Khắc Hạc Cầm còn chưa kịp làm gì Nhã Ái Ái thì đã nghe tin Lê Thiếu bị bắt giam tại sở cảnh sát. Theo như lời của cha cô nói thì hắn ta bị phát hiện trốn thuế còn có gây thiệt hại mạng người.
Nhưng là trùng hợp như vậy sao? Không phải mới vài ngày trước Nhã Ái Ái còn huênh hoang tự đắc với cô hay sao?
Sao mới đó lại thành ra thế này? Còn nữa... Nhắc đến cô lại nhớ đến Từ Ân . Hình như cũng rất lâu rồi cô và anh chưa gặp mặt nhau.
Gương mặt Khắc Hạc Cầm thoát chốc u buồn, trong đầu cô bây giờ trống rỗng không nghĩ được thứ gì. Ngay từ đầu cô đâu có ý định đuổi cùng gϊếŧ tận, nhưng cũng không nghĩ đến đã phải lòng một người nào đó.
Chỉ là vô thức đang lái xe trên đường lớn, bị tiếng còi xe phía sau làm tỉnh người. Thì ra nãy giờ cô lại thất thần. Nhìn xung quanh chợt cười khổ một cái.... Thế nào mà cô lại chạy đến nhà hàng của Kỷ gia rồi?
Dù sao cũng đã đến thì cũng nên vào chào hỏi một chút mới phải.
Nhà hàng lúc này vẫn hoạt động rất bình thường. Có lẽ bây giờ mới là buổi chiều nên khách hàng còn khá thưa thớt. Nhân viên thấy một cô gái xinh đẹp từ xa bước vào nhà hàng định lon ton chạy ra tiếp đón thì phát hiện ra...
A~ bà chủ tới.
Thật ra trong nhà hàng âm thầm nhìn hành động của ông chủ mà nhận định , coi Khắc Hạc Cầm là bà chủ tương lai từ lâu. Chỉ là không biết tại sao lại có sự xuất hiện của cô gái Nhã Ái Ái kia.
Cuối cùng người phục vụ kia đi báo cáo với Nhất quản lý. Lập tức Nhất quản lý như tia chớp xuất hiện trước mặt nữ nhân nào đó.
– A~... Đây không phải Khắc tiểu thư sao? Cô đến đây có phải tìm Từ Phó bếp không? Yên tâm yên tâm.... Ông chủ đợi cô rất lâu rồi. – Nhất quản lý gương mặt như tìm được mùa xuân nói không ngừng nghỉ, chỉ thiếu điều muốn mọc cánh bay xung quanh cô.
Miêu tả như thế cũng không phải dư thừa nha. Từ lúc cái cô gái Nhã Ái Ái kia đeo bám ông chủ , thì tất cả mọi người trong nhà hàng này đều chán ghét ra mặt. Chỉ là không dám thể hiện ra, hơn nữa đặc biệt một điều là ông chủ luôn mang tâm trạng xấu, gương mặt cứ lạnh đến rợn người.
Cao điểm nhất là mấy ngày gần đây. Ông chủ bận xử lý việc gì đó đến không có thời gian ăn, dây thần kinh của nhân viên cũng căng thẳng đến sắp đứt rời. Vừa đúng lúc bà chủ chân chính xuất hiện... Nhất quản lý không vui mừng mới là lạ.
Khắc Hạc Cầm bị một tràng súng liên thanh của Nhất quản lý chặn ngang làm cô không nói được lời nào. Vừa thế còn bị sự nhiệt tình lôi kéo của ông dọa cho sợ.
Có phải là nhiệt tình quá rồi hay không?
Đến lúc đứng trước cửa phòng của Tổng giám đốc, cô bắt đầu có chút bất an.
– Không phải ông dẫn tôi đến gặp Từ Phó bếp sao? – Cô nhìn Nhất quản lý nghi hoặc nói.
– Ha ha là ở bên trong – Nhất quản lý cười như hoa nở chỉ chỉ vào bên trong –Cô chỉ cần vào bên trong là biết thôi.
Sau đó, bóng dáng Nhất quản lý biến mất nhanh như làn gió .
Cô có chút bất an, lại có chút hồi hộp. Từ từ đẩy cánh cửa phòng làm việc nhẹ nhàng nhất có thể .
Vừa nhìn vào đập vào mắt cô là một nửa góc gương mặt đẹp trai đến nao lòng, dáng người cao lớn nằm trên bàn làm việc ngủ say sưa. Đường chân mày có chút nhăn lại hình như tâm trạng không tốt lắm. Trên người đang mặc một bộ vest màu đen tuyền nam tính làm nổi bật lên làn da trắng nhưng khỏe mạnh của anh.
Khắc Hạc Cầm có chút ngơ ngẩn, tim đập có chút mạnh mẽ. Vô thức đi đến gần mà ngắm nhìn người con trai đang ngủ kia. Nhìn một nửa bên mặt góc cạnh của anh , cô thật sự muốn chạm vào. Bàn tay thấp thỏm từ từ đến gần đến khi còn 1cm nữa thì dừng lại.
Cô đột nhiên cảm thấy xấu hổ định rút tay về thì đột nhiên bàn tay bị kéo lấy. Bàn tay nam tính dùng tay cô áp vào gương mặt anh.
– Nếu em đã muốn chạm vào anh tại sao lại chưa làm mà đã rút lui – Kỷ Ngạn Tử Ninh vẫn giữ nguyên tư thế như thế, dùng nửa mặt góc cạnh với đôi mắt mệt mỏi nhắm chặt khẽ mấp máy môi nói .
Bàn tay anh nắm chặt bàn tay cô áp vào gương mặt của chính mình , xúc cảm mềm mại đến mức anh không muốn buông tay. Đã bao nhiêu lâu anh không gặp được cô rồi, rất muốn nói nhớ nhưng đợi đến ngày hôm nay mới có thể nói ra tất cả.
– Từ Ân , anh buông tay tôi ra trước đi – cô có chút hốt hoảng không nghĩ anh đã tỉnh ,nhưng mà với tình trạng bị nắm chặt tay thế này hình như không hay cho lắm.
Làn mi khẽ rung từ từ mở mắt ra ,đôi mắt nâu đồng mang chút mệt mỏi nhưng vẫn rất sáng ngời. Kỷ Ngạn Tử Ninh ngồi thẳng người dựa vào ghế nhưng tay vẫn nắm chặt tay cô không buông.
– Em vẫn còn nhớ lời hứa mà trước lúc tôi rời đi chứ? – Kỷ Ngạn Tử Ninh dùng ánh mắt có nhung nhớ, có chút mong chờ nhìn cô. Giọng nói muốn bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu trân thành đều có thể cảm nhận đủ .
Cô bị giọng nói ấm áp cùng đôi mắt chăm chú của anh mà thất thần giây lát. Thật ra , giữa Từ Ân vệ sĩ và thiếu gia Kỷ Ngạn Tử Ninh rất giống nhau.
Mà không , nói đúng hơn là cả hai thân phận chỉ là một người .
– Rốt cuộc đâu mới là anh ? Là Từ Ân một người từng làm vệ sĩ cho tôi hay là thiếu gia của gia tộc họ Kỷ .... – Khắc Hạc Cầm có chút ngập ngừng nói điều bấy lâu nay vẫn luôn trong lòng – Kỷ Ngạn Tử Ninh? Tại sao lại tiếp cận tôi , hay là từ trước tới nay tất cả đều là giả?
Câu cuối cùng kia làm cho người con trai trước mặt cả người có chút hoảng loạn trong lòng. Tất cả mọi việc anh làm không phải là để cho cô hiểu lầm như thế này. Anh đứng dậy nhìn thẳng vào đôi mắt của cô , từng chữ một nói vô cùng rõ ràng :
– Là anh không muốn dính đến gia tộc , sự trả thù và hiềm khích trên thương trường mà từng cướp đi người thân nhất . Nên anh đã trốn chạy, muốn làm một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Cho đến khi gặp được em , lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm, có năng lực mới có thể đứng ra bảo vệ người bên cạnh . Nên anh quay về trở lại là một thiếu gia họ Kỷ.
Khắc Hạc Cầm khi được nghe những lời nói không phải người khác có thể nghe này, thật sự trong lòng rung động vạn lần. Cô từ lúc xuyên về đây, quả thật vì hoàn cảnh ép buộc bản thân phải thanh minh cho thân phận nữ phụ này .
Nhưng tình cảm là thứ không phải giả.
– Em vẫn còn chờ anh chứ? – Kỷ Ngạn Tử Ninh khẽ cười, gương mặt lạnh lùng biến đâu mất chỉ còn dịu dàng mà người ngoài ít ai có thể nhìn thấy – Không được gả đi khi không được anh cho phép ! Còn nhớ không?
– Anh... Anh ... – vào giờ phút quan trọng này thì cô như bị cà lăm, đầu óc trống rỗng không biết phải đáp trả như thế nào thì bất ngờ cả người bị một lực đạo ôm vào người – anh làm gì vậy.... Buông tôi ra.
Kỷ Ngạn Tử Ninh ôm chặt cô vào lòng ngực rộng lớn, không cho cô có cơ hội thoát ra.
– Anh không cho em lấy người khác nhưng mà.... em có thể gả cho anh - câu nói này nghe có vẻ là trêu chọc nhưng thật ra chính là lời nói trong lòng của chàng trai nào đó.
– Nè...anh...anh đang trêu đùa con gái nhà lành hả? Học cái gì không học lại đi học tính xấu của tên Vỹ Lâm với Doãn Xích Hy – cô khẽ ngước mặt lên từ trong lòng ngực của anh nhìn mà đáp trả – chuyện kết hôn coi như là quan trọng của đời người. Không thể đem ra....
Khi cô còn chưa nói xong đã bị một nụ hôn bất ngờ tập kích. Kỷ Ngạn Tử Ninh hôn rất cuồng nhiệt, nuốt hết tất cả những câu từ mà cô muốn nói. Anh nhắm chặt hai mắt, chiếc lưỡi linh hoạt chiếm thành đoạt đất khoáy động khoan miệng cô.
Cho đến khi bị hôn đến mê man, ỉu xìu trong lòng ngực của anh thì bên tai cô nghe được một câu nói của anh.
– Hình phạt cho em khi trước mặt anh mà nhắc đến người con trai khác – anh thổi nhẹ vào vành tai của cô , như gảy nhẹ vào lòng cô một cái – còn nữa... Em đã hứa thì phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của anh. Anh là đang cầu hôn cô gái anh yêu .
Thình thịch ...
L*иg ngực trái đập vô cùng mạnh mẽ , bốn từ cuối kia cứ như vang dội mãi trong đầu cô .
Thật ra, cô thật sự rất thích anh.
———————
P/s : Có ai còn nhớ tác giả hông ta ? 😣