Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chia Tay 3 Năm, Người Yêu Cũ Trở Thành Ảnh Đế

Chương 13

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hôm nay, ngôi nhà cũ của gia đình họ Sầm rõ ràng yên tĩnh hơn nhiều. Ông nội Sầm sáng đã nghe nói Sầm Tịch và Kiểu Kiểu đến nên sớm chuẩn bị trong phòng hoa, đun trà sẵn để chào đón.Sầm Kiểu Kiểu vừa nhìn thấy ông cố liền nhảy lên chạy tới được ông cố bế lên.

Sầm Tịch giật mình, vội vàng nhắc nhở Sầm Kiểu Kiểu.

Sầm Kiểu Kiểu nhận được tín hiệu, liền vùng vẫy từ tay ông nội Sầm xuống: “Con đỡ ông cố đi.”

Ông nội Sầm xoa đầu nhỏ của Sầm Kiểu Kiểu rồi quay sang hỏi Sầm Tịch: “Dạo này sống thế nào?”

“Dạ, mọi thứ đều ổn ạ.”

“Bác và cậu của con đều khen con đấy.” Ông nội Sầm cười mỉm nói: “Hai người họ bàn tính với nhau, nói rằng mấy đứa em của con không có đứa nào có thể kế nghiệp được, bác của con còn tính sau khi con rèn luyện xong ở công ty Thuận Nghi thì cho con thử sức ở các công ty khác của gia đình. Nó nghĩ những công ty này giao cho người ngoài không được vẫn là phải trông cậy vào con thôi.”

Hôm qua vài người khen ngợi ông ấy một lúc, nói rằng đứa trẻ ông ấy dạy dỗ như Sầm Tịch là giỏi nhất, những đứa nhỏ còn lại nếu cũng được ông ấy nuôi dạy, biết đâu sẽ trở thành một Sầm Tịch thứ hai, làm ông ấy vui vẻ suốt hai ngày liền.

Nhắc tới đây, ông nội Sầm lại nhớ ra một chuyện: “Nghe nói cậu của con giới thiệu con trai của lão Trần cho con, hai đứa trò chuyện cũng không tệ nhỉ?”

Sầm Tịch cũng không biết bác và cậu đã kể mà trước mặt ông nội thì thành ra như vậy, cô thành thật đáp: “Chỉ mới gặp một lần thôi ạ, quan hệ đồng nghiệp thôi ạ.”

Đứa trẻ này năm đó vì muốn ông ấy yên tâm nên mới sinh con, bây giờ lại vì Kiểu Kiểu mà lựa chọn sống độc thân.

Ông nội Sầm thở dài: “Con từ nhỏ đã hiểu chuyện, làm gì cũng nghĩ cho người khác trước... Nhưng mà này, đừng làm khó bản thân mình quá.”

Sầm Tịch nghe vậy cảm thấy mắt cay cay: “Con biết rồi ạ.”

Trong lúc nói chuyện, Đường Duy Duy gửi hợp đồng đã soạn qua email, Sầm Tịch cầm điện thoại lên nói với ông: “Con lên thư phòng một chút ạ.”

Bản hợp đồng này đã được pháp vụ xác nhận nên việc đối chiếu không quá khó khăn, Sầm Tịch chỉnh sửa một vài chi tiết rồi gửi lại cho Đường Duy Duy sau đó bước xuống cầu thang, cô nhìn thấy ông ấy đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, dạy Kiểu Kiểu đọc sách.

Sầm Tịch bỗng cảm thấy mơ hồ như nhìn thấy chính mình lúc còn nhỏ.

Khi đó, bố cô còn trẻ một lòng muốn có sự nghiệp, thường xuyên đi xa, mẹ cô cũng bận bịu không ngơi tay. Sầm Tịch dành phần lớn thời gian tuổi thơ ở nhà ông nội.

Dù trong nhà có người giúp việc và gia sư riêng nhưng ông nội vẫn thích ngồi trên sô pha phòng khách cùng cô, từng chữ từng câu dạy cô học toán, đọc chữ.

Giờ đây, ông nội ngồi cùng Kiểu Kiểu, trên mặt là nụ cười hiền từ mà đã lâu cô chưa thấy, cũng là hình ảnh mà cô luôn trân trọng nhất trong ký ức.

Dù rằng trước đây Tạ Yến Từ đã giấu cô rất nhiều về gia thế của mình, giờ đây mối quan hệ giữa hai người cũng trở nên phức tạp nhưng cô chưa từng hối hận về quyết định năm đó của mình.

Ngày khai giảng, Sầm Kiểu Kiểu dậy rất sớm, mặc một bộ đồ ngủ hình con nhím màu cam, với cái đầu tròn chạy khắp phòng.

Sầm Tịch mang dép bước xuống giường, kéo con bé lại để buộc tóc, nghĩ rằng ngày đầu tiên đi học cần phải đặc biệt một chút liền buộc thêm mấy chiếc bím tóc nhỏ phía trước và sau nhưng không biết sao lại làm Kiểu Kiểu thấy nhột, làm con bé cười cứ cựa quậy và cười khúc khích trong lòng cô.

Khi Sầm Tịch dẫn Sầm Kiểu Kiểu xuống phòng khách thì các trưởng bối đã ăn mặc chỉnh tề. Sầm Kính mặc âu phục chỉnh tề, còn rất hiếm khi tạo kiểu tóc, Diệp Gia mặc một chiếc sườn xám thêu hoa mẫu đơn mới tinh, dì Hứa đưa chiếc cặp nhỏ đã chuẩn bị sẵn cho Sầm Kiểu Kiểu mà mắt đỏ hoe.

Sầm Tịch: …

Người biết thì nghĩ là đưa con đi mẫu giáo, người không biết còn tưởng là đưa con đi học đại học ở thành phố khác.

Cả nhà đông đủ cùng nhau đưa Sầm Kiểu Kiểu đến trường, kết quả bảo vệ trường nói chỉ cho phép một phụ huynh vào cùng. Sầm Tịch nắm tay Sầm Kiểu Kiểu bước vào trường, đến cổng còn thấy ánh mắt không cam lòng của bố.

Sầm Tịch nhìn con gái chạy nhảy qua thảm đỏ, tường lưu niệm, hòm thư thời gian, hành lang bánh ngọt... đi thẳng vào bên trong, cô cứ cảm giác chiếc điện thoại thôi có lẽ là không đủ để chụp lại hết.

Sau khi ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, cô gửi lại những bức ảnh đó vào nhóm gia đình, nhớ lại dáng vẻ chăm chú của Tạ Yến Từ khi nghe tin về Kiểu Kiểu, cô lại dùng tài khoản riêng đăng vài bài viết mới lên Weibo.

Đưa con gái đến trường xong, Sầm Tịch quay trở lại công ty.

Hiện tại việc trang trí cơ bản đã hoàn tất, bàn ghế và đồ trang trí đã sắp xếp xong, Đường Duy Duy cùng vài nhân viên bộ phận hậu cần đang họp trong phòng họp nhỏ, bên ngoài chỉ còn lại một cô dọn vệ sinh đang cẩn thận lau dọn từng góc phòng.

“Trưởng phòng hậu cần” Đường Duy Duy nhanh chóng kết thúc cuộc họp nhóm nhỏ của mình, cô ấy đi đến phòng trà lấy cho mình và Sầm Tịch mỗi người một ly cà phê Americano: “Tiểu Phong đã kết thúc kỳ nghỉ và quay lại làm việc rồi, lát nữa cậu ấy sẽ đến công ty báo danh, cậu có muốn gặp không?”

Phong cách kinh doanh trước đây của Đường Duy Duy gọi là công ty MCN nhưng thực chất lại giống một câu lạc bộ hơn.

Họ đều là bạn cùng tham gia một câu lạc bộ và đều có ý tưởng muốn làm nghề tự do, thêm vào đó Đường Duy Duy có vốn khởi nghiệp và kế hoạch… mấy người cùng đồng lòng, nhanh chóng hợp tác và thành lập công ty này.

Nhưng xã hội sẽ không vì lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ mà khoan dung, vài năm trôi qua báo cáo tài chính đã lỗ nghiêm trọng.

Đường Duy Duy đã đưa cho Sầm Tịch hồ sơ của mấy nghệ sĩ trước đây mà giải trí Bách Gia trước đây từng “ký hợp đồng” và Sầm Tịch cũng đã có cái nhìn khái quát về những người này.

Tiêu Duyệt có hai bằng cử nhân về luật và tâm lý học, công việc chính là livestream về chiêm tinh và bài Tarot sách giải đáp.

Tô Điềm là trụ cột của đoàn nghệ thuật lớn trong trường, công việc chính là làm blogger về thời trang và dạy múa dân tộc.

Lâm Nhiễm thì tương đối đi theo hướng chuẩn mực, làm blogger chuyên đọc sách, gần đây còn phát triển thêm về mảng làm sổ tay và đồ chơi thủ công.

Mặc dù hoạt động của những người này không nhận được phản hồi quá tích cực nhưng mỗi lần nhắc đến họ, Đường Duy Duy đều rất tâm đắc chỉ có khi nhắc đến Tiểu Phong thì luôn có vẻ giận hờn không nguôi, có chút cảm giác hận sắt không thành thép.

Theo lời của chị họ là Đường Duy Duy, Tiểu Phong từ nhỏ thành tích học tập đã rất bình thường, đầu óc cũng không nhanh nhạy, sau đó trải qua một năm học lại cũng miễn cưỡng thi đậu một trường cấp ba ở địa phương, sau tốt nghiệp rồi vào làm ở hai công ty, đều lần lượt phá sản, thêm vào đó là công ty của Đường Duy Duy từng điều hành trước đây thì đã là công ty thứ ba.

Cậu ấy rất đam mê livestream nhưng lại không có bất kỳ sở trường nào, cũng không biết hát nhảy, cũng chẳng biết nói chuyện hài hước livestream.

Ý của Đường Duy Duy là bảo Sầm Tịch cứ tùy tiện sắp xếp cho Tiểu Phong một công việc, trả cho cậu ấy một mức lương cơ bản, chỉ cần có cái để báo cáo với dì của cô ấy, tức là mẹ của Tiểu Phong là được rồi.

Trong lúc trò chuyện, Kỷ Tiểu Phong đã đến công ty báo danh, cậu thanh niên có vẻ ngoài chất phác, khuôn mặt trông thật thà dễ mến, vừa nhìn đã khiến người ta có thiện cảm.

Mặc dù Sầm Tịch đã biết khá rõ về cậu ấy nhưng vẫn theo đúng quy trình yêu cầu cậu ấy tự giới thiệu bản thân và trình bày về định hướng kế hoạch nghề nghiệp.

Kỷ Tiểu Phong rõ ràng đã ghi nhớ những lời nói của chị họ từ trước nên định hướng nghề nghiệp của mình cũng hướng tới mảng hậu cần: “Thực ra em nấu ăn cũng tạm được, chỉ là không được cầu kỳ cho lắm, nhưng mấy việc đi chợ, mua rau, chọn thịt… mấy việc này từ nhỏ em đã quen tay rồi. À, đúng rồi, em còn biết câu cá, ở bên bờ hồ ấy, một ngày em có thể câu được khá nhiều.”

“Chị cũng thích ăn cá, chị nhớ Duy Duy cũng thích.” Sầm Tịch gật đầu, quyết định ngay: “Vậy nhé, em phụ trách việc mua thực phẩm cho công ty, câu cá, lúc rảnh thì hỗ trợ đầu bếp ở căn tin nấu nướng, việc câu cá thì có thể làm livestream, ngoài ra cũng có thể thử cắt ghép video nếu không hiểu gì thì hỏi chị của em.”

Dù sao để Tiểu Phong rảnh rỗi cũng chẳng được gì, cứ để cậu ấy làm tài khoản theo phong cách sống tùy hứng, sau này nếu có thêm lượt xem thì có thể làm thêm về tuyên truyền văn hóa của công ty.
« Chương TrướcChương Tiếp »