Chương 18

Tiêu Chiến khẽ run đóng cuốn nhật kí lại, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều làm ướt đẫm cả khuôn mặt. Trái tim anh đau đớn như bị ai cào xé. - Mình và cậu ta quen nhau sao ? Sao tim mình lại đau xót đến vậy chứ ? Cậu ta là ai chứ ? Aaaaaaaaa_ Anh ôm đầu la lên, từng mảnh kí ức rời rạc mơ hồ cứ thế chạy qua đầu anh. Anh vì quá đau mà ngất lịm đi.

----

Nhất Bác đứng ngoài cửa lúc lâu, cậu muốn xác nhận tình cảm của mình với anh. Sau khi tìm được nơi anh đang ở, cậu nhanh chóng tìm đến nhưng hiện tại cậu lại chần chừ, cậu thực sự không dám đối diện với anh. Bỗng nhiên nghe tiếng hét của anh bên trong, tuy khá nhỏ nhưng cậu vẫn có thể biết được là anh có chuyện bên trong. Cậu hoảng loạn gọi anh liên tục nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng.

- Tiêu Chiến...Tiêu Chiến anh mau mở cửa ? Tiêu Chiến, anh còn trong đó không ? Tiêu Chiến..Tiêu Chiến

Cậu như mất kiên nhẫn mà đạp mạnh khiến cánh cửa văng ra, vừa vào cậu liền chạy lên phòng anh thì thấy anh đang nằm không động tĩnh gì trên sàn nhà, cậu liền chạy lại lay anh

- Tiêu Chiến....Tiêu Chiến ...anh có nghe tôi nói không ....Tiêu Chiến..anh mau tỉnh lại._ Cậu vừa nói vừa gấp gáp bế anh đến bệnh viện

----

- Thế nào rồi ? _ Cậu thấy cửa mở ra thì vội vàng đừng dậy hỏi

- Cậu ấy bị tác động nên ảnh hưởng đến trí nhớ trước đó. Hồi phục trí nhớ là một dấu hiệu tốt nhưng đừng để cậu ấy quá sức

- Vâng,cảm ơn

Bác sĩ vừa rời đi, cậu liền bước vào phòng anh. Nhìn người trước mặt gầy gò, khuôn mặt xanh xao. Trong lòng như thắt lại.

- Không phải đã làm theo ý thích là rời xa mình rồi sao ? Sao lại gầy như vậy chứ ?"

Cậu cứ chìm trong dòng suy nghĩ đó, không để ý là anh đã tỉnh lại.

-Này....c..cậu _ Anh ngập ngừng lên tiếng

-A...Anh tỉnh rồi sao ?_ Cậu đi lại đỡ anh ngồi dậy

- Đây là đâu ? Sao tôi lại ở đây ?

- Anh bị ngất, nên tôi đưa vào bênh viện

- Cảm ơn

Nhìn thấy nam nhân chính bản thân tương tư được viết trong cuốn nhật kí lúc trước, anh không kìm được tò mò hỏi

- Tôi và...cậu có quen nhau sao ? Tại sao tôi thấy cậu lại quen thuộc ?

Cậu khẽ khựng lại nhưng rất nhanh quay về trạng thái ban đầu

- Ừm...anh thật sự không nhớ gì sao ? Một chút cũng không sao ?

Anh nhìn cậu lắc đầu. Cậu thở dài, dù sao cậu cũng không có ý định nói cho Tiêu Chiến nghe. 2 người cứ ngồi như vậy, không nói 1 lời nào khiến bầu không khí có chút kì lạ

- Tôi muốn xuất viện_ Bỗng nhiên Tiêu Chiến cất tiếng, dù sao cũng không có gì quá nghiêm trọng. Nếu không về Hương Quả ở nhà chắc chắn đang lo lắng lắm

- Được, anh nghỉ đi

--------------------

Hương Qủa vừa tới nhà thì thấy cánh cửa mở toang. Cô bước vào, run run cất tiếng

- Ch....Chiến ca, anh đâu rồi ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello mn, xl vì 1 tháng tui ko ra chương mới :< Mong mn ủng hộ. I love you + Bác Chiến Chia Tay Đi, Anh Mệt Rồi! [BJYX] - Chương 18