Chương 8

Mặc dù bác Sầm nói là tháng sau cô sẽ đến Thuận Nghi nhậm chức nhưng có quá nhiều thứ cần chuẩn bị và tìm hiểu, không phải chỉ trong một tháng là có thể hoàn thành được.

Những ngày tiếp theo, Sầm Tịch phải dành ra một phần lớn thời gian để chuẩn bị cho việc nhậm chức sắp tới.

Từ khi lớn đến giờ, đây là lần đầu tiên cô hiểu tường tận về sản nghiệp của gia đình mình một cách toàn diện như vậy.

Cô cứ bận rộn suốt đến tối thứ sáu mới có thời gian ghé qua tòa nhà Lợi Nguyên một chuyến, khi ngồi vào xe chuẩn bị về nhà thì bầu trời đã đầy sao.

Cũng vào lúc này, cô nhận được cuộc gọi từ Tạ Yến Từ.

Hai người vẫn giữ liên lạc từ ba năm trước nhưng suốt những năm qua chưa hề gọi điện khiến Sầm Tịch có chút bất ngờ. Cô đỗ xe bên lề, nhấc máy nhẹ nhàng nói một câu: “Xin chào”.

Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, dường như có gió nhẹ thoảng qua, lần đầu tiên sau ba năm giọng nói của Tạ Yến Từ vang lên qua điện thoại khiến Sầm Tịch ngồi bên đường phố lung linh ánh đèn, nghe anh gọi tên mình, đột nhiên có cảm giác như thời gian quay lại ba năm trước.

“Sầm Tịch?”

“Ừm, là em đây.”

“Sáng mai em có thời gian không?”

Lần trước họ đã hẹn gặp vào buổi sáng, cuộc gọi này có lẽ anh gọi để xác nhận lại một lần nữa.

“Ngày mai em có thời gian.”

“Vậy được.” Giọng Tạ Yến Từ nghe có phần nhẹ nhàng hơn một chút: “Chín giờ sáng mai, gặp nhau tại quán phê Tả Ngạn.”

Quán phê Tả Ngạn nằm gần trường trung học số 1 thành phố Lê, Sầm Tịch ban đầu nghĩ giờ cao điểm buổi sáng sẽ tắc đường nên dậy sớm vội vã rửa mặt, bôi kem chống nắng rồi ra ngoài. Ai ngờ đường đi lại rất thông thoáng, nhìn đồng hồ thì vẫn còn gần một giờ nữa mới đến giờ hẹn.

Sầm Tịch vừa ngồi xuống thì nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Một giọng nữ ngọt ngào vang lên từ đầu dây bên kia.

“Xin chào Sầm tổng, tôi là Erica, trợ lý của Trần tổng. Xin hỏi, sáng nay chị có thể đến trụ sở chính của Thuận Nghi trước mười giờ được không?”

“Xin lỗi, sáng nay tôi có hẹn rồi, chiều nay tôi qua có được không?”

“Chị đợi một chút…”

Lời của Erica vừa dứt, đầu bên kia đột nhiên đổi người.

“Công ty có một tài liệu rất gấp cần em xem qua và ký tên. Thế này đi, em đang ở đâu? Tôi sẽ cho trợ lý mang qua cho em.”

Nghe giọng nói, có lẽ là vị tân tổng giám đốc Trần vừa nhậm chức.

Sầm Tịch nhanh chóng báo địa chỉ quán phê, đối phương đáp một tiếng “Được” rồi dứt khoát cúp máy.

Khoảng hai mươi phút sau, lại có cuộc gọi khác đến.

Tên người gọi hiện thị trên màn hình là “Trần Tuần”, chính là vị tổng giám đốc mới nhậm chức.

Đối phương hỏi lại quán phê này có phải nằm trên con phố sau trường trung học số 1 không.

Sầm Tịch xác nhận.

Trần Tuần đáp: “Tôi sắp tới nơi rồi.” Rồi nhanh chóng đẩy cửa bước vào.

Nhìn thấy Trần Tuần ngoài đời, Sầm Tịch nhận ra đối phương có vẻ sắc sảo, chín chắn hơn so với tuổi. Với cặp kính gọng vàng tinh tế và bộ vest lịch sự, anh hoàn toàn phù hợp với hình ảnh một nhà quản lý trẻ tuổi tài năng mà người ta thường nghĩ đến.

Có lẽ đây chính là mẫu người tinh anh chất lượng cao mà người ta vẫn nói.

Trần Tuân bước nhanh đến, đưa tài liệu cho Sầm Tịch: “Tôi đang ở gần đây, tiện thể mang tài liệu đến cho em. Vốn định đợi đến tháng sau khi em nhậm chức sẽ tổ chức một buổi tiệc chào mừng chính thức, không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh không chính thức như thế này.”

Sầm Tịch đứng dậy nhận lấy tài liệu: “Sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi, Trần tổng không cần khách sáo như vậy.”

Trần Tuân nhìn thấy chìa khóa xe của cô để ở bên cạnh, trên đó vẫn còn chiếc móc khóa là linh vật kỷ niệm 100 năm thành lập của Đại học A, liền mỉm cười: “Tôi nghe Sầm tổng nói, em cũng là sinh viên của Đại học A, tính ra thì tôi là đàn anh của em đấy.”

Sầm Tịch nghe anh nhắc đến Sầm tổng thì đầu óc quay cuồng, nghe vậy liền nói: “Vậy đàn anh gọi em bằng tên thôi, em tên là Sầm Tịch.”

“Tôi biết.”

Đúng lúc này, nhân viên phục vụ đến hỏi Trần Tuần muốn gọi gì, anh ấy gọi một ly phê đá Americano.

Sầm Tịch nhìn gương mặt nghiêng của anh khi gọi đồ, chỉ thấy quen quen: “Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi phải không?”

Trần Tuân cười bất đắc dĩ: “Chắc em không biết, tôi chính là đối tượng hẹn hò mà cậu em từng giới thiệu.”

Sầm Tịch ngạc nhiên.

Bố của Trần Tuần, người mà cậu cô gọi là “lão Trần” từng là một quản lý trong công ty của ông ấy, sau đó lên làm giám đốc chi nhánh.

Trước đây trường của Sầm Tịch gần công ty của cậu, bố mẹ cô thường đi du lịch, nên cậu thường cho tài xế đón cô về nhà hoặc đến công ty mình để làm bài tập.

Khi đó, chú Trần cũng đã vài lần giúp cậu đón cô. Nghĩ lại, cô chắc đã gặp Trần Tuần vào thời điểm đó.

Không ngạc nhiên khi anh gọi đến, điện thoại hiện tên “Trần Tuần” nhưng Sầm Tịch nhớ mình chỉ từng thêm WeChat của anh qua lời giới thiệu của bác, chứ chưa từng lưu số điện thoại.

Hóa ra là từ khi đó cậu đã đưa cho cô số điện thoại anh ấy của anh ấy rồi.

“Anh khác hồi nhỏ quá.” Sầm Tịch mỉm cười đưa tay phải ra: “Hân hạnh gặp lại.”