Chương 15

Buổi sáng khi đưa Sầm Kiểu Kiểu đến trường, Sầm Tịch đã hứa rằng hôm nay cô sẽ tan làm sớm để đón con về.Để thực hiện lời hứa và tạo dựng mối quan hệ thân thiết với con tốt hơn, buổi chiều Sầm Tịch đã thành thật rời công ty sớm, đi đến trường mẫu giáo đón con gái.

Đúng giờ tan học, các bé lần lượt xếp hàng theo số thứ tự, Sầm Kiểu Kiểu từ xa đã nhìn thấy mẹ liên tục vẫy tay với cô.

Sầm Tịch vui vẻ nắm lấy tay con gái, xoa xoa mái tóc mượt mà của Sầm Kiểu Kiểu: "Hôm nay đi học có vui không con?"

Sầm Kiểu Kiểu liên tục gật đầu: "Vui lắm ạ."

Sầm Tịch nửa ngồi xuống ôm con gái vào lòng: "Vì sao vui vậy?"

Sầm Kiểu Kiểu nghiêng đầu suy nghĩ: "Có nhiều bạn chơi với con, bánh quy cô giáo nướng cũng ngon lắm ạ."

Mặc dù ở nhà có nhiều người lớn chăm sóc Sầm Kiểu Kiểu rất chu đáo nhưng vì khoảng cách tuổi tác quá lớn, họ ít khi có tiếng nói chung với cô bé.

Vì thế từ khi tròn hai tuổi có thể ra ngoài "giao tiếp" Sầm Kiểu Kiểu đã thể hiện tính cách thích giao lưu và kết bạn với mọi người, chỉ là ở nhà và khu phố không có nhiều bạn cùng tuổi, nên mỗi lần được đi chơi với bạn đồng trang lứa cô bé đều khó mà rời xa.

Giai đoạn khóc nhè nhớ nhà khi đến trường đã qua từ hồi học lớp mầm, nên giờ đây Sầm Kiểu Kiểu đến trường mẫu giáo chỉ cảm thấy vui vẻ, không còn sự phản kháng.

Hôm qua Sầm Tịch có uống rượu, về nhà rồi để quên món quà trong phòng đồ chơi mà quên tặng cho con. Lần này về đến nhà, cô liền đưa món quà cho Sầm Kiểu Kiểu.

Sầm Kiểu Kiểu nhận được món quà là một con búp bê, vui sướиɠ quay vài vòng trong nhà, cảm giác không thể nào hạnh phúc hơn.

Hôm qua, bà nội Mộng Mộng đến đón cô bé, mang theo một con thỏ búp bê màu tím, mặc váy công chúa xinh đẹp, lớn hơn và đẹp hơn so với những con búp bê ở nhà.

Lúc đó trong lòng cô bé cảm thấy vô cùng ghen tị, nhưng khi nhìn thấy mẹ đến đón, Kiểu Kiểu liền quên hết mọi chuyện và không nhắc đến nữa. Không ngờ mẹ lại mang về một con búp bê còn to và đẹp hơn của Mộng Mộng.

Sầm Kiểu Kiểu khẽ cúi đầu hôn nhẹ vào con thỏ búp bê: "Mẹ ơi, mẹ có phải là ông già Noel không? Mẹ có thể đoán được điều ước của con ạ?"

"Đây là món quà... của một chú tặng con đó" Sầm Tịch mỉm cười.

"Thế mẹ ơi, mẹ có thể cho con gọi video với chú ấy được không? Con muốn cảm ơn chú ấy."

Tháng trước khi đến nhà cậu, Sầm Kiểu Kiểu đã chơi rất vui với con của chị họ Sầm Tịch. Dù về nhà rồi nhưng cô bé vẫn không hết hào hứng, từng dùng điện thoại của Diệp Gia để gọi video vài lần với chị họ.

Vì thế mà cô bé đã học được "kỹ năng mới" là gọi video.

Sầm Tịch: "... Không được đâu."

Sầm Kiểu Kiểu mở to mắt: "Tại sao vậy mẹ?"

"Chú ấy bận lắm. Con thay quần áo rồi xuống ăn cơm tối trước đi. Khi nào chú ấy rảnh, chú sẽ gọi video cho con."



Tài khoản livestream có vẻ không liên quan của Kỷ Tiểu Phong không ngờ đã tích lũy được một lượng lớn fan hâm mộ, thậm chí còn lên mục đề xuất ngôi sao mới của nền tảng, điều này khiến Sầm Tịch vô cùng bất ngờ.

Phản ứng từ khán giả trong phòng livestream đều cho rằng, livestream của Kỷ Tiểu Phong mang lại cảm giác thấy thoải mái và giải tỏa căng thẳng. Dù là lúc đi làm hay lúc ăn uống, họ đều cảm thấy rất dễ chịu. Bên cạnh đó, kỹ năng trả giá "khéo léo" cùng với sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc khi câu cá đã giúp cậu ấy nổi bật giữa các tân binh streamer, nhanh chóng thu hút sự chú ý của nền tảng và lôi kéo được khá nhiều lượt xem.

Khoảng một tuần sau, học bá Tiêu Duyệt người sở hữu hai bằng cử nhân Luật và Tâm lý học, đã chính thức đến công ty làm việc.

Tiêu Duyệt từng là trưởng ban hội sinh viên ngày xưa của Đường Duy Duy, cũng là một trong những người bạn thân thiết nhất của cô ấy thời đại học. Hai người rất ăn ý trong công việc dù là trong hay ngoài trường học.

Hôm đó, Sầm Tịch vừa bước vào văn phòng, liền nhìn thấy một mỹ nhân có đôi chân dài, khí chất ngời ngời đang đứng cạnh bàn làm việc của mình.

Sầm Tịch đã xem qua một vài video của Tiêu Duyệt trước đó và khi gặp mặt cô ấy, Sầm Tịch ngay không khỏi sáng mắt: "Cô là Tiêu Duyệt? Quả thật ngoài đời cô xinh đẹp như Đường Duy Duy đã nói."

"Giám đốc Sầm quá khen rồi." Tiêu Duyệt mỉm cười lịch thiệp. Mặc dù công việc hiện tại của cô ấy có thể coi như bán tự do, nhưng trên người lại toát lên khí chất của một nữ doanh nhân thành đạt. “Tôi đã nghe Tổng giám đốc Đường nói rằng, cô đã xem tài khoản của tôi và có một vài ý tưởng muốn thảo luận.”

Kể từ khi giải trí Bách Gia mới khai trương chính thức đi vào hoạt động, Đường Duy Duy luôn trong trạng thái phấn khích và vui mừng. Lúc này, cô ấy như một chú chim nhỏ vui vẻ, đem cà phê mới pha đặt lên bàn khách: "Gọi Tổng Giám Đường làm gì? Xa lạ quá! Hai người đừng đứng mãi nữa, mau ngồi xuống nếm thử cà phê mới mua xem thế nào."

Tiêu Duyệt ngồi xuống, từ tốn nói: "Tôi nghĩ công ty chúng ta đã chính thức hoạt động, với nhiều phòng ban và đồng nghiệp như vậy, những cách xưng hô chính thức cũng nên có, điều này cũng giúp công ty nhìn chuyên nghiệp hơn."

Sầm Tịch mỉm cười, tự hỏi không biết ngày trước Đường Duy Duy đã khởi nghiệp kiểu gì mà Tiêu Duyệt có suy nghĩ như vậy.

Đường Duy Duy cũng ngồi xuống bên cạnh Sầm Tịch: “Sầm Sầm cảm thấy, mặc dù cung hoàng đạo và Tarot đang rất thịnh hành nhưng vì quá phổ biến nên những tài khoản về chủ đề này cũng rất nhiều và có phần hỗn loạn. Chạy theo xu hướng có thể đảm bảo một lượng người xem nhất định, nhưng rất khó để nổi bật, đồng thời những lợi thế của cô cũng khó có thể bộc lộ trong lĩnh vực này.”

Tiêu Duyệt tốt nghiệp ngành luật do bị bố mẹ cô ấy ép buộc đăng ký. Gia đình nhà họ Tiêu có rất nhiều người làm trong ngành pháp luật, có người là thẩm phán, có người là luật sư, thậm chí có cả nhân viên của cơ quan tư pháp. Tuy nhiên, Tiêu Duyệt không thích và cũng rất bài xích việc này, cô ấy không có ý định làm việc trong lĩnh vực luật.

Nhưng Sầm Tịch lại có quan điểm khác.

Cô cho rằng Tiêu Duyệt đã thi đỗ và tốt nghiệp xuất sắc, dù quá trình học không thoải mái và không xuất phát từ mong muốn cá nhân, nhưng kinh nghiệm và kiến thức này đều rất quý giá. Không cần phải từ bỏ chúng một cách dễ dàng, thậm chí cô ấy còn có thể phát huy chúng một cách bất ngờ trong lĩnh vực mà mình yêu thích.

Ví dụ như, thay vì trở thành một blogger về cung hoàng đạo và chiêm tinh, cô ấy có thể làm một blogger tư vấn tình cảm. Với trình độ thông thạo cả pháp luật và tâm lý học, đây là một hướng đi cực kỳ tiềm năng cho Tiêu Duyệt.

Nghe Sầm Tịch và Đường Duy Duy phân tích, Tiêu Duyệt càng cảm thấy rõ ràng về định hướng nghề nghiệp của mình. Cô ấy ngay lập tức quyết định sẽ về xem xét lại và điều chỉnh hướng đi của mình, sắp xếp lại phòng livestream và bắt đầu theo kế hoạch mới.

Một cô gái thấu đáo và nhạy bén như vậy luôn là người mà Sầm Tịch rất ngưỡng mộ và yêu thích.

Sau khi gặp Tiêu Duyệt, tâm trạng của Sầm Tịch cả buổi sáng đều rất tốt. Đến giờ nghỉ trưa, cô nhận được cuộc gọi từ bố.

"Tiểu Tịch, chiều nay con có bận không?"

"Chắc không có gì gấp."

"Vậy thì tốt." Sầm Kính nói: "Con khoảng hai giờ chiều đến đài truyền hình một chuyến, bố sẽ gặp con ở đó."

Có vẻ như Sầm Kính đang bận, Sầm Tịch vừa đồng ý còn chưa kịp hỏi thêm vài câu thì ông ấy đã cúp máy.

Hẹn gặp ở đài truyền hình, Sầm Tịch đoán rằng có lẽ bố cô cần gặp một người bạn làm việc ở đó. Cô không hỏi thêm, sau bữa trưa Sầm Tịch đến đài truyền hình lúc hai giờ đúng hẹn. Vừa đến nơi, cô bị nhân viên hiểu lầm và dẫn lên tầng sáu mà không kịp giải thích.

Đến nơi, cô mới biết hôm nay có một buổi tuyển dụng nhỏ, một người dẫn chương trình tên Vệ Dao đang tuyển trợ lý. Nhân viên đây tưởng cô đến ứng tuyển vị trí này nên đã đưa cô vào phòng chờ.

Vệ Dao là người dẫn chương trình mà Sầm Tịch đã theo dõi từ nhỏ, là một trong những người mà cô ngưỡng mộ nhất. Nghe nói cô ấy từng là học sinh của trường cấp ba nơi Sầm Tịch theo học.

Sầm Tịch nhìn đồng hồ, vẫn còn một chút thời gian trước khi gặp bố, nên cô tìm một chỗ ngồi gần đó, chuẩn bị ngắm nhìn nữ thần thời cấp ba của mình ở khoảng cách gần.

Không ngờ cô vừa ngồi xuống chưa ngồi được bao lâu, cô đã nghe thấy có người gõ nhẹ vào bàn trước mặt. Sầm Tịch ngạc nhiên ngẩng đầu lên, bất ngờ khi nhìn thấy một người quen.

Tạ Yến Từ hôm nay mặc trang phục khá giản dị, nhưng dáng người và khí chất của anh quá nổi bật, khiến ai cũng phải liếc nhìn.

Giọng anh vẫn trầm ấm như mọi khi nhưng lúc này lại mang theo chút đùa cợt: "Một sinh viên kinh tế như em cũng đến đây ứng tuyển à? Đến để trải nghiệm cuộc sống sao?"

Sầm Tịch lắc đầu phủ nhận: "Không, em đang đợi người."

Chu Lâm nhìn thấy Tạ Yến Từ gần như chạy vội đến nói chuyện với Sầm Tịch, liền cười đầy ẩn ý với cô: "Giám đốc Trịnh đã đến rồi, tôi và Tiểu Tạ sẽ lên văn phòng ông ấy trước. Xin lỗi đã làm phiền hai người hàn huyên, lát nữa tôi sẽ bù lại."

Tạ Yến Từ vừa định đứng dậy để vào thang máy thì gặp người phỏng vấn hôm nay, Vệ Dao.

Vệ Dao vẫy tay chào Chu Lâm: "Hôm nay có cơn gió nào đưa hai người đến đây thế?"

Chu Lâm cười đáp: "Tình cờ được mời đến, có chút việc cần bàn với Giám đốc Trịnh."

Vệ Dao gật đầu, sau đó nhìn sang Tạ Yến Từ: "Tiểu Tạ lần này ở thành phố Lê cũng khá lâu rồi nhỉ? Thay tôi gửi lời hỏi thăm gửi đến bác trai và bác gái nhé."

Tạ Yến Từ đáp lại một tiếng "Vâng" Vệ Dao cười hỏi tiếp: "Vừa nãy cô gái đó là ai thế?"

"Là bạn học thời cấp ba."

Ánh mắt Vệ Dao thoáng hiện lên một sự ngạc nhiên: "Trường của các cậu là trường gì vậy? Một khóa mà có hai người đẹp như các cậu sao?"

"Đều là tốt nghiệp trường Nhất Trung cả." Tạ Yến Từ cười: "Chị Vệ rốt cuộc đang khen bọn em hay khen chính mình đấy?"

Vệ Dao cũng cười theo: "Bạn của cậu cũng đến phỏng vấn à? Quan hệ của hai người thế nào?"

Nghe đến hai từ "quan hệ" giọng điệu của Tạ Yến Từ dường như có một chút gần gũi đặt biệt.

Vệ Dao liếc nhìn Sầm Tịch một cái, tiếp tục đùa: "Cô bạn của cậu trông rất nhanh nhẹn, là mẫu người tôi thích. Xét về tình cảm năm xưa cậu từng giúp tôi bao chuyến bay, tôi có nên nể mặt cậu mà giữ cô ấy lại không?"

"Nếu chị thực sự giữ được cô ấy ở Đài phát thanh, tôi sẽ mời chị một bữa."

Cùng lúc đó, Sầm Tịch thấy thời gian đã đến, cô rời khỏi tầng sáu và quay lại sảnh tầng một để chờ.

Khoảng một lúc sau, Giám đốc Trịnh cùng Tạ Yến Từ và những người khác từ thang máy bước ra. Vừa nhìn thấy Sầm Tịch, ông ấy cười tươi: "Tiểu Tịch cũng đến rồi à."

Sầm Tịch cười đáp: "Chào chú Trịnh."

Giám đốc Trịnh lại hỏi: "Con đến sớm vậy sao?"

Sầm Tịch tỏ vẻ khó hiểu: "Dạ chuyện gì cơ ạ?"

Giám đốc Trịnh giải thích: "Lần trước đạo diễn Hoàng nói sẽ quay phim ở khu phố cổ và cần tìm người đóng vai nữ chính thời thơ ấu trong hai cảnh hồi tưởng. Chú có nói với bố con để đưa Tiểu Kiểu Kiểu đi thử vai. Sao? Ông ấy không nói với cháu à?"

Tạ Yến Từ vốn đang đứng thoải mái, khi nghe đến "con gái" cả người bỗng dưng cứng đờ vài phần.

"Chuyện này con thực sự không biết ." Sầm Tịch đáp: "Có lẽ do con những năm qua đều ở bên ngoài, không mấy khi chăm lo được việc gia đình. Bố con chắc cũng chưa quen, nên chuyện liên quan đến con cái thường không nói với con."

"Vừa hay, bố con sắp đến rồi. Công ty Tiểu Tạ cũng đầu tư vào bộ phim này, các con có thể cùng đi xem thử."

Sầm Tịch theo Giám đốc Trịnh ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy bố mình đang đỗ xe ở đó.

Sầm Kính trước tiên hàn huyên với Giám đốc Trịnh vài câu, sau đó quay sang Sầm Tịch, vui vẻ nói: "Đưa Kiểu Kiểu đi quay phim là một cơ hội hiếm có. Mẹ con với dì Hứa đã qua nhà dì nhỏ của con chọn váy cưới cho em gái rồi, nhiệm vụ này giao cho bố. Chú Giang bất ngờ hẹn bố đến công ty bàn công chuyện, nên bố nghĩ hôm nay con rảnh thì tiện thể đưa Kiểu Kiểu đi luôn."

Nói xong, ông chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng lái xe rời đi.

Sầm Kiểu Kiểu nhảy chân sáo đến bên cạnh Sầm Tịch, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, ngọt ngào nói: "Mẹ, thật sự mẹ đến đây đón con sao? Ông ngoại nói nếu con thể hiện tốt sẽ được lên truyền hình đấy. Mẹ xem váy hôm nay của con có đẹp không?"

Sầm Tịch vuốt mái tóc loà xoà trên đầu Sầm Kiểu Kiểu, cười tươi: "Dĩ nhiên là đẹp rồi, con gái mẹ mặc gì cũng đẹp cả."

Sầm Kiểu Kiểu đặt trán lên má Sầm Tịch rồi hôn nhẹ, bỗng nhiên nhớ ra điều gì quan trọng: "Nhưng mà ông ngoại lái xe đi mất rồi, giờ chúng ta làm sao đến chỗ quay phim?"

Lời Sầm Kiểu Kiểu vừa dứt, một giọng nói vang lên từ phía sau: "Để anh đưa hai mẹ con đi."

Sầm Kiểu Kiểu quay đầu nhìn người chú vừa lên tiếng, đôi mắt to tròn đầy nghi hoặc: "Mẹ ơi, chú này là ai thế?"

Tim Sầm Tịch chợt chậm lại một nhịp, nhìn thấy Tạ Yến Từ từ từ bước xuống bậc thang, anh tiến đến trước mặt Sầm Kiểu Kiểu, cẩn thận ngồi xổm xuống, giọng nói có chút run rẩy.

"Sầm Kiểu Kiểu, chào con, chú tên là Tạ Yến Từ."