Ân Sở Ngọc cau mày, ném điện thoại sang một bên, bật nhạc lên.
Gần đến lúc tốt nghiệp, rất nhiều phiền não ùa đến cùng một lúc, cô nghe theo ý tưởng tồi tệ của Vân Vô Tâm, nghe một số bản nhạc tôn giáo để gột rửa tâm hồn. Tâm trạng cô quả thật đã bình yên hơn rất nhiều, và hiệu quả phi thường đó khiến cô hình thành thói quen tiếp tục lắng nghe.
Cho dù sau khi biết chuyện, sắc mặt Quan Nghi thay đổi rất nhiều, cô cũng không thay đổi nữa.
Quan Nghi hy vọng cô sẽ tiếp thu sự thanh tẩy từ những bản nhạc của Handel, Mozart, Bach..., hy vọng cô sẽ không học theo tính "thực dụng, khôn ngoan" của Ân Chi Kiệm, hy vọng cô sẽ khắc ghi sự "tao nhã, cao quý" vào tận xương tủy, rất tiếc, Quan Nghi không thể kiểm soát Quan Hòa Bích, cũng không thể trói buộc cô trong khuôn khổ nghệ thuật mơ mộng của bà ấy.
Ân Sở Ngọc đang nghe nhạc tôn giáo thì muốn ôm mèo, nhưng sau khi gọi như mọi khi thì không nhận được hồi âm.
Ân Sở Ngọc buông tay xuống, xoa xoa mi tâm, nhớ ra Đạo Đức Kinh của cô vẫn đang ở nhà Ninh Túc.
Đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên kiểu gì vậy?
Tối qua sau khi biết người mang Đạo Đức Kinh đi là Ninh Túc, sự tức giận, bồn chồn, phiền muộn, hoảng sợ, bao nhiêu cảm xúc cuồn cuộn như quả bóng bị chọc thủng, bỗng chốc tan biến hết.
Tại sao cô lại bảo Ninh Túc mang mèo đến chứ? Rõ ràng có rất nhiều cách để lựa chọn.
Suy nghĩ của Ân Sở Ngọc nhảy vọt, bất chợt lại nhớ đến cảnh Ninh Túc cười nói vui vẻ với người khác mà cô bắt gặp một tuần trước.
Tuy cuối cùng biến thành một trò hề nực cười, nhưng sự nhiệt tình ban đầu không hề giả tạo.
Ninh Túc vẫn sống rất tốt.
-
Ninh Túc, người đang sống rất tốt, thì hối hận đến mức ruột gan rối bời.
Cô đột nhiên rất kháng cự việc đến tiểu khu đối diện, nhỡ đâu gặp phải "người khác" xuất hiện trong cuộc đời Ân Sở Ngọc thì sao?
Trước đây cô luôn cảm thấy Ân Sở Ngọc là nữ thần cao cao tại thượng, nhưng giờ nữ thần đã xuống trần gian nhiễm phải bụi trần, kẻ đáng chết đó vậy mà lại không phải cô!
Hay là tìm cớ mang mèo cưng đến bệnh viện thú y nhỉ? Cho Tiểu Lý một cơ hội chuộc lỗi, bắt đầu từ đây, kết thúc cũng tại đây, nhân quả luân hồi thật hoàn hảo.
Nhưng rất nhanh, Ninh Túc lại gạt bỏ suy nghĩ này.
Ân Sở Ngọc ghét nhất là thất hứa.
Cô tương đối nghe lời, không muốn thử thách giới hạn của Ân Sở Ngọc ở phương diện này.
Buổi chiều, Ninh Túc cho mèo cưng vào balo.
Mèo cưng cọ cọ vào lòng bàn tay cô kêu meo meo, Ninh Túc suýt chút nữa bị nó dụ dỗ đi vào con đường "phạm tội".
Dù sao bạn của Ân Sở Ngọc cũng đã lấy mất mèo của cô, nhìn cũng na ná nhau, đổi lại là được rồi. Nhưng vừa nghĩ đến đó, Ninh Túc lại mắng mình là đồ khốn nạn, sao có thể nghĩ như vậy chứ?
Ninh Túc đeo balo ra khỏi cửa, đi qua một con phố là đến khu Tương Nghi Uyển.
Con đường tấp nập xe cộ như một dòng sông Ngân Hà dài dằng dặc, Ngưu Lang Chức Nữ bị chia cắt là lẽ đương nhiên, còn cô và Ân Sở Ngọc thì sao?
Trên đường đi rất thuận lợi.
Sau khi đăng ký thông tin cá nhân, bảo vệ dẫn đường phía trước, cầm thẻ quẹt thang máy cho cô.
Ninh Túc lịch sự mỉm cười với cô ấy, nói "cảm ơn", rồi để thang máy từ từ đưa cô lên nhà Ân Sở Ngọc.
Giữa cửa thang máy và cửa chính còn có một cánh cửa đóng kín, ngăn cách khu vực chung và không gian riêng tư.
Nhưng Ninh Túc không có tâm trạng cảm thán thế giới của người giàu, cô nhìn người phụ nữ trẻ đứng ngoài cửa, trong lòng cảnh báo vang lên.
Người phụ nữ thấp hơn cô nửa cái đầu, khoảng 1m6, tóc ngang vai, dịu dàng và trí thức.