Chương 7: Đi Tìm Kẻ Đầu Xỏ

Không khí trong căn phòng lạnh ngắt như tờ, một nam nhân mặt lạnh ánh mắt tuyệt tình lại bày ra sự tức giận từ trong đôi mắt. Một cô gái gương mặt tinh xảo lại ngồi thảnh thơi ở bên cạnh, tuyệt đối không có chút run sợ với nam nhân nào đó. Bên cạnh có thêm một nam nhân tuấn tú đưa mắt thích thú nhìn cô gái không rời mắt.

- Khắc Hạc Cầm, cô dường như rất vui ?- Khắc Kiến đang mang trong người lửa giận muốn đánh người, nhìn cô gái nào đó chằm chằm.

Khắc Hạc Cầm ngồi trên ghế quan sát xung quanh, cảm thụ căn phòng làm việc này chẳng khác khách sạn năm sao là mấy. Nghe hắn nói cũng vui vẻ trả lời, tên này chắc đang rất tức giận nha.

- Tất nhiên là vui rồi - cô gật gật đầu nhìn tên trước mặt cười cười - Có ai từng nói với anh là lúc tức giận mà không có chỗ xả... gương mặt của anh như bị táo bón không vậy?

- Phụt... khụ khụ - Thiệu Huân ngồi đối diện cô không kịp chuẩn bị cười đến đỏ cả mặt.

Khắc Kiến không ngờ Khắc Hạc Cầm lại nói như vậy. Từ trước tới nay cũng chỉ là bộ dáng muốn lấy lòng hắn, đeo bám hắn... vậy mà từ sở cảnh sát trở về cũng trở nên khác lạ.

Khí thế của hắn, uy nghiêm của hắn lại bị một cô gái mà hắn chán ghét rất nhiều năm làm cho mất sạch trong vòng vài phút.

- Tổng giám đốc... ngài đừng tức giận! - Thiệu Huân ở bên cạnh đã điều hòa được tâm trạng ổn định giải vây - Chúng tôi muốn bàn đến việc bản thiết kế bị đánh cắp.

Khắc Kiến lúc này bị một câu nói của Thiệu Huân kéo về thực tại, nếu không không biết còn giữ được bình tĩnh hay không.

- Chẳng phải Ái Ái đã đến muốn kết thúc trong êm đẹp sao? - Khắc Kiến ngước mắt nhìn hắn rồi lại nhìn cô châm biếm - Cũng có kẻ làm lại không có chút động tĩnh.

- Kết thúc trong êm đẹp? Nghe hay quá nhỉ... - cô khẽ hừ lạnh không muốn đùa nữa - Ái Ái?... gọi thuận miệng như vậy. Cô ta yêu cầu anh đi bồi thường thì anh liền chấp thuận sao?

Khắc Kiến ở trước mặt nhìn bộ dạng quật cường của cô mà lạ lẫm. Hắn và cô cùng nhau lớn lên, tính cách của cô sao hắn không nắm rõ. Chỉ là bây giờ nhìn như một người khác...



- Nhã Ái Ái là người thiết kế bản thảo đó , cô không những ăn cắp còn không chịu trách nhiệm - Khắc Kiến không muốn đôi co với cô - Bây giờ Ái Ái còn thay cô cầu tình, cô lại muốn đòi hỏi?

Một câu nói này không biết có bao nhiêu bức người, khẳng định như sự thật rằng cô là người ăn cắp. Khiến cho tâm trạng của cô khẽ trùng xuống.



- Khắc Kiến... anh mang chức danh anh trai vậy mà không hề có chút tin tưởng em gái - Cô đứng dậy đối diện hắn, nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh buốt kia - còn cô ta đến nói vài câu thì liền thuận theo? Có phải rất nực cười quá không?

- Nực cười? Vậy cô không chịu xem xét bản thân đã làm những gì... còn bắt tôi phải tin tưởng? - Khắc Kiến bị thái độ của cô làm cho ray rứt, bản thân cũng có phần nhún nhường hơn.

- Vậy còn anh? Có từng điều tra hay xem xét thủ phạm là ai không hả Tổng Giám Đốc? - cô nhấn mạnh ba chữ cuối cùng, một lời khẳng định thiếu xót của hắn. - Hay chỉ là nhìn mặt mà bất hình dong?

Khắc Kiến bị câu nói này đánh vào người, hắn dường như quên mất việc này. Cứ khăng khăng cho rằng Khắc Hạc Cầm là thủ phạm, hơn nữa mọi bằng chứng cũng chứng minh đích thị là cô làm. Vì thế, hắn cũng như vậy mà bỏ qua công tác điều tra...

Đột nhiên hắn cảm thấy hắn đã mắc sai lầm trầm trọng.

- Tổng giám đốc, Hạc Cầm nói rất phải... chúng ta chưa điều tra được ngọn nguồn lại bắt tội cô ấy - Thiệu Huân lên tiếng giải vậy không khí căng thẳng , giọng nói cũng dịu dàng hơn- Tôi và Hạc Cầm muốn xin ngài được phép làm rõ việc này .

Cô ở một bên im lặng coi như là chấp thuận câu nói của tên luật sư Thiệu Huân. Ánh mắt có tia ghét bỏ nhìn tên Khắc Kiến nào đó.

- Còn ba ngày nữa là đến ngày khiếu kiện - Khắc Kiến ngước mắt nhìn lại thấy được ánh mắt của cô, cả người cũng mất tự ngiên hẳn đi - Hai người định làm gì?

- Tôi muốn đi gặp kẻ đầu xỏ đưa đơn kiện - cô nhanh chóng trả lời nhìn thẳng vào Khắc Kiến bộ dạng rất kiên định.

---------------

Người đưa đơn kiện là nhân viên thiết kế thuộc tập đoàn Dã Thị. Tập đoàn này cũng là tập đoàn đối thủ của Khắc Thị chuyên sản xuất các loại đá quý xa xỉ. Từ lâu cả hai tập đoàn đã cạnh tranh gây rắc đến nay vẫn bất phân thắng bại. Việc để điểm yếu của tập đoàn cho đối thủ coi như là điểm chí mạng.

Vậy mà bây giờ lại để Dã Thị khiêu chiến với việc con gái tập đoàn Khắc Thị ăn cắp bản thiết kế.

Dù thế nào cô cũng phải gặp được cái tên nhân viên chết tiệt đó.

- Anh có biết tên nhân viên đó là ai không? - cô quay sang hỏi Thiệu Huân một câu.

Thiệu Huân nhìn đến biểu hiện thật sự không biết gì của cô mà có chút đau đầu, cái này là tác dụng phụ của việc dùng thuốc lắc quá liều sao?

- Cô thật sự không nhớ hắn ta sao? - Thiệu Huân nhìn cô giọng điệu có chút kinh ngạc - Hắn là Dã Tích Thanh.

- Tên nghe cũng hoành tráng quá... mà chúng ta nên tìm hắn ở đâu đây? - cô gật gù ghi nhớ cái tên kia.

Cô hiện tại làm sao biết được... Khắc Hạc Cầm lúc trước rất quấn lấy Dã Tích Thanh. Lúc trước còn đầy rẫy tin đồn không hay về cô có liên quan đến hắn. Bất kể hắn đi đâu làm gì, Khắc Hạc Cầm vẫn lùng sục ra được.

Chỉ là bây giờ... cô là Lam Mai chứ không phải nữ phụ nên không có năng khiếu này.

- Tôi điều tra được hắn đang ở một resort phía nam thành phố, hiện tại không có ở công ty - Thiệu Huân mở cửa xe nhìn cô nói - dường như hắn được cho nghỉ phép.

Cô nghe đến đây liền thấy bất thường, giống như hắn đang cố tình ẩn nấp vậy.

- Không phải là hắn đang trốn chạy đi - cô nhìn Thiệu Huân bày tỏ ý kiến của mình - Gần đến ngày ra tòa thì mất tích, như thế nào cũng thấy rất khả nghi. Nếu anh biết thì chúng ta cùng đi đến đó.

Thiệu Huân lên xe khởi động máy, cô cũng mở cửa ngồi vào ghế phụ lái, thắt dây an toàn rất ngay ngắn.

- Cô... thật sự không biết hắn? - Thiệu Huân đè nén câu này cuối cùng cũng mở miệng ra nói.

Cô quay sang nhìn hắn tỏ ra rất vô tội cùng kinh ngạc. Cái này sao có thể trách cô.... cô thật sự có biết gì đâu.

- Chẳng lẽ lúc trước tôi với hắn rất thân thiết? - cô cũng chậm chạp trả lời lại, nữ phụ gây ra rất nhiều chuyện tai tiếng nha .

- Không có gì... bỏ qua đi - Thiệu Huân lắc đầu không muốn nhắc đến nữa.

Đột nhiên lúc này cửa kính kế bến của cô vang lên tiếng gõ, làm cho cô giật mình không ít. Nhìn ra bên ngoài liền thấy một tên có gương mặt rất quen thuộc.

- Anh sao lại ở đây? - Cô nhấn nút hạ của kính xuống mở miệng nói với tên ở bên ngoài - Đừng nói muốn kiếm tôi đòi tiền nha.

Từ Ân ở bên ngoài nghe được câu nói này mà bất giác nâng môi lên, chỉ là ánh mắt thâm thúy nhìn tên nam nhân kế bên cô. Hắn cũng chỉ theo lệnh chủ tịch đến đón cô ở công ty thôi... không ngờ vừa chạy vào bãi đỗ xe đã thấy được cảnh này.

- Khắc tiểu thư... chủ tịch giao nhiệm vụ cho tôi đón tiểu thư trở về - Hắn nhẹ giọng nói, lời nói cũng không còn có tia chán ghét như trước nữa.

- Thì ra là như vậy... bây giờ không cần đâu, tôi và tên luật sư này phải đi đến thành phố phía Nam có chút việc - cô lắc đầu cười một cái nhìn hắn - Anh về trước đi.

Thiệu Huân ở bên cạnh nở nụ cười khích tướng nhìn Từ Ân , chỉ là không ngờ câu nói tiếp theo của hắn.

- Không được, tôi là vệ sĩ của cô nếu cô có bất trắc gì thì tôi là người lãnh hậu quả - Từ Ân vẫn kiên quyết không đi nhìn cô rồi nhìn Thiệu Huân - Nếu muốn đi thì ba chúng ta cùng đi.

Câu nói này nghe thì có vẻ hợp tình hợp lý nha, nhưng mà không biết người nói có ẩn ý gì đi. Từ Ân rất thành thục mở ghế phía sau nhìn cô không chớp mắt.

- Tiểu thư... cô nên ngồi ghế phía sau đi - Từ Ân nhìn cô rồi nở nụ cười lạnh với Thiệu Huân - Vẫn nên để tôi ngồi phía trước để hỗ trợ Thiệu luật sư.

Thiệu Huân nãy giờ im lặng nhưng ánh mắt đã có phần tức giận.

- Vệ sĩ Từ Ân cũng thật là có trách nhiệm - Thiệu Huân khẽ nghiến răng nói - tôi không có ý kiến.

Cô ở giữa hai tên này cảm nhận được không khí lạnh lên rất nhanh. Cũng nhanh chóng chạy ra phía sau xe ngồi xuống, Từ Ân cũng thành thục ngồi vào ghế phụ lái.

Chiếc xe khởi động máy chạy đi trên đường, chỉ là không khí bên trong xe vẫn im lặng đến đáng sợ, khiến cho cô có chút không chịu được.

- Này, Từ Ân... anh làm vệ sĩ cho tôi bao lâu rồi? - cô khẽ nhìn hai tên trước mặt nói.

- Chính xác là hơn một tháng trước - Từ Ân ngồi rất ngay ngắn, so về khí thế giữa Thiệu Huân và Từ Ân thì hai tên này có vẻ ngang bằng nhau.

- Vậy chắc là anh biết đến cái tên Dã... Dã... gì ấy nhỉ? - cô hứng khởi hỏi, nếu tên này biết cũng dễ dàng giúp cô hơn.

- Ý cô đang nói là Dã Tích Thanh? - Từ Ân nhướn mày quay ra phía sau nhìn cô.

- Đúng rồi.. đúng rồi, tôi đang tìm hắn có việc - cô gật gật đầu phụ họa cho lời nói - anh biết hắn chứ.?

Đột nhiên Từ Ân cảm thấy khó chịu, hắn làm sao không biết cho được. Từ ngày làm vệ sĩ cho cô... ít nhiều cũng biết được những ong bướm quanh cô rất nhiều. Nhưng mà từ trước tới nay hắn không bao giờ để tâm.

Đến bây giờ hắn cảm thấy cô thay đổi... thì lại xuất hiện cái tên luật sư này. Bây giờ cô còn chủ động đi tìm cái tên Dã Tích Thanh kia.

- Hắn nhân cách không tốt, tiểu thư nên cẩn thận thì hơn - Từ Ân mãi một lúc mới nói ra một câu mà không có trả lời vấn đề của cô.

Thiệu Huân lái xe ở bên cạnh trên môi nhẹ nhàng nở nụ cười châm chọc kín đáo.

Câu nói này của tên vệ sĩ nào đó nghe hết sức dọa người đi. Từ trước tới nay, hắn có bao giờ quan tâm mấy chuyện này.

Hơn nữa, Khắc Hạc Cầm tai tiếng đầy người chỉ có người khác sợ cô ta gây họa chứ ai đời lại sợ người khác gây họa cho cô ta.

Khắc Hạc Cầm khẽ xì một tiếng không muốn nói chuyện nữa. Cô đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài xe đang di chuyển.

Chẳng mấy chốc chiếc xe hơi màu đen bóng chạy đến một resort vô cùng sang trọng, hơn nữa lại rất đắc đỏ nhất nhì thành phố.

Cô cũng có chút thắc mắc.... cái tên Dã Tích Thanh kia chỉ là một nhân viên thiết kế thôi mà.

Vậy sao lại có thể chi trả được một khoản tiền lớn để ở một resort sang trọng như thế này?

Càng suy nghĩ càng thấy không đúng chút xíu nào.....