Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chia Tay 3 Năm, Người Yêu Cũ Trở Thành Ảnh Đế

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày hôm sau khi Sầm Tịch thức dậy, dì Hứa đã chuẩn bị xong bữa sáng. Giống như mọi buổi sáng trong suốt ba năm qua, hầu hết các món ăn trên bàn đều dựa theo khẩu vị của Sầm Kiểu Kiểu.

Sầm Tịch có cảm giác như mình đang quay trở lại thời tiểu học, khi mỗi bữa ăn trên bàn đều xanh tươi, lành mạnh và tràn đầy sức sống.

Mười mấy năm đã trôi qua, thực sự khiến người ta có chút hoài niệm.

Sầm Kiểu Kiểu vẫn chưa ngồi vào ghế ăn trẻ em chuyên dụng của mình, đang quỳ nửa người trên ghế gỗ hoàng hoa lê, chia trứng chiên.

Ban đầu con bé chia cho mỗi người một quả trứng chiên, nhưng nghĩ đến lời ông bà ngoại nói rằng mẹ làm kiếm tiền rất vất vả, Sầm Kiểu Kiểu liền đặt thêm hai quả trứng chiên vào đĩa của mẹ.

Sau khi chia trứng xong, con bé vừa lúc thấy mẹ bước vào phòng ăn. Con bé ngẩng đầu lên, ngọt ngào mỉm cười với Sầm Tịch: "Mẹ ơi, mau đến ăn sáng đi nè."

Sầm Tịch hôn nhẹ lên má con gái rồi ngồi xuống, tự rót cho mình một ly sữa đậu nành và cùng con bé ăn sáng.

Diệp Gia đã dùng bữa xong, lúc này đang lật xem tạp chí ở bên cạnh: "Hiếm khi con về thành phố Lê nghỉ cuối tuần, định sắp xếp thế nào? Có muốn đi Giang Lan Hiên ăn hải sản không?"

"Dù sao con cũng đã về rồi, sau này ngày nào đi cũng được. Thứ bảy con đã hẹn với người khác rồi, nên không đi được."

Tối hôm qua, trước khi đi ngủ, Sầm Tịch nhận được lời mời gặp mặt từ Tạ Yến Từ.

Hai năm trước cô chủ yếu học ở Hồng Kông, thỉnh thoảng về nhà cũng chỉ dành thời gian bên gia đình, đã khá lâu rồi không có bất kỳ hoạt động xã giao gì.

Sau này cô mới nghe Đường Duy Duy kể rằng, Tạ Yến Từ trong hai năm qua hoặc là ở thành phố Bắc Kinh, hoặc là đang quay phim, hiếm khi trở về. Tính ra, đã hơn ba năm hai người chưa gặp mặt.

Cô luôn cảm ơn anh vì đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn nhất. Dù giờ đây họ đã chia tay nhưng chỉ cần đối phương không ngại quá khứ, cô vẫn sẵn lòng làm bạn với anh.

Sầm Tịch cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ trả lời một câu "được", rồi cùng anh chốt thời gian gặp mặt vào thứ bảy.

Nghe Sầm Tịch nói vậy, Diệp Gia cũng không nói gì thêm nữa, sau khi ăn sáng xong bà cùng Sầm Kính và dì Hứa đưa Sầm Kiểu Kiểu ra ngoài.

Sầm Tịch trở lại lầu trên, kiểm tra lại bảng dự toán mới gửi cho Đường Duy Duy vào đêm qua. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, cô tắt máy tính, thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên từ dưới lầu.

Sầm Tịch đi xuống mở cửa, ngạc nhiên thấy Lục Hân mang theo rất nhiều túi lớn túi nhỏ đứng ở ngoài cửa.

Cô có chút bối rối: "Sao cậu mang nhiều đồ vậy..."

Là đi chạy nạn hay chuyển nhà đây?

Lục Hân dùng điện thoại quạt nhẹ hai cái bên tai: "Tất cả là quà anh mình để lại trước khi đi, nói là bảo mình mang đến cho cậu."

"Nhưng lần trước đó cậu không phải đã mang đến một lần rồi mà?"

"Cái đó thì khác chứ." Lục Hân nhấn mạnh: "Đó là của mình, còn đây là của anh mình. Dù là bạn thân lâu năm, cậu cũng phải có chút lễ độ tiếp khách chứ, sao lại để mình đứng mãi ngoài cửa nói chuyện thế này, vào nhà đã rồi tính."

Vào đến phòng khách, Lục Hân lần lượt mở các món quà ra cho Sầm Tịch xem. Qua những túi quà được gói rất tinh tế, cô chỉ thấy hai chữ: Đắt đỏ.

Quả nhiên những người như Lục Khuynh đi làm khác hẳn với bọn họ, những kẻ vô công rỗi nghề, quà cáp cũng không giống nhau.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Lục Khuynh, tâm trạng Lục Hân rất tốt, đưa mắt nhìn quanh hỏi: "Nhóc Kiểu Kiểu nhà cậu đâu rồi?"

"Bố mẹ mình dẫn con bé đi mua cặp sách và quần áo mới rồi, nói là tuần sau nhập học, phải chuẩn bị sắm sửa vài thứ."

“À đúng rồi, tuần sau nhóc Kiểu Kiểu đi học mẫu giáo rồi nhỉ." Lục Hân tựa vào sofa cảm thán: "Nhớ lần đầu tiên mình gặp con bé, nó còn bé tí, vậy mà chớp mắt đã sắp đi học rồi. Mà này, cậu đã chọn trường cho con bé chưa?"

"Chọn rồi, cho con bé học ở trường mẫu giáo Cối Xay Gió gần nhà."

Lục Hân "ồ" một tiếng: "Mấy ngày trước cậu đâu có ở thành phố Lê, vậy việc đăng ký nhập học là do dì Hứa và chú Sầm lo hết à?"

Sầm Tịch cười: "Là bố mẹ mình lo."

Khu biệt thự này gần hai trường, một là trường mẫu giáo Cối Xay Gió, một là trường mẫu giáo Dương Quan Dục Tài. Cả hai trường đều có quy mô và thời gian thành lập tương đương nhau, đội ngũ giáo viên cũng tương đối tốt, rất được đánh giá cao trong khu vực quận Đông Thành.

Lúc đầu gia đình cô cũng không biết nên đăng ký trường nào, nhưng sau khi đưa Sầm Kiểu Kiểu đến tham quan, thấy con bé rõ ràng thích phòng đọc của trường Cối Xay Gió hơn, nên cuối cùng quyết định chọn trường này.

Sầm Kiểu Kiểu được Sầm Kính và Diệp Gia chăm sóc từ nhỏ, hai người rất quan tâm đến con bé. Tất cả các việc chuẩn bị trước ngày nhập học như mua cặp sách, bút màu, khăn tay, in sổ khám sức khỏe, đều do ông bà ngoại lo hết.
« Chương TrướcChương Tiếp »