Chương 9: Đâu Là Sự Thật?



– Cô đang nói gì vậy? Tôi nào có biết chuyện gì? – Dã Tích Thanh vẫn giữ bộ dạng ung dung ngồi xuống ghế sô pha nhìn cô, giọng nói lười biếng thấy rõ.

Đôi chân hắn rất dài lại thon gọn vắt chéo chân nhìn vô cùng thuận mắt, điệu bộ nửa gian xảo nửa thăng trầm làm cho người ta hít thở không thông.

– Anh đừng có tỏ ra trong sạch làm gì.... chính anh là người đề nghị đưa đơn kiện công ty Khắc Thị tội ăn cắp – cô hừ lạnh chất vấn hắn, kèm theo chút mỉa mia bộ dạng kia – Đã thế còn bỏ trốn đến đây.... người ngoài nhìn vào không phải nói anh có tật giật mình hay sao?

Dã Tích Thanh nhướn mày nhìn dung nhan của Khắc Hạc Cầm. Bộ dáng lạnh nhạt cùng chất vấn này rất xa lạ, so với dáng vẻ đeo bám hắn mấy tháng nay có sự hấp dẫn hơn nhiều. Chỉ là hình ảnh nào đó trong đầu hắn chợt hiện lên khiến hắn nhếch mép.

– Có tật giật mình? Cái này không phải nên xem lại cô hay sao đây.... tôi nhớ rằng từng có lần cô chính tay đem bản thảo đó cho tôi – Dã Tích Thanh bày ra bộ dạng hứng thú nhìn biểu hiện của cô châm chọc – Nói rằng đây là bản thiết kế của cô tìm được, nói cái gì cứ tùy ý tôi sử dụng.

Khắc Hạc Cầm thấy hắn không có biểu hiện đặc biệt lại rất thành thục thuật lại chuyện trước đây. Nghe giọng nói của hắn có vẻ không giống nói dối... chẳng lẽ nữ phụ thật sự ngu ngốc như vậy?

Dã Tích Thanh ở bên cạnh hứng thú nhướn mày nhìn cô gái kia đang đấu tranh tư tưởng, hôm nay cô ta không ăn mặc diêm dúa, không dùng nước hoa nồng nặc, trên người chỉ mặc bộ đồng phục nhân viên khách sạn kín đáo, vẻ mặt tự nhiên không trang điểm.

Đây là hắn.... lần đầu nhìn thấy cô ta thuận mắt như vậy!

– Chuyện này là không thể nào, tôi làm sao có thể đưa một bản thiết kế quan trọng như vậy cho công ty đối thủ. – cô lần này giọng nói đã bớt đi phần tự tin nhưng vẫn không tin chuyện này là thật.

– Làm sao đây? Dù cô có nói gì thì sự thật vẫn như vậy.... tôi không hề làm gì, chính cô là người tự tay dâng lên cho tôi – Dã Tích Thanh khẽ mấp máy môi lạnh nhạt – Chuyện hầu tòa này, căn bản cô không thể thắng được!

– Hừ... dù như thế nào tôi cũng không chấp nhận thua dưới tay anh. Đây cũng chỉ là anh nói không hề có bằng chứng gì... – cô trừng mắt nhìn hắn không chút sợ sệt đấu khẩu – Anh nghĩ chỉ có như thế tôi liền tin anh hay sao? Tôi không có ngu ngốc như vậy.

Dã Tích Thanh nghe xong không nói, một mực im lặng đứng lên. Thân thể của hắn rất cao, cao hơn cô một cái đầu, hắn dùng ánh mắt nghiền ngẫm tiến lại gần. Khắc Hạc Cầm vẫn quan sát hắn liền có chút cảnh giác cao độ, hắn ta muốn làm gì đây?

Chỉ thấy hắn cười trầm thấp rợn người, sau đó thả hơi nóng vào lỗ tai cô.

– Hơn vài tháng bám dính tôi, một mực quyến rũ tôi, khăng khăng lên giường tôi, quấy nhiễu cuộc sống của tôi – âm thanh của hắn vừa lạnh lại vừa có phần quyến rũ khác thường – cô nghĩ lập tức có thể phủi sạch sao? Hành động này chứng tỏ cô đã bại dưới tay tôi rồi.

Giọng nói của hắn tuy đầy vẻ nam tính quyến rũ nhưng âm điệu lại đậm chất kiêu khích và ngạo nghễ nói với cô.

Cô nhìn thẳng vào hắn , lợi dụng việc hắn đang đứng gần cô, nhanh chóng lấy hai tay cô choàng qua cổ hắn kéo xuống, để đầu hắn thấp ngang bằng đầu của cô. Lúc này môi có cũng ở gần lỗ tai của hắn mấp máy.

– Đúng thật! Sắc đẹp của anh rất đáng để phụ nữ bao nuôi , nếu không thật sự rất uổng phí đặc ân này của ông trời – cô cười châm chọc bắt trước hắn thả hơi nóng vào lỗ tai rất mẫn cảm – Chỉ tiếc lúc trước mắt nhìn người của tôi không tốt lắm , anh không còn khơi dậy được hứng thú của tôi, tôi liền đá phăng anh đi....anh nghĩ như vậy là tôi thắng hay thua đây?

Cô nói xong lời này liền mỉm cười ngạo nghễ buông tay đang để ở cổ của hắn. Nào ngờ chưa được vài giây thì vòng tay nam nhân như gọng kiềm ôm chặt lấy eo cô, khiến cô hốt hoảng không ít.

Dã Tích Thanh ôm được thắt lưng mảnh mai của cô liền dao động , lỗ tai vẫn còn vương vấn câu nói kiêu ngạo của cô. Vài ngày không gặp... cô rất khác? Đã như thế còn dám mạnh miệng nói hắn không còn sức hút....

Hắn cảm thấy cả người đều kỳ lạ với lối suy nghĩ này.

– Anh mau buông ra... định làm gì vậy hả? – cô bị hắn ôm cứng ngắc không thể động đậy chỉ có thể la toáng lên, lần này tiếng la có hơi lớn đã kí©h thí©ɧ hai tên ở bên ngoài.

Rầm...

Cánh cửa gỗ cao cấp bị đạp một cách thô lỗ va vào tường kêu lên một tiếng chói tai. Người đạp có đôi chân rất dài, ánh mắt nôn nóng nhìn vào bên trong.

– Mau buông Hạc Cầm ra! – Từ Ân nghe có tiếng động liền đạp cửa xông vào, nhìn thấy một màn ôm áp kia liền nhăn mày.

Phía sau cùng có một nam nhân mặc đồ vest ưu tú bước vào, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vòng tay đang đặt trên người cô gái kia mà thoáng lạnh đi không ít.

– Dã Tích Thanh, động thủ với một cô gái không đáng mặt đàn ông – Thiệu Huân lời ít ý nhiều nhìn hắn lạnh nhạt.

Dã Tích Thanh nhìn hai tên phía ngoài cửa một mực bảo hắn buông tay cô gái đang ôm trong tay. Cảm giác càng ngày càng thú vị, giọng điệu hết sức kiêu ngạo .

– Thì ra là vệ sĩ của Khắc Hạc Cầm sao?– Dã Tích Thanh ý cười châm chọc nhìn Từ Ân rồi chuyển sang nhìn Thiệu Huân – Còn vị này... không phải là luật sư của Khắc Thị đây sao? Thật là náo nhiệt!

Hắn nói nhưng hai tay vẫn ôm cô rất chặt.

– Dã Tích Thanh... lập tức buông tay anh ra. Chẳng phải rất phiền khi thấy tôi đeo bám anh sao? – Cô nghiến răng nói với hắn, rất tức giận – Bây giờ anh đang lam gì vậy? Hối hận vì tôi bỏ qua anh sao?

Dã Tích Thanh nhìn chăm chú vào cô, một lúc lâu sau đó chỉ nở một nụ cười cực kỳ phức tạp khó hiểu, bàn tay nới lỏng ra chút ít. Cô nhân cơ hội này lập tức vùng thoát ra.

Từ Ân tiến lên một bước đến gần cô xem xét, chính hắn cũng không biết lời nói của hắn có bao nhiêu dịu dàng.

– Hạc Cầm... có chỗ nào bị thương không? – Từ Ân nhìn từ đầu tới chân của cô hỏi.

Cô lắc đầu nhìn vào tên Dã Tích Thanh ở trước mặt không nói gì, chỉ cảm thấy tên này rất thần bí. Thiệu Huân ở bên cạnh cũng lập tức lên tiếng phá vỡ trạng thái im lặng của căn phòng này.

– Dã Tích Thanh, chúng tôi muốn thương lượng việc đơn tố tụng ăn cắp kia. Có thể chưa điều tra kỹ càng – Thiệu Huân nói chuyện rất máy móc không có câu nào dư thừa – Mong anh hợp tác!

Dã Tích Thanh không bận tâm nhàn nhã ngồi vào ghế, trên môi cũng có nụ cười đầy ý vị nhìn cô chằm chằm không dời mắt.

– Còn muốn tìm bằng chứng sao? Muốn hợp tác thì tôi không có ý kiến – giọng điệu của hắn rất dễ làm cho người ta nổi máu – Nếu như không tìm được bằng chứng chứng minh trong sạch, cô nghĩ phải làm gì đây? Chấp nhận thua?

– Không có chuyện đó. Tôi nhất định cho anh thấy sự thật... đến lúc đó anh hãy mở to mắt mà nhìn – cô không thua kém trả lời hắn lại – Đến lúc đó, đừng có mà cầu xin tôi.

– Được, tôi chờ xem – Dã Thích Thanh khẽ mỉm cười nhìn cô vài phần chờ mong cùng hứng thú ngập tràn.

Sau đó, cả ba người cô, tên vệ sĩ Từ Ân và tên luật sư Thiệu Huân trở về thành phố đến tối mới trở về biệt thự Khắc Gia. Bên trong khuôn viên được thắp sáng đèn sáng rực, bên trong người làm cũng thỉnh thoảng đi qua lại.

Vừa bước vào cửa cô còn chưa kịp thay giày đã nghe được một tiếng nói từ chỗ bộ ghế trong phòng khách phát ra khiến cô giật mình không ít.

– Thế nào? Có tìm được bằng chứng hay là tay trắng trở về? – giọng điệu này rất nhàn nhã lại có tia lạnh nhạt không rõ cảm xúc.

Cô ngẩng đầu nhìn liền thấy tên Khắc Kiến đang ngồi trên ghế, trên người hắn đã thay bằng bộ đồ ở nhà thoải mái, nhìn có phần dễ gần hơn, nhưng mà lại bị câu nói của hắn đánh bay cảm giác.

– Không cần bận tâm! – cô bỏ lại một câu không thèm liếc nhìn hắn mà xoay người chuẩn bị đi lên phòng.

Khắc Kiến thấy bộ dáng không để anh vào mắt kia liền không quen chút nào, lập tức bức bối đứng dậy kéo cô lại.

– Chuyện này có liên quan đến công ty tôi liền phải bận tâm – Khắc Kiến nói rất có lý, nhưng trong lòng hắn tất nhiên là chỉ có thể dùng lý do này để biện minh hành động của mình.

– Anh phiền quá đi, tôi không thích nói với anh được không? – Cô chán ghét nhìn Khắc Kiến, nhìn thấy gương mặt hắn là thấy khó chịu – bây giờ không phải giờ làm việc tôi không có nhiệm vụ báo cáo với anh.

Khắc Kiến lập tức nhăn nhó hàng chân mày lưỡi kiếm rậm đen nam tính, đôi mắt lúc nào cũng vô tình lần này có vài phần nổi nóng.

– Tôi là anh trai cô, cũng có quyền được biết – đây là câu nói hết sức buồn cười của nam nhân mặt lạnh kia.

Từ nhỏ đến lớn là ai luôn chán ghét đứa em gái này, lúc nào cũng vô tình lãnh đạm, bỏ mặc cô sống chết ra sao. Người ngoài luôn biết hắn là anh cô, nhưng cái này chính là hữu danh vô thực. Hắn không bao giờ thừa nhận là anh cô.

– Anh trai sao? Tôi không nghĩ anh lại dám nhắc đến hai từ này... – cô khẽ cười mỉa mai cái tên vẫn vô cùng tự biên tự diễn này – anh xứng làm anh trai tôi sao? Thay vì giúp tôi... anh để tôi tự sinh tự diệt bao lâu nay. Lần này lại quan tâm đến tôi làm gì.

Cô nói rồi kéo tay hắn ra không quay đầu nhìn lại bỏ thẳng lên lầu.

Khắc Kiến nhìn theo bóng dáng của cô lên lầu mà trong người tràn ngập cảm giác phức tạp. Hắn gần đây không biết vì sao vẫn luôn nhìn vào cô. Thấy cô không để tâm hắn mà chỉ đi cùng tên khác liền cảm thấy khó chấp nhận .



Lần này, hắn tại sao lại hành động kỳ lạ như vậy?





Trong lòng vô cùng khó chịu , tại sao cái tên Khắc Kiến kia cứ thật thường như vậy làm cô nhìn rất không thuận mắt. Còn cái tên thần thần bí bí Dã Tích Thanh kia làm cô nhức cả đầu.

Nữ phụ này nha.... rốt cuộc chọc phải bao nhiêu người rồi a~!

Cô nằm ở trên giường lăn lộn qua lại vì mấy chuyện nhức đầu gần đây, lúc này chiếc điện thoại trong túi áo run lên kịch liệt không ngừng. Cô mò vào túi áo liền cầm lên một chiếc điện thoại màu đen sang trọng.

Hả? Cái này không phải di động của Dã Tích Thanh hay sao? Lúc nãy cứ lo cải nhau với hắn mà cô đã đem nó trở về luôn một thể.

Chỉ là điện thoại gọi đến hiện lên một con số có cái tên rất ấn tượng: Doãn Xích Hy. Người này rất có kiên trì gọi tới hai ba cuộc nhưng cô không thể bắt máy, cuối cùng người này không gọi nữa chỉ có một tin nhắn hiện lên :

<>

Cô mù mờ đọc tin nhắn, chắc là tên này là bạn của Dã Tích Thanh đây mà. Không biết hắn có chuyện gì muốn nói với Dã Tích Thanh đây. Cô suy nghĩ bản thân có nên đi hay không... cuối cùng bị tò mò đánh bại thay quần áo lên taxi rời đi.

Chiếc taxi nghe địa chỉ quán bar vài phút sau đã đưa cô đến địa điểm. Cô vừa trả tiền liền ngẩng đầu nhìn vào quán bar kia, cảm giác có một thứ gì đó rất quen thuộc.

Lúc trước cô có từng đến đây lần nào không nhỉ?

Hai tên bảo vệ nhìn cô gái bước đến gần rồi nhớ lại những người thuộc danh sách đen mà quán yêu cầu không cho vào.

– Tiểu thư có phải là Khắc Hạc Cầm không? – một tên bảo vệ ngăn cản cô không cho vào hỏi.

Cô quan sát hắn, dường như hắn đang thăm dò cô là ai thì phải. Nếu cô thừa nhận thì có thể sẽ không bước qua cánh cửa này nửa bước.

– Khắc Hạc Cầm là ai? Tôi không biết... tôi tên là Lam Mai – cô lắc đầu diễn một màn không hề biết gì cả rất xuất sắc.

– Xin lỗi tiểu thư, chúng tôi có chút nhầm lẫn... xin mời tiểu thư vào bên trong – tên bảo vệ tỏ vẻ hối lỗi rồi cuối đầu rồi làm động tác mời vào.

Cô rất tự nhiên bước vào nhưng vẫn có chút thắc mắc vì sao Khắc Hạc Cầm bị cấm vào cửa. Lập tức cười hiền lành nhìn tên bảo vệ vừa nãy.

– Không sao, tôi chỉ thắc mắc tôi giống cô gái đó như vậy sao? – cô cười như vô tội còn tỏ ra chút hoài nghi – nhưng mà cô ta đã làm gì mà không được vào đây?

Tên bảo vệ thấy người đẹp thân thiện lại tốt bụng bỏ qua sơ suất của hắn liền có thiện cảm. Cũng nói cho cô biết nguyên nhân thật sự.

– Bởi vì ông chủ đã cho Khắc Hạc Cầm vào danh sách đen của quán bar này, chỉ cần thấy cô ta xuất hiện liền phải đuổi đi –

Cô kinh ngạc, nữ phụ làm gì mà bị liệt vào danh sách đen luôn kia chứ.

– Vì sao lại bị liệt vào danh sách đen? – cô không nén nổi tò mò thốt ra khỏi miệng.

Tên bảo vệ nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói với cô một câu còn kêu cô đừng la lớn.

– Bởi vì cô ta phá rối quán, uống thuốc quá liều đập phá đồ đạc, đến nổi phải báo công ăn đến bắt cô ta đi. Lần đó gây náo loạn không ít... khiến quán rất tổn thất –

Lần này, đến lượt cô hốt hoảng lần nữa. Uống thuốc quá liều, đập phá đồ đạc, báo công an giải quyết.....

Cái này không phải chi tiết cô mới xuyên vào sao? Chẳng lẽ đây là món bar lúc đó....