Chương 12

( Vài lời của tác giả : Mình phát hiện là ai cũng chê mình viết chương ngắn nên hnay mk quyết định sẽ viết dài hơn 1 xíu, nhớ ủng hộ )- Tiêu Chiến, tôi ghét anh

- Hả, e...em sao vậy Nhất Bác , em đừng làm anh sợ_ Tiêu Chiến giọng run run nói

- Anh giả vờ j chứ ? Anh không phải là người biết rõ nhất ư ? ha~_Nhất Bác nói đầy chế giễu

- Anh làm j chứ ? Nhất Bác em sao vậy _ Tiêu Chiến như sắp khóc , nắm 2 vai cậu lắc mạnh, anh không muốn cậu đùa nữa đâu, anh sợ rồi, thật sự sợ rồi

- Buông ra, chính anh là người gϊếŧ chết Hạo Hiên của tôi _ Nhất Bác tức giận nói

- A..Anh ..không có , thật sự không có mà Nhất Bác, em sao vậy _ giọng Tiêu Chiến run run, từng giọt nước mắt rơi xuống trên má của Tiêu Chiến

- Hừ, đừng khóc lóc với tôi, buồn nôn

- Nhất Bác em đừng bỏ anh mà, anh thật sự không có _ Tiêu Chiến như bất lực ôm chặt cậu, toàn thân run rẫy, chỉ sợ chỉ cần thả lỏng, cậu sẽ chạy vụt mất

- Bỏ ra_ Nhất Bác hất mạnh tay khiến Tiêu Chiến ngã xuống, rồi cậu bước đi xa, Tiêu Chiến cố gắng đứng dậy để đuổi theo cậu nhưng cố gắng thế nào cũng không kịp được bước chân của cậu

- Nhất Bác, anh không có gϊếŧ ai mà, đợi anh với, Nhất Bác ...aa _ Tiêu Chiến bị vấp té, chình vì thế khoảng cách giữa cậu và anh ngày càng xa, cậu vẫn cứ đi, không dừng lại ....

- Nhất Bác, chờ anh với , Nhất Bác, NHẤT BÁC ...AAAAAAAA

Tiêu Chiến hét lớn, cố gắng gọi Nhất Bác, đọc đi đọc lại cố gắng hết sức nhưng.......cho dù có cố gắng thế nào cũng không theo kịp đươc, có lẽ mãi mãi sẽ như vậy, 2 người không thể nào bên nhau được

Tiêu Chiến bật dây, mồ hôi nễ nhãi ướt cả chiếc áo ngủ, thì ra chỉ là 1 giấc mơ , nhưng Tiêu Chiến luôn cảm giấc mơ này rất thật , sờ lên má thì thấy má mình đã bị ướt rồi, anh đã khóc như trong giấc mơ, chỉ là người tên Nhất Bác, anh không biết là ai và tại sao mình lại phải đuổi theo người đó .....Chỉ là khi nhìn ng đó chạy đi, anh không kìm được , muốn chạy qua để chạm đến cậu....đang nghĩ về giấc mơ của bản thân, bỗng nhiên, tiếng nói trong trẻo của một cô bé vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh

Cốc cốc

- Chiến ca..anh dậy chx _ Bách Hương Qủa vừa gõ vừa vừa nói

- Anh dậy r

- Chiến ca, ra ăn sáng ik

- Anh biết r

-------------------------------------------------------

- Chiến ca, anh thật soái a

- Tâng bôc quá rồi, anh bình thường thôi, có j đẹp đâu

- Anh đừng có hiểu lầm về nhan sắc bản thân như thế được không dị ? _ Bách Hương Qủa chán nản nói

Thiệt chứ người ta tự luyến không hết mà sao Chiến ca có thể hiểu lầm nhan sắc thể gọi là Mỹ Nhân Châu Á-Thái Bình Dương như vậy chứ . Thật oan uổng cho nhan sắc của Chiến ca

- Hơ hơ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello mn, mk rất xl vì dạo này ko ra truyện sớm, bởi vì mk sắp thi HK r, mk hơi bận học nhưng sẽ cố gắng ra chương mới sớm nhất nha :333

I love you + Bác Chiến