"Tiểu Lâu, chút nữa cậu giúp tôi tổng hợp lại danh sách học sinh bỏ lỡ kì thi rồi đưa lại cho tổ trưởng Trịnh nhé!" Tiếng chuông vừa vang lên kết thúc tiết học cuối cùng của buổi chiều, cô Thân đã ôm cặp đi ra ngoài: "Tôi về trước, mấy đứa nhỏ trong nhà còn đang chờ tôi về cùng ăn."
"Được, cô cứ về trước đi." Lâu Duyên gật đầu, bắt tay vào dọn dẹp bài thi lộn xộn trên bàn.
Học kì này cậu chủ nhiệm học sinh lớp 11, công việc không tính là nhiều nhưng mấy thầy cô trong tổ luôn giao mấy việc cần xử lý bằng máy tính cho cậu.
Lý do rất đơn giản, Lâu Duyên tuổi còn trẻ, tính tình lại tốt, làm việc rất chăm chỉ, sẽ không qua loa, hơn nữa còn vượt qua kỳ thi tin học văn phòng cấp hai như sinh viên tốt nghiệp trên toàn quốc.
Là một mầm non rất hữu dụng trong tổ lịch sử, nơi nào cần thì cậu tới nơi đó.
Cũng may nghe tổ trưởng nói cuối tuần sẽ có một giáo viên trẻ tuổi chuyển đến đây, nếu đồng nghiệp mới dễ ở chung thì có thể chia sẻ ít việc với cậu.
Sau khi Lâu Duyên hoàn thành việc của mình thì sân trường cũng không còn nhiều người lắm.
Trên đường khá vắng vẻ, gió bắc lạnh như dao cắt lướt qua mặt cậu, ma sát nhè nhẹ nhưng vẫn đau.
Cũng may đoạn đường này về đêm khá dễ đi, từ trường học về nhà chỉ mất hơn mười phút, cậu đội gió mà đi, chân bước nhanh hơn.
Về đến nhà rửa mặt sạch sẽ, Lâu Duyên nằm trên sô pha nhìn qua danh sách bạn bè, đã mười rưỡi rồi.
Ngơ ngác xem TV một lát rồi lại nghịch điện thoại, trước mười hai giờ cậu đã ngủ rồi.
Sau đó sáng mai phải dậy trước sáu giờ.
Một ngày nhàm chán cứ như vậy trôi qua, điều duy nhất thay đổi là cuối tuần cậu thường đi dạo phố, ăn một bữa cơm.
Cuối tuần, cuối tuần...
Lâu Duyên nhìn thanh thông báo trên màn hình điện thoại, hôm nay mới thứ tư, còn phải đợi hai ngày nữa.
Ít nhất còn có mong muốn đến cuối tuần, hơn nữa chờ đến cuối tuần rất ngắn, mới không làm cậu cảm thấy thời gian kéo dài lê thê.
Trước kia còn học đại học luôn mong muốn được đi làm, giờ bán thời gian công sức cho công việc mới phát hiện thời gian còn học ở trường vẫn tốt hơn nhiều lắm.
Không đúng, cũng không thể nói như vậy, hiện giờ cậu vẫn đang ở trong trường, nhưng là giáo viên chứ không còn là học sinh nữa.
Những ngày còn đi học mới là tốt nhất, đơn giản lại nhiệt huyết.
Không cần suy nghĩ cho cuộc sống, không cần đi tiệc tùng, không cần quan tâm mấy chuyện trời ơi đất hỡi, chỉ là một đám thanh niên trẻ tuổi bồng bột vô lo vô nghĩ, cả ngày chỉ biết quậy phá, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về tương lai phía trước lại nói bâng quơ.
Tất cả mọi thứ đều tốt đẹp nhất, trong mắt một mảnh sáng ngời.
Thỉnh thoảng cũng có vài chuyện phải làm cẩn thận, ví dụ như bài thi chuyên ngành cuối kì có qua không, nghỉ hè có được đi chơi ở đâu không...
Còn có chuyện của người kia nữa...
Lâu Duyên giật mình, nhanh chóng đè lại huyệt thái dương, muốn xóa hình bóng 'người nọ' ra khỏi đầu.
Nhưng 'người nọ' không biến mất, ngược lại trực tiếp biến thành hình ảnh, trở lên rõ ràng trong đầu.
Một màn này tựa như đèn kéo quân hiện lên trước mắt cậu.
Lần đầu tiên gặp nhau ở thư viện, lén lút ái muội như có như không, buổi tối hôm thổ lộ nói ra lời ngây ngô, suốt ba năm ăn chung ở chung tại kí túc xá, đi đi về về như hình với bóng...
Lâu Duyên cau mày.
Điều này chứng tỏ, bản thân càng không muốn nghĩ tới thì nó lại càng hiện ra rõ ràng.
Mãi cho đến trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu toàn là hình ảnh của người kia, giống như gối đầu bằng lông ngỗng bị thủng một lỗ nhỏ, lông bay tứ tung không thu lại được.
Không biết đến mấy giờ sáng, lúc ánh mắt khô khốc, huyệt thái dương giật giật Lâu Duyên mới thỏa hiệp, bật điện thoại mở wechat, chạm vào khung chat của người nọ, sau đó bấm xem danh sách bạn bè.
Động tác như nước chảy mây trôi, lưu loát sinh động, bởi vì bốn năm qua lần nào mất ngủ cậu cũng xem như vậy ít nhất ba lần.
Danh sách bạn bè trống rỗng, ảnh đại diện một màu đơn điệu.
Từ ngày bọn họ tách nhau ra bốn năm trước đã trống rỗng như vậy.
Bị chặn rồi, dùng đầu ngón chân cũng đoán ra.
Mấy năm nay không ít bạn bè khuyên Lâu Duyên, chỉ là một người thôi, chia tay rồi thì quên đi, trước mặt có rất nhiều hoa tươi để hái, đừng cố chấp vì một người không thuộc về mình.
Lâu Duyên chỉ cười, từ chối cho ý kiến.
Đêm khuya làm suy nghĩ của con người ta nhạy cảm hơn, Lâu Duyên nghe thấy hơi thở của mình.
Năm đó bọn họ ở kí túc xá sau núi, ánh sao xa xa bị bóng đêm nuốt chửng, vầng trăng treo trên bầu trời đen tuyền nhìn xuống hai bóng người phía dưới.
"Duyên Duyên." Người nọ rất thích gọi láy tên Lâu Duyên: "Mười năm sau lại đến nơi này, khi đó chúng ta đã thành vợ chồng già rồi."
"Hai mươi năm sau cũng được." Lâu Duyên ôm hắn, nắm chặt cánh tay.
"Năm mươi năm." Người nọ dán vào lỗ tai cậu nói.
"Bảy mươi năm." Lâu Duyên ngẩng đầu nhìn hắn.
"Lâu quá, có thể em phải mang hộp tới..."
Lâu Duyên vội vàng nâng tay che miệng hắn lại.
Người nọ nở nụ cười, gỡ tay Lâu Duyên ra, cúi người hôn tới.
Hai người trao cho nhau nụ hôn giữa đêm khuya hơi lạnh.
Không có tìиɧ ɖu͙©, chỉ có tình yêu, là tình yêu của hai cậu học sinh ngây ngô tuổi mới đôi mươi, ngại ngùng nói lời yêu nhau, vì thế đành im lặng.
Cuối cùng là hình bóng mơ hồ của người nọ trong đêm đen, tiếng gió gói lại âm thanh trầm thấp: "Duyên Duyên, chúng ta mãi mãi sẽ không xa rời nhau."
"Duyên Duyên."
Lâu Duyên hít thật sâu, cả người vừa ngồi xuống cổ tay đã chống vào mép giường phát ra tiếng 'rắc' đáng sợ, đau nhức lan ra khắp cánh tay.
Phòng ngủ yên tĩnh đến dọa người.
Lâu Duyên sửng sốt trong chốc lát, hơi thở gấp gáp dần bình ổn trở lại. Cậu suy sụp ngã xuống nệm giường, trái tim như bị bóp nghẹt.
Nửa tỉnh nửa mê thường xuyên mơ thấy giấc mộng như vậy, người nọ gần trong gang tấc, xúc cảm chân thật.
Lâu Duyên nhìn khung ảnh trên tủ đầu giường, bức ảnh để đứng, chụp lúc hai người vừa mới yêu nhau.
Ánh trăng xuyên qua khe hở chiếu vào phòng, vừa vặn chiếu lên khuôn mặt anh khí của người nọ.
"Cận Chước."
Cái tên thốt ra từ miệng Lâu Duyên.