng chỉ là mất mặt thôi, dù sao cũng chẳng còn mặt mũi gì nữa rồi. Ai cũng điên cả, cô gia nhập một chút thì sao?
Thứ vốn dĩ không tồn tại, chẳng lẽ còn quan trọng hơn mạng sống sao?
Ninh Túc lạc quan tự thuyết phục bản thân, kết quả vui quá hóa buồn, cắn rách môi, "hít" một tiếng đau đớn.
Sự thảm hại dành cho riêng mình, sự chỉnh tề dành cho chị dâu cũ.
Sau khi sửa soạn hơn nửa tiếng, Ninh Túc mang theo trái tim thấp thỏm lên đường.
Trên đường phố xe cộ như nước chảy, tiếng còi xe inh ỏi vang lên bên tai.
Có lẽ đã nhận ra ý đồ của Ninh Túc, dòng điện chết tiệt kia không còn xuất hiện quấy phá nữa, tránh cho Ninh Túc rơi vào tình huống xấu hổ bò lết trên mặt đất.
Đến Tương Nghi Uyển, trong lòng Ninh Túc dâng lên một nỗi hối hận mãnh liệt, chỉ hận không thể quay đầu bỏ chạy. Nhưng dòng điện vừa biến mất được vài phút đã vội vàng quay lại tìm kiếm cảm giác tồn tại, Ninh Túc lập tức giơ cờ trắng đầu hàng.
Không phải chỉ là có thể bị bảo vệ chặn lại thôi sao? Không phải chỉ là mất mặt một chút thôi sao? Cô chịu đựng được.
Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, bảo vệ chỉ đăng ký thông tin cá nhân của cô, sau đó liền cho cô vào.