Nhưng nơi Ân Sở Ngọc ở, giống như có một lớp kết giới vô hình. Khi còn bên nhau, Ninh Túc có thể phớt lờ sự lạnh lùng đó mà đến gần cô ấy đòi ôm, nhưng bây giờ chỉ có thể ghi nhớ "giới hạn" trong lòng.
Ninh Túc đành quay đầu đi, giả vờ tập trung chơi với mèo con.
Trước đây cảm thấy thời gian ở bên nhau quá ngắn ngủi, nhưng bây giờ, cùng hít thở chung bầu không khí trong phòng khách, từng giây từng phút đều trở nên dài đằng đẵng. Dù đi hay ở đều là một kiểu dày vò.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Ninh Túc đã lén nhìn Ân Sở Ngọc chăm chú làm việc rất nhiều lần.
Ánh mắt cũng từ dè dặt chuyển sang trắng trợn.
Người ta thường nói, sau khi chia tay, người yêu cũ sẽ trở nên xấu xí kinh khủng.
Nhưng tại sao càng nhìn chị vợ cũ, cô lại càng cảm thấy chị ấy hoàn mỹ không tềm thấy khuyết điểm nào thế này?
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Bị mèo con hành hạ, Ninh Túc ngồi xếp bằng trên thảm, mãi đến khi nghe thấy tiếng chuông cửa mới như bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy.
Ân Sở Ngọc đi mở cửa.
Người xuất hiện trước mặt cô là Lương Thành Quân đang xách túi đựng mèo, vẻ mặt chán nản, rõ ràng vẫn chưa hồi phục sau cú sốc vừa rồi.
Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Ân Sở Ngọc, cô ấy liếc nhìn Ninh Túc đang ở cạnh cây cào móng mèo một cái, cắn môi nói: "Xin lỗi, trên đường bị tắc đường."
Ân Sở Ngọc "ừ" một tiếng, trên mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. Cô ấy nghiêng người để Lương Thành Quân vào nhà, liếc nhìn Ninh Túc.
Ninh Túc lại một lần nữa cảm thấy không khí trong phòng khách loãng đi, chỉ thêm một người thôi, sao lại có cảm giác như oxy bị một sinh vật nào đó hút hết vậy? Cô cố gắng học theo Ân Sở Ngọc làm ra vẻ mặt lạnh lùng, nói với Lương Thành Quân: "Cảm ơn."
Rắc rối này là do cô tự chuốc lấy, nhưng để mọi chuyện đi đến nước này, ai cũng có trách nhiệm.
Ninh Túc không muốn đôi co với Lương Thành Quân, đợi đến khi Lương Thành Quân đặt túi đựng mèo xuống, cô mới lau tay rồi kéo khóa, chào đón Đại tiểu thư đáng thương của mình.
Theo lời bạn học cũ, chú mèo này được tìm thấy trong ống thông gió, bị đội quân của họ bắt sạch.
Hai chú mèo đáng yêu khác đã được người ta nhận nuôi, chỉ còn chú này là Ninh Túc cố ý giữ lại, dù sao thì chú mèo con đáng yêu phù hợp với yêu cầu của cô cũng không dễ tìm.
Đại tiểu thư đã sống hoang dã ở bệnh viện thú y Mèo Có Đức vài ngày nên không sợ người, lúc từ trong túi đựng mèo lao ra, nó rất khéo léo tránh Ninh Túc, lao thẳng về phía cây cào móng mèo.
Mèo con của Ân Sở Ngọc đang đứng trên đỉnh cao nhất của cây cào móng mèo, nhìn xuống Đại tiểu thư đang mài móng vuốt, vẫy đuôi không thèm để ý.
Ninh Túc: "..." May mà hai đứa nhỏ này không đánh nhau. Cô rón rén đến gần mèo con, nào ngờ đối phương rất lanh lợi, chạy loạn trong phòng khách một hồi, rồi trượt chân chui xuống gầm ghế sofa.
Ninh Túc cạn lời, sao cô lại yếu ớt đến mức không bắt nổi một con mèo vậy? Còn mất mặt trước chị vợ cũ và người có vẻ là "đối tượng hẹn hò" của chị ấy nữa.
Lương Thành Quân "chậc" một tiếng, cười khẩy.
Ninh Túc xấu hổ tức giận, không thèm nhìn sắc mặt của hai người kia.
"Còn việc gì nữa không?" Ân Sở Ngọc liếc nhìn Lương Thành Quân, hỏi.
Ân Sở Ngọc: "Có thể có."
Lương Thành Quân: "..."
Ninh Túc suýt nữa thì không nhịn được cười.
Có thì là có, cần gì phải thêm chữ "có thể". Nếu là cô, chắc đã đau lòng đến mức nước mắt chảy thành sông rồi.
Lương Thành Quân lại một lần nữa thất bại, ủ rũ nói: "Vậy tôi về trước đây, có việc gì thì liên lạc sau."