Chương 16

Kỹ thuật lái xe của Tạ Yến Từ vẫn luôn ổn định như trước, thêm vào đó vì đang chở theo một đứa trẻ nên anh đặc biệt cẩn thận, suốt cả quãng đường thậm chí không có lấy một lần phanh gấp.Nhưng Sầm Tịch mới ngồi được hai trạm thì đã bắt đầu có cảm giác muốn say xe.

Sầm Kiểu Kiểu hoàn toàn không hay biết gì về sự căng thẳng giữa hai người họ, giọng nói trong trẻo của con bé vang lên nghe thật vui tai trong khoang xe yên lặng đến ngột ngạt: "Ông ngoại bảo con là sắp đi ra ngoại ô quay phim về thời Dân Quốc, mẹ ơi, Dân Quốc là gì vậy?"

"Dân Quốc là Trung Quốc khoảng một trăm năm trước."

"Một trăm năm?" Sầm Kiểu Kiểu không có khái niệm gì về con số này, so với khoảng thời gian đó, con bé quan tâm đến những thứ thực tế hơn, ví dụ như: "Mẹ ơi, cô giáo bảo con mặc váy màu vàng rất đẹp, đến lúc đó con có thể hóa trang thành tiểu tinh linh, mặc chiếc váy màu vàng không?"

Trong buổi biểu diễn văn nghệ mừng Ngày Nhà giáo, Sầm Kiểu Kiểu đóng vai tiểu tinh linh mặc váy màu vàng, con bé vừa hóa trang lên đã xinh xắn đến mức không thể chịu nổi, về đến nhà vẫn không chịu thay bộ đồ đó ra.

Sầm Tịch dần lấy lại tinh thần trong tiếng trò chuyện với con gái, cô nhẹ nhàng gõ gõ vào chiếc mũi nhỏ của Sầm Kiểu Kiểu: "Chú hoá trang sẽ chuẩn bị cho con một bộ đồ diễn rất đáng yêu. Còn về chiếc váy tiểu tinh linh của con... đợi về nhà rồi, con muốn mặc thế nào cũng được."

Từ bãi đỗ xe đến khu vực quay phim còn phải đi một đoạn đường nhỏ khá dài.

Khi xuống xe, Tạ Yến Từ đội mũ và đeo khẩu trang, không nhìn rõ được vẻ mặt, nhưng Sầm Tịch cảm nhận rõ ràng luồng khí lạnh lẽo và áp lực vô hình bao quanh anh mang theo một sự trầm lặng đầy khó hiểu.

Sầm Kiểu Kiểu ngồi trong xe thấy hơi buồn ngủ, vừa xuống xe đã dụi mắt liên tục, bước đi lảo đảo, dù hai người đã cố ý chậm bước tốc độ nhưng cô bé vẫn nhanh chóng bị bỏ lại một đoạn khá xa.

Sự chú ý của Sầm Tịch lập tức chuyển từ Tạ Yến Từ sang con gái, cô quay đầu lại bắt gặp con bé đang tụt lại phía sau: "Sao thế, con yêu? Buồn ngủ à?"

Sầm Kiểu Kiểu giơ hai tay lên: "Mẹ bế bế."

Sầm Tịch vừa định cúi xuống bế thì thấy Tạ Yến Từ đã nhấc bổng con bé lên.

Đối với Sầm Kiểu Kiểu, Tạ Yến Từ là người lạ, lại là một chú kỳ lạ đeo mũ và khẩu trang, nên bé con lập tức nhìn mẹ với ánh mắt lo lắng.

Sầm Tịch xoa đầu con gái: "Chú... này bế trẻ con rất chắc chắn, không phải sợ, con sẽ không bị ngã đâu."

Rất nhanh sau đó, Sầm Tịch phát hiện rằng mặc dù Tạ Yến Từ suốt dọc đường không nói chuyện với mình, nhưng lúc này anh lại trò chuyện rất sôi nổi với Sầm Kiểu Kiểu.

"Chú ơi, chú có biết không? Năm nay con ba tuổi rồi, là học sinh lớp mầm non của trường Mẫu giáo Cối Xay Gió."

"Mẫu giáo Cối Xay Gió? Xa nhà lắm không?"

"Không xa đâu ạ, hơn nữa con có mẹ và ông ngoại đưa đi học."

Tạ Yến Từ mỉm cười "Ồ" một tiếng: "Đi học có vui không?"

"Vui lắm ạ. Ở trường con thuộc nhóm “Nho Nhỏ”, trong nhóm con còn có hai bạn nữa, đều là bạn tốt của con."

*Nhóm có tên "Nho Nhỏ" có lẽ vì nó nhỏ bé nhưng đầy ấm áp và ý nghĩa.

...

Sầm Tịch nhanh chóng nhận ra rằng, dù chỉ là những câu hỏi đáp đơn giản như vậy, Tạ Yến Từ cũng có thể nói ra một cách nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, giọng nói dịu dàng dễ nghe. Sau đó, Sầm Kiểu Kiểu tỏ vẻ thích thú với biểu tượng trên chiếc mũ của mình, anh còn tháo mũ ra tặng cho con bé. Sầm Kiểu Kiểu cũng bắt đầu có thiện cảm với người chú xa lạ này, vui vẻ để Tạ Yến Từ nắm tay cùng đi vào trong.

Phân đoạn của diễn viên nhí chỉ xuất hiện trong hồi ức, chiếm thời lượng rất ít trong cả bộ phim, vì vậy không cần phải quay nhiều.

Hôm nay sẽ quay cảnh lần đầu tiên gặp gỡ giữa nữ chính và nam chính thời còn nhỏ.

Diễn viên nhí đóng vai nam chính cũng nhanh chóng đến nơi.

Trợ lý của phó đạo diễn Hứa đã xem qua ảnh của hai đứa trẻ nên nhận ra ngay, anh bước tới chào hỏi Tạ Yến Từ: "Anh là phụ huynh của Sầm Kiểu Kiểu à?"

Tạ Yến Từ khẽ nghiêng người, nhìn về phía Sầm Tịch: "Cô ấy là."

Phó đạo diễn Hứa liếc nhìn hai người bằng ánh mắt tò mò, nhưng vì vẫn còn nhiệm vụ quay khác do đạo diễn giao, ông ấy không nán lại lâu, mà dẫn Sầm Kiểu Kiểu và cậu bé kia vào phòng trang điểm.

Chuyên gia trang điểm nhanh chóng nối tóc, làm kiểu tóc mới cho Sầm Kiểu Kiểu, sau đó trang điểm nhẹ nhàng, cuối cùng mặc cho con bé một bộ váy xinh xắn.

Tạ Yến Từ đứng một bên lặng lẽ nhìn Sầm Kiểu Kiểu.

Các đường nét trên gương mặt của con bé có vài phần giống anh khi còn nhỏ, nhưng thần thái và đường nét lại giống Sầm Tịch hơn.

Trẻ con đúng là sự tồn tại kỳ diệu như thế, không cần bất kỳ lời nói nào cũng có thể thấy được, đây chính là minh chứng cho đoạn thời gian hai người từng trải qua.

Tạ Yến Từ đã xem qua vô số lần video và hình ảnh của Kiểu Kiểu, nhưng tất cả đều không sánh với cảm giác choáng ngợp khi gặp mặt trực tiếp, chỉ cảm thấy tất cả những từ ngữ tốt đẹp đều không đủ để diễn tả cảm giác khi được ôm con bé vào lòng.

Những câu miêu tả trẻ con giống như thiên thần trước đây đối với anh chỉ là lý thuyết, giờ đây anh đã có sự trải nghiệm cụ thể.

Sau khi trang điểm xong, đạo diễn Hứa dẫn hai diễn viên nhí đi thử vai và chỉ dẫn.

Trong kịch bản, nam chính lớn hơn nữ chính năm tuổi, lần này tìm diễn viên nhí vào vai nam chính là một cậu bé sáu tuổi, còn Sầm Kiểu Kiểu chỉ vừa tròn ba tuổi.

Trong lúc đạo diễn chỉ dẫn, cậu bé gật đầu liên tục, còn Sầm Kiểu Kiểu thì có chút không hiểu, bối rối nhìn về phía mẹ hết lần này đến lần khác.

Sau khi đạo diễn Hứa chỉ dẫn xong, quay thử một lần để xem hiệu quả, phát hiện Sầm Kiểu Kiểu vẫn còn chút không ổn.

Tạ Yến Từ nhanh chóng đi tới, ôm Sầm Kiểu Kiểu vào lòng, cẩn thận phân tích từng cảnh diễn, dùng ngôn ngữ dễ hiểu cho trẻ con để giải thích lại.

Ban đầu, đạo diễn Hứa có chút lo lắng vị phụ huynh này sẽ chỉ dẫn sai khiến mọi việc càng rối rắm hơn, nhưng giờ lại nghe mà giơ ngón cái khen ngợi: "Ôi chao, anh bạn này chuyên nghiệp thật đấy! Nào, các bé lại đây, chúng ta thử lại lần nữa."

Nào ngờ Sầm Kiểu Kiểu đột nhiên nhìn Sầm Tịch với vẻ đầy mong chờ: "Mẹ ơi, con muốn ăn bánh quy."

Trẻ ba tuổi ăn ít và chia thành nhiều bữa, ở trường mầm non cũng ăn ba bữa chính và các bữa phụ, dễ đói là chuyện bình thường.

"Đói rồi à? Không sao, chú có chuẩn bị bánh cuộn đây." Đạo diễn Hứa lúc này chỉ muốn dỗ dành lũ trẻ diễn xong, nghe vậy liền gọi trợ lý: "Tiểu Hầu, đi lấy một hộp cho bé nhé, ăn no rồi chúng ta tiếp tục."

Tạ Yến Từ nhận lấy bánh cuộn, vừa đút cho Sầm Kiểu Kiểu ăn vừa dạy con bé cúi đầu ăn, cẩn thận không để vụn bánh rơi vào người, rồi lấy ống hút và cốc giữ nhiệt cho con bé uống nước, sau đó tỉ mỉ lau sạch… Cuối cùng đưa nửa miếng bánh còn lại cho Sầm Tịch, rồi ôm Sầm Kiểu Kiểu tiếp tục quay.

Không biết có phải vì Tạ Yến Từ đã quen với việc này trong đoàn phim hay không, nhưng mọi quy trình đều rất thành thạo.

Đây là khoảnh khắc hiếm hoi mà Sầm Tịch thấy nhẹ nhõm khi một mình chăm sóc con, thậm chí còn có thời gian xem báo cáo dữ liệu mà Đường Duy Duy gửi đến, nếu không hôm nay người vội vàng cho con ăn uống chắc chắn sẽ là cô.

Mẹ của nam chính nhí nhìn chằm chằm Sầm Kiểu Kiểu một lúc lâu: "Đạo diễn Hứa chọn diễn viên đúng là có mắt nhìn. Con gái chị đáng yêu quá, còn xinh hơn nhiều sao nhí có tiếng bây giờ."

Về mặt nhan sắc, Sầm Kiểu Kiểu quả thật luôn được khen ngợi, Sầm Tịch đã rất quen với những lời khen kiểu này: "Cảm ơn. Con trai chị cũng rất đẹp trai."

"Cậu nhóc nhà tôi á, chỉ là đẹp bình thường thôi." Cậu bé là một sao nhí có tiếng trong giới, đã tham gia đóng vài bộ phim mạng, mẹ cậu bé đã gặp qua nhiều người, rõ ràng có tiêu chuẩn đánh giá riêng: "Tôi gặp qua nhiều sao nhí rồi, nhưng xinh như con gái chị thì hiếm lắm. Hơn nữa, nhìn là biết sau này càng lớn càng xinh. Chị và chồng chị đẹp như vậy, không có gì lạ khi con gái cũng đẹp."

Sầm Tịch vô thức phản bác: "Anh ấy không phải chồng tôi."

Mẹ của cậu bé ngạc nhiên: "Anh ấy không phải bố của con bé à? Tôi thấy rõ ràng anh ấy chăm sóc con bé rất tốt mà."

Hơn nữa, ánh mắt rất giống nhau.

Sầm Tịch nhất thời nghẹn lời.

Tạ Yến Từ đúng là bố của đứa trẻ, nhưng không phải người yêu của cô, cũng không thể dùng từ "ly hôn" để giải thích đơn giản được.

Khi Tạ Yến Từ quay lại, trên tay anh có thêm một chai sữa chua, anh hỏi Sầm Tịch có muốn uống một chút không?

Sầm Tịch đã khá lâu không uống gì, cảm thấy hơi khát, nghe vậy liền gật đầu.

Nhưng cô một tay xách túi, một tay cầm bánh cuộn, không còn tay nào để mở nắp chai.

Tạ Yến Từ thấy vậy, mở nắp chai ra rồi đưa cho cô, Sầm Tịch uống vài ngụm từ tay anh.

Mẹ của cậu bé đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng ấy với vẻ mặt như vừa nhìn thấy một điều thú vị.

Không trách được, nhìn hai người cứ kỳ lạ thế nào ấy, lại bảo đối phương không phải là chồng mình.

Có lẽ hai người họ đang giận dỗi nhau chăng.

Sau nửa ngày bận rộn, quay phim xong trời đã tối.

Sầm Tịch nhìn Tạ Yến Từ vững vàng bế con gái lên vai, Sầm Kiểu Kiểu ngủ ngon lành trong vòng tay anh.

Sầm Tịch bỗng nhiên cảm thấy một sự yên tâm đã lâu không có.