Chương 11

Cái quái gì thế này, tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như vậy!

Chờ đã, bạn, là bạn nào? Là người bạn đã cùng chị dâu cũ thưởng thức ruột non nướng, uốn tóc xoăn sóng đó sao?

Sau khi hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, tôi càng muốn chết hơn.

Vấn đề không chỉ không biến mất, mà còn trở nên nghiêm trọng hơn.

Tôi giống như một con cá mắc cạn sắp chết, nằm trên ghế sô pha.

Không ai đến giúp đỡ, càng không thể quên nhau giữa biển cả.

"Ngày mai tôi sẽ trả mèo lại." Tôi nặng nề gõ ra dòng chữ này, may là tôi còn một ngày Chủ nhật rảnh rỗi không phải đi làm sao?

Bạn học cũ không trả lời.

Sau một lúc im lặng, hai tin nhắn liên tiếp hiện lên.

"???"

"Tương Nghi Uyển số 3 tầng 3."

Tôi: "..."

Ai đã dạy Ân Sở Ngọc cách dùng dấu chấm hỏi như vậy? Tôi vừa lẩm bẩm, vừa nhìn chằm chằm vào địa chỉ đó.

Nửa phút sau, tôi bật dậy như một con cá chép, chạy đến cửa sổ kéo rèm ra.

Tương Nghi Uyển ở ngay đối diện, chỉ mất vài phút đi bộ. Nhưng đừng thấy khoảng cách gần như vậy, về mặt hành chính, nó không thuộc cùng một quận, giá nhà chênh lệch một trời một vực - đất của người ta sinh ra đã dát vàng rồi, chưa kể Tương Nghi Uyển còn được quảng cáo là căn hộ cao cấp, đắt không tưởng.

Tôi phát hiện, tôi quen Ân Sở Ngọc nhiều năm như vậy, nhưng lại không biết gì về gia đình cô ấy.

Tôi mơ hồ biết Ân Sở Ngọc xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng dù đã ở bên nhau, tôi vẫn nghĩ đó không phải chuyện của mình, nên Ân Sở Ngọc không nói, tôi cũng không hỏi.

Ngược lại, tôi đã tiết lộ hết mọi chuyện về gia đình mình, hễ có cơ hội là lại ba hoa không ngừng.

Mặc dù Ân Sở Ngọc rất có thể không nhớ gì cả.

"Cậu và bạn gái cậu thật xa lạ."

Trước đây đã có người nói như vậy.

Tôi thừa nhận mình đã bị tổn thương, lời nói đó như mang gai nhọn, đến giờ lôi ra vẫn còn rỉ máu.

Thôi, đừng nghĩ nữa.

Tôi ủ rũ.

Tôi liếc nhìn chiếc điện thoại im lặng, thầm nghĩ, Ân Sở Ngọc chắc chắn tôi sẽ đến đó sao? Dựa vào đâu chứ? Tôi không thể gửi đến bệnh viện thú y à? Tại sao phải gửi đến tận cửa nhà Ân Sở Ngọc? Chẳng lẽ tôi là người giao hàng sao?

Hay là Ân Sở Ngọc muốn gặp tôi? Lời chế giễu ngắn ngủi trong quán xiên nướng hôm đó vẫn chưa đủ sao? Phải có một không gian riêng tư để những lời cay nghiệt như thác lũ tuôn ra à?

Ồ không, Ân Sở Ngọc chưa bao giờ chế giễu tôi.

Nỗi buồn và thất vọng tích tụ thành sự phẫn nộ, cuồn cuộn một hồi rồi lại bị chọc thủng.

Tôi nản lòng.

Đại tiểu thư nhà tôi vẫn đang ở trong tay bạn của Ân Sở Ngọc!

"Mèo của tôi vẫn đang bị bạn cậu giữ."

Tôi rất bốc đồng gửi một tin nhắn.

Ân Sở Ngọc: "Ừ."

Ừ là có ý gì? Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, ngẩn người. Khi đầu óc còn chưa tỉnh táo, tôi đã mở danh thϊếp WeChat của Ân Sở Ngọc, ma xui quỷ khiến bấm vào nút thêm bạn bè.

Ân Sở Ngọc lại xuất hiện trong danh sách bạn bè của tôi.

Chẳng lẽ Ân Sở Ngọc không xóa tôi sao?

Tôi thử gửi tin nhắn cho Ân Sở Ngọc: "Khi nào?"

Trên màn hình xuất hiện dấu chấm than màu đỏ.

Tin nhắn đã được gửi, nhưng bị người nhận từ chối.

Tôi ngửa người ra sau.

Ân Sở Ngọc đã chặn tôi.

-

Ân Sở Ngọc không gửi tin nhắn cho tôi nữa.

Cô ấy nhìn thời gian đã qua giờ đi ngủ từ lâu, lông mày cau chặt đầy vẻ u ám.

"Cậu mang con mèo kia đi rồi?" Ân Sở Ngọc gửi tin nhắn chất vấn Lương Thành Quân.

Lương Thành Quân không trả lời, mà gọi video, bị Ân Sở Ngọc cúp máy ngay lập tức.

Ân Sở Ngọc không muốn nhìn thấy mặt cô ấy.