- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Chia Tay Một Trăm Ngày
- Chương 6: Lặng lẽ khóc
Chia Tay Một Trăm Ngày
Chương 6: Lặng lẽ khóc
Lục Quan Du nghe được mới bắt đầu hít thở lại, Phó Viễn chỉ rời một khoảng cách nhỏ, vì vậy hai người lúc này có thể dễ dàng cảm nhận hơi thở của đối phương.
Đột nhiên, như là trúng tà, Lục Quan Du thế nhưng nhắm mắt lại, hơi ngửa đầu, chạm nhẹ lên môi Phó Viễn.
Tập kích bất ngờ khiến Phó Viễn sửng sốt, lại lập tức phản ứng, dùng sức hôn trả Lục Quan Du, từ mưa phùn biến thành gió lốc. Đầu lưỡi không chút lưu tình càn quấy trong miệng Lục Quan Du, từ mọi góc độ truy đuổi vật nhỏ non mềm không rời không bỏ, thẳng đến khi Lục Quan Du choáng váng bủn rủn tay chân, hai người cùng lúc ngã xuống giường đơn nhỏ hẹp.
"Dừng, dừng..." Lục Quan Du cố sức mới đẩy Phó Viễn ra được một chút, rốt cuộc cũng kiếm được chút không gian, há to miệng thở gấp.
"Đúng là thân thể nghệ thuật gia mà." Phó Viễn vừa nói vừa ôm Lục Quan Du lăn lên giường, gắt gao giữ chặt cậu trong ngực, không cho cậu nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng lại khẩn trương của mình. Chính là trái tim đập quá nhanh lại làm bại lộ rung động của hắn, Lục Quan Du chôn đầu trong ngực Phó Viễn, rầu rĩ nói: "Tim cậu đập quá nhanh."
"Chết tiệt, bị cậu phát hiện rồi."
*
Giật mình một cái, Lục Quan Du đột nhiên choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn trần nhà tối đen. Dưới thân không phải giường chiếu thô cứng, ngược lại là chăn nệm mềm mại, nhưng anh lại cảm thấy lạnh đến kinh người.
Tiếng hít thở quen thuộc ở ngay bên cạnh, anh biết Phó Viễn không ngủ, hắn vẫn còn thức, rốt cuộc vẫn là hai người vừa đánh vừa nháo vừa nói chia tay, đảo mắt lại cùng nằm trên một chiếc giường, ắt hẳn không thể nào ngủ được.
Phó Viễn nói đã muộn rồi, yêu cầu Lục Quan Du ở nhà ngủ, còn hắn sẽ tới công ty. Lục Quan Du ngược lại không đồng ý, đây là nhà của Phó Viễn, dựa vào cái gì hắn phải đi?
Cả hai người lúc này đều bộc lộ hết mặt bướng bỉnh của mình, càng như là ngày mới yêu nhau cãi nhau giận dỗi.
Cứ như vậy, hai kẻ qua hôm nay sang ngày mới sẽ không gặp nhau nữa, mặc quần áo chỉnh tề, nằm trên giường lớn hai người cùng chọn mua, đơn thuần ngủ.
"Tiểu Du, không thể không đi sao?" Phó Viễn đưa lưng về phía Lục Quan Du, lẩm bẩm nói.
"Ừm."
"Nhất định phải chia tay sao?"
"Ừm."
Trong giọng nói Phó Viễn mang theo run rẩy khó phát hiện, Lục Quan Du đưa tay che trên mắt hòng ngăn nước mắt chảy ra.
Ngày mai sẽ trở thành người lạ.
Chờ Lục Quan Du tỉnh giấc, bên cạnh anh đã sớm không còn ai, anh thất hồn lạc phách ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng trống rỗng, trong lòng nói không rõ là tư vị gì.
Lục Quan Du đi ra phòng khách, đúng như dự đoán, Phó Viễn đã đi rồi.
Anh nhìn quanh bốn phía, thoáng thấy phần văn kiện không biết được đặt trên bàn cơm từ khi nào, cầm lấy xem mới biết được, hóa ra anh cũng là kẻ có tiền.
Căn biệt thự này, căn biệt thự ở khu vực ngoại ô, phòng ở giữa trung tâm thành phố, còn cả một gian cửa hàng ở khu thương mại sầm uất nhất, tất cả đều đứng tên anh, ngay cả chiếc xe Phó Viễn thường đi cũng là đứng tên anh mua.
Chính là, những thứ này giờ còn ích lợi gì đâu. Anh đã mất đi nơi gọi là nhà, nơi không có Phó Viễn, đã không còn là nhà nữa.
Lục Quan Du cười khổ, mở cái hộp nhỏ bên cạnh tập văn kiện, mấy chiếc chìa khóa đều thành thật nằm bên trong.
Giữa đám chìa khóa mới tinh có một chiếc chìa khóa đã cũ lại khiến Lục Quan Du không rời được ánh mắt, anh nhẹ nhàng cầm nó lên sờ soạng, dịu dàng như đang vuốt ve vật trân quý.
Đây là chìa khóa căn nhà trong Lão Công Ngụ (*) của Phó Viễn, năm ấy anh come out với người nhà liền vẫn luôn cùng Phó Viễn sống trong căn nhà nhỏ này, mãi đến khi công ty hoạt động tốt lên, có điều kiện rồi họ mới dọn ra ngoài.
(*) dịch ra là khu chung cư cũ, chỗ này giữ nguyên vì không biết nó là tên riêng hay không nữa, mà sau này còn nhắc đến tên này nhiều.
Có thể nói, những năm tháng tốt đẹp nhất cùng với Phó Viễn đều gắn liền với căn nhà này, anh không hề nghĩ đến, căn nhà này thế nhưng cũng đứng tên anh.
Cuối cùng, anh bỏ chiếc chìa khóa cũ này vào túi, còn lại đều để trong hộp, không hề động đến.
Có lẽ đối với Lục Quan Du mà nói, trong đoạn tình cảm này với Phó Viễn, anh chỉ muốn mang theo hồi ức tốt đẹp nhất của hai người.
Di động sạc đầy pin vừa mở máy đã không ngừng rung lên, liên tiếp vài cái thông báo cuộc gọi nhỡ từ Nguyễn Lương Bình, gọi trở lại người bên kia lập tức bắt máy.
"Quan Du, cậu thế nào?" Lời nói của Nguyễn Lương Bình tràn đầy cảm giác gấp gáp, Nguyễn Lương Bình ở bên kia đối với bản thân phẫn nộ lại ảo não, anh ta từ hôm qua vẫn sốt ruột chờ Lục Quan Du gọi điện, anh ta sợ hai người kia lại hòa hảo, như vậy một chút cơ hội của anh ta cũng không còn nữa, "Cậu cùng Phó Viễn..."
"Chia tay." Lục Quan Du nói thật bình tĩnh, "Chuyện hôm qua đã làm phiền đến cậu."
"Cậu đang ở đâu tôi tới đón?"
"Không cần..."
"Đừng cậy mạnh, cậu bây giờ đang ở đâu!"
"Tôi có chỗ ở, nhà cũ của Phó Viễn, anh ấy cho tôi căn hộ này.", Lục Quan Du ra vẻ thoải mái, tiếp theo nói: "Nơi này giao thông rất tiện, cách chỗ tôi làm cũng gần."
Nguyễn Lương Bình không nói gì, nhất thời trong điện thoại chỉ có tiếng ồn ào mỏng manh, một lúc lâu sau Lục Quan Du khẽ nói: "Lương Bình, cảm ơn cậu."
So với buổi tối hôm đó Lục Quan Du đã bình tĩnh rất nhiều, sửa soạn lại quần áo hàng ngày, không còn để tâm vào chuyện vụn vặt quần áo này là ai mua nữa. Anh dọn dẹp lại căn nhà một chút, sau đó gọi tới công ty chuyển nhà, nhờ họ hỗ trợ mang đồ dùng của mình đi. Có vài thứ dùng chung với Phó Viễn, anh không mang theo, mang theo cũng chỉ tăng thêm phiền não cho chính mình mà thôi.
Lục Quan Du kéo theo vali ra khỏi tiểu khu, gọi xe đi tới Lão Công Ngụ.
Di động lại báo có tin nhắn, là Phó Viễn, hắn nói tháng này đã chuyển năm ngàn khối, sau này mỗi tháng cũng sẽ như vậy.
A, là phí chia tay sao.
Lục Quan Du nghĩ bản thân sẽ rất có cốt khí cự tuyệt, nhưng lúc này anh là kẻ tay trắng, so với đói chết, cốt khí gì đó nghĩ là được rồi, hiện giờ coi như mượn tiền hắn, sau này công việc ổn định trả lại cho hắn là được.
"Tiểu tử, cậu tới chỗ đó làm gì vậy?" Tài xế đại thúc tò mò nhìn người đàn ông đi ra từ khu biệt thự tập trung người giàu có lại muốn tới khu nhà tập thể giá rẻ, có điểm bát quái dâng trào.
"Tiểu tử gì chứ, cháu đã ba mươi rồi."
"Hả? Này thật đúng là không nhìn ra đấy." Đại thúc bị Lục Quan Du nói lảng đi đề tài, bắt đầu lảm nhảm về chuyện diện mạo.
Lục Quan Du yên lặng nghe một đường, thỉnh thoảng đáp lại một tiếng, cũng coi như một đoạn đường vui vẻ.
Chờ tài xế đại thúc lại nhớ đến phải hỏi nguyên nhân anh từ khu nhà giàu chạy đến nơi này, Lục Quan Du đã lôi kéo vali đứng trước cửa căn hộ.
Lấy chìa khóa từ trong túi, anh cảm thấy có chút khẩn trương.
Cửa phòng vừa mở ra, Lục Quan Du đột nhiên liền khóc, dù biết mình là một người đàn ông không nên làm mấy chuyện khóc lóc yếu đuối, nước mắt lại như hồng thủy, muốn ngăn cũng ngăn không được. Anh lúc này như là muốn đem tất cả lục phủ ngũ tạng khóc hết ra, cứ như vậy ở trong phòng khách trống trải lặng lẽ khóc.
Qua một hồi lâu, Lục Quan Du mới ngừng lại, chậm chạp vào WC dùng nước lạnh vỗ lên mặt, cưỡng ép bản thân lên tinh thần. Sảng khoái khóc một trận khiến trong lòng anh thoải mái nhiều, áp lực cũng giảm bớt không ít.
Anh áp đôi tay lạnh lẽo lên mắt, muốn giảm bớt sưng đỏ vì khóc, càng nhiều là để che đi khuôn mặt bản thân trong gương.
Quá mất mặt.
Anh âm thầm hạ quyết tâm, đây sẽ là lần cuối cùng để bản thân buông thả như vậy.
Mọi thứ trong phòng vẫn nguyên vẹn như năm ấy, sạch sẽ sáng ngời, sô pha, TV, giường ngủ, không có một chút thay đổi, điều duy nhất bất đồng là đồ dùng luôn có đôi có cặp trước đây nay chỉ còn lại lẻ loi một phần.
Vài món quần áo được sắp xếp vào tủ, cuối cùng căn nhà cũng có được chút nhân khí.
Lục Quan Du nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, tưởng là nhân viên công ty chuyển nhà, anh nhìn qua mắt mèo lại thấy quần áo người nọ không phải đồng phục công ty, vì vậy cẩn thận đứng sau cánh cửa phòng trộm hỏi vọng ra: "Ai vậy?"
"Ách.... Chuyển phát nhanh, là bưu phẩm của Lục tiên sinh."
Lục Quan Du càng thêm nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn mở cửa phòng, bên ngoài là một tiểu tử đội mũ, vành mũ kéo thấp che kín mặt, nói: "Có chuyển phát nhanh của Lục tiên sinh."
Người nọ chần chừ giống như làm ra quyết định trọng đại, ở phía sau bỏ thêm một câu: "Người gửi là một vị tiên sinh họ Phó! Họ Phó!"
Thông minh như Lục Quan Du lập tức hiểu rõ, cũng đoán được người đang cúi đầu che che giấu giấu này là trợ lý của Phó Viễn, Tiểu Hoàng Mao.
Bưu phẩm chuyển phát nhanh có điểm khoa trương, tràn đầy tám thùng to. Tiểu Hoàng Mao sợ Lục Quan Du nhận ra cậu, liều mạng cúi đầu, giúp anh chuyển đồ vật vào nhà.
Tiểu Hoàng Mao làm xong nhiệm vụ muốn chạy, Lục Quan Du nghĩ nghĩ, vẫn trịnh trọng nói với cậu: "Giúp tôi nói với vị Phó tiên sinh kia, mấy thứ này tôi không cần, cậu mang về đi."
"A? Lục ca...Tiên sinh, mấy thứ này đều là đại ca...Phó tiên sinh chuyển cho anh."
"Mang đi đi, phiền cậu rồi." Tiểu Hoàng Mao buồn rầu nghiêng nghiêng đầu, Lục Quan Du đã hạ quyết tâm, giúp cậu chuyển hết đồ ra ngoài.
"Nhận không?" Phó Viễn ghé vào cửa sổ xe, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc, híp mắt hỏi Tiểu Hoàng Mao.
"Không có, Lục ca không cần." Tiểu Hoàng Mao tất bật chạy xuống báo cáo, sau lại chạy lên đem đám đồ xuống lầu, "Đại ca, tự anh mang lên có lẽ sẽ tốt hơn..." Cậu xoa xoa cái mũ, tự nhiên cũng thấy có chút mất mát, rốt cuộc cậu cũng coi như người chứng kiến toàn bộ câu chuyện của hai người này.
"Không nhận thì thôi." Phó Viễn không để ý Tiểu Hoàng Mao, bình tĩnh dập tắt điếu thuốc, tự mình lẩm bẩm.
"Mấy thứ này phải làm sao bây giờ?" Trong xe xếp đầy đồ, có bao nhiêu đồ dùng hàng ngày Phó Viễn đều mua hết, tất cả đóng gói lại gửi cho Lục Quan Du.
Hắn quá hiểu tính tình người kia, con người ngạo khí đó, cự tuyệt hết thảy mới đúng là Lục Quan Du.
Nhưng mà Lục Qua Du không phải kẻ đứt hết mấy cọng gân não, ngược lại, anh vô cùng thông minh, thông minh hơn Phó Viễn nhiều. Anh sẽ không không cự tuyệt tiền của Phó Viễn, bởi vì anh cũng cần tiền để sống.
Tiền đã nhận có thể trả lại, đồ vật nhận lấy lại mang theo tình.
Trong lòng Phó Viễn nghẹn muốn chết, hắn biết, hắn đã bị Lục Quan Du đẩy ra khỏi cuộc sống của anh.
"Mấy thứ này dùng làm phúc lợi công ty, cậu xử lý đi."
"Vâng." Tiểu Hoàng Mao lái xe về công ty, trên đường vẫn luôn liếc qua kính chiếu hậu nhìn Phó Viễn rầu rĩ không vui, cậu châm chước một chút, vẫn quyết định báo cáo: "Lục ca ấy, mắt đỏ cực kỳ."
"Ừ." Phó Viễn phiền muộn trả lời, giống như thờ ơ, nhưng gân xanh nổi lên trên cánh tay đã khiến tất thảy bại lộ.
Phó Viễn từng hứa hẹn sẽ không bao giờ làm Lục Quan Du tổn thương, hiện giờ, kẻ khiến người kia rơi nước mắt nhiều nhất cũng lại là hắn.
"Đại ca, mấy ngày nay em sẽ tới nhà đón anh sao?" Tiểu hoàng mao hỏi.
Nhà? Đã không còn người kia, nơi nào là nhà?
Phó Viễn cúi đầu suy nghĩ một hồi, "Mấy ngày này ở lại công ty đi."
"Vâng."
Tác giả: Tử Tri Ngư Chi Nhạc
Gạch đá bản edit xin gửi về: Ocean135
Tiểu Hoàng Mao đi chưa được bao lâu người của công ty chuyển nhà đã tới, giúp Lục Quan Du chuyển đồ vào phòng khách rồi cũng rời đi.
Lục Quan Du quét dọn căn hộ hết một lượt, nơi này so với căn biệt thự kia đơn giản hơn nhiều, chỉ có một phòng ngủ một phòng khách, diện tích rất nhỏ. Lại tràn đầy nhiệt tình bày biện trang trí lại, mãi tới khi dạ dày đánh trống kháng nghị anh mới dừng tay nhìn đồng hồ, không ngờ đã đến giữa buổi chiều.
Khu vực quanh đây Lục Quan Du tự nhận rất quen thuộc, song thời gian qua đi nơi này cũng xảy ra vài thay đổi, vốn dĩ chỗ kia có một khu chợ tự phát, giờ đã xây dựng thành một siêu thị quy mô lớn.
Lục Quan Du đứng bên ngoài ngơ ngác một lúc, sau đó đi vào cửa hàng KFC bên cạnh siêu thị, nhìn những gương mặt trẻ tuổi bên trong khiến anh ít nhiều có cảm giác không thích hợp.
Loại thức ăn nhanh này đã bao lâu rồi anh không đυ.ng tới? Trước kia họ vẫn thường cùng nhau đi ăn, bởi vì, người kia yêu thích.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Chia Tay Một Trăm Ngày
- Chương 6: Lặng lẽ khóc