Nhã Ái Ái vừa sáng nay biết được tin Lê Thiếu bị bắt đến đồn cảnh sát thì trong người đã thấy hãi hùng cùng bất an. Cô ta cảm thấy chuyện này tự dưng sao lại đúng lúc này mà bị phát hiện... Chẳng lẽ...
Tại nhà hàng năm sao Nhà họ Kỷ .
- Các người buông tôi ra, tôi muốn gặp anh Từ Ân, các người có biết tôi sắp thành bà chủ tương lai của nhà hàng này không? - Nhã Ái Ái bất an chạy đến nhà hàng thì bị một đám nhân viên chặn ở cửa không cho vào.
Tiếng la lối của cô ta thật khác với vẻ dịu dàng mà cô ta tỏ ra thường ngày . Bởi vì lúc này người cho cô ta cảm giác an toàn chỉ có Từ Ân .
Nhưng cô ta hoàn toàn không biết, bước đi này ngay từ đầu cô ta đã sai, sai hoàn toàn rồi.
Từ Ân trên người mặc bộ vest được cắt may tỉ mỉ, đường may tinh tế đến mức tôn lên toàn bộ sự nam tính và cơ thể hoàn mỹ của người nam nhân. Gương mặt tuấn mỹ đến mức khiến người ta khó thể cưỡng lại, chỉ là ánh mắt màu nâu đồng vốn dĩ phải là sự ấm áp nhưng nó chỉ toàn tràn ngập sự lãnh lẽo khó gần.
Nhã Ái Ái nhìn thấy nam nhân này trong lòng lại một mực thỏa mãn không ít. Bởi vì hắn ta rất đẹp mắt, lại còn là tên mà con nhỏ Khắc Hạc Cầm yêu thích. Bây giờ cô ta đoạt được hắn trong tay không phải là đả kích được con nhỏ kia sao? Ha ha...
Từ Ân thấy được gương mặt mưu tính lộ liễu của cô ta mà không khỏi thở lạnh.
- Cho cô ta vào đây - một câu nói lạnh đạm không chút cảm tính bên trong miệng Từ Ân tuôn ra.
Nhã Ái Ái không bị ai cản trở liền chạy theo sau Từ Ân. Gương mặt cười tươi như hoa, lại thấy hưng phấn đến tột cùng.
Cửa phòng làm việc của Từ Ân được đẩy vào. Bên trong không có một ai, chỉ có riêng Nhã Ái Ái và Từ Ân mà thôi. Lập tức cô ta liền sáp đến gần không chút ngại ngùng.
- Từ Ân.. Em nhớ anh - Nhã Ái Ái dùng giọng điệu dịu dàng đến gợn người mà nói , cánh tay vừa định ôm lấy người trước mặt lại bị né tránh khiến lòng cô ta không khỏi trùng xuống nhanh chóng.
Quái lạ... Cô ta cảm thấy hôm nay tên nam nhân này rất kỳ lạ.
Chỉ là nam nhân nào đó từ đầu tôi cuối trên người phát ra hàn khí lạnh lùng không quan tâm. Ngay cả sự động chạm của cô ta liền né tránh chuẩn xác.
- Anh làm sao vậy? Em đã làm theo lời anh rồi mọi thứ đều xảy ra vô cùng tốt . Bây giờ em chỉ còn mỗi mình anh thôi - cô ta bỏ qua sự né tránh kia tiếp tục nũng nịu như bị oan ức.
Lần này, Từ Ân không còn chịu nổi giọng nói ớn lạnh này nữa phải lên tiếng .
- Cô không nghe tin tức rằng Lê thiếu đã bị bắt đến đồn cảnh sát điều tra rồi hay sao? - Từ Ân đứng dựa người vào bàn tư thế ung dung nhìn cô ta - Lê thiếu chả phải là người bao nuôi cô? Hiện tại sao lại không thấy cô lo lắng chút nào?
- Từ lúc gặp anh em đã thích anh rồi, cũng không cho hắn ta đυ.ng chạm đến em nữa. Em luôn thủ thân như ngọc để được bên anh. Chỉ vì muốn ở bên anh nên em đã hoàn thành việc lấy cắp tài liệu của tập đoàn của hắn. Bây giờ sao anh lại nói em như vậy? - Nhã Ái Ái tỏ ra oan ức và trong sạch mặc dù lời cô ta toàn sự nói dối trắng trợn.
Cái gì mà thủ thân như ngọc... Chỉ là lời nói ngoài miệng của cô ta mà thôi. Cái tên Lê thiếu kia cũng rất đa nghi chỉ có lúc thỏa mãn nhu cầu của hắn thì mới có thể dựa vào đó mà thực hiện được.
Còn việc thích tên Từ Ân này sao? Ha ha.. Tất nhiên là cô ta yêu vẻ đẹp trai của hắn, hơn thế mục đích cô ta chọn hắn không vì muốn đả kích con Khắc Hạc Cầm kia sao?.
- Thì ra là vậy? Nhưng mà cô thật sự yêu tôi sao? - Từ Ân khẽ nhếch miệng lạnh lẽo nói từng tiếng - Nếu tôi nói chủ nhà hàng này không phải là tôi thì sao? Mà tôi chỉ là tên đầu bếp nhỏ bé thì cô còn dám khẳng định như vậy không?
- Cái gì? Anh nói anh không phải chủ nhà hàng này? - Nhã Ái Ái có chút không tin được vào lỗ tai mình ,nhưng cô ta kịp bình tĩnh lại - Anh đang đùa với em sao? Em biết anh đang muốn thử lòng em thôi mà.
Nhã Ái Ái nở một nụ cười nhưng cô ta không biết nó khó coi đến mức nào. Cô ta cứ nghĩ tuy Từ Ân không có nhiều gia thế như Lê thiếu nhưng cũng là chủ nhà hàng . Như thế ít ra cô ta có thể dựa vào đó lên mặt một chút.
- Cô có biết Lê thiếu bị bắt vì tội gì không? - Từ Ân không nhìn cô ta , lời nói như kiểu cho kẻ chán ghét nhất đời cho cô ta nghe rõ ràng từng chữ một - Hắn ta bị bắt vì tội trốn thuế mấy năm nay. Hơn thế, gần đây hắn hợp tác với công ty Doãn Thị lại còn vi phạm hợp đồng với gia tộc họ Kỷ. Nghiêm trọng hơn máy móc hắn làm ra không đạt chất lượng gây chết người. Cô nói xem vì sao mọi chuyện lại cùng lúc xảy ra thế này?
Nhã Ái Ái nghe từng câu từng chữ mà không phải trào dâng nổi bất an càng ngày càng tăng . Quả thật cô ta biết Lê thiếu bị bắt nhưng không nghĩ có quá nhiều chuyện xảy ra như vậy. Nhưng giọng nói của Từ Ân không chỉ có thế, dường như cô ta cũng có dính líu tới.
- Anh nói như vậy là có ý gì? - Nhã Ái Ái không chịu nổi phải thốt ra, giải tỏ sự bất an của cô ta lúc này.
- Ít ra tôi thấy cô còn có chút thông minh đấy - Từ Ân khẽ châm biếm lời khen dành cho cô ta - không ai chứng minh cho cái chuyện tôi sai khiến cô ăn cắp tài liệu của Lê thiếu, tôi cũng chưa từng nói sẽ để cô bên cạnh tôi? Cô dựa vào đâu mà bây giờ lại nói tôi như vậy.
- Anh... Anh nói cái gì? Từ Ân anh đừng hòng lật lọng rõ ràng lúc đó anh nói chỉ cần tôi ăn cắp tài liệu thì thì... - Đột nhiên Nhã Ái Ái khẽ rùng mình bởi cô ta vừa phát hiện được sự thật - không lẽ tài liệu trong máy tính đó là những thứ khiến Lê thiếu bị bắt?
Từ Ân khẽ cười, cuối cùng cô ta cũng hiểu chuyện rồi đấy.
- Nhã Ái Ái cô chính là kẻ phản bội. Tên Lê thiếu kia bao nuôi cô, dung túng cô , cưng chiều cô vậy mà cô chính là người đẩy anh ta vào chỗ chết. Con người như cô nếu tôi để cô ở bên cạnh , thì chẳng phải phải để cho cô cơ hội đâm tôi một nhát hay sao? - Từ Ân lên giọng, trong giọng nói là sự khẳng định chắc chắn như vậy.
- Không thể nào như thế, thì ra là anh gãi bẫy tôi. - Nhã Ái Ái hoảng sợ như không tin là sự thật đang diễn ra trước mặt. Cô ta chính là người khiến tên Lê thiếu kia bị bắt, hiện tại chỉ có hắn ta mới có thể cứu cô ta mà thôi.
Nhã Ái Ái nói được lời này tại sao không suy nghĩ lại xem? Ngay từ đầu cô ta không làm thì ai sẽ gài được cô ta. Chỉ là cô ta quá tham lam, cũng quá ích kỷ muốn tranh đua mà mới ra nông nổi này.
- Làm thế nào đây? Lê thiếu cũng không phải là tên ngốc, hắn ta vốn là kẻ đa nghi chỉ là không nghĩ tới nữ nhân hắn yêu thương lại làm ra chuyện này - Từ Ân nhìn cô ta tràn ngập hoảng sợ chỉ khẽ lạnh lùng cười nụ cười như từ cõi chết - Nhã Ái Ái cô cũng không thoát tội được đâu, tội ngộ sát tiểu thư tập đoàn Khắc Thị đang được điều tra. Chẳng mấy chốc cô sẽ được đoàn tụ với cái tên Lê thiếu kia mà thôi.
Cả thân người Nhã Ái Ái run rẩy ,không thể nào như thế được. Cô ta không thể bị bắt, không thể!
Đặc biệt, Lê thiếu kia chắc chắn sẽ không tha thứ cho cô ta.
----------
Tại sở cảnh sát trung tâm thành phố X.
- Lê thiếu mời anh họp tác - Vỹ Lâm ngồi đối diện gương mặt tra khảo lạnh đến khiến người ta khó thở.
- Tôi sẽ không nói gì , chờ luật sư của tôi đến rồi nói - Lê thiếu tuy ban đầu hoảng sợ nhưng bây giờ hắn vẫn ngoan cố không nói bất cứ lời nào. Chỉ một mực giữ im lặng để không nói ra bất cứ điều gì bất lợi cho hắn.
Chỉ cần một chút hy vọng hắn cũng sẽ tìm cách để không bị bắt. Chuyện này rõ ràng là sắp đặt, hắn không cam tâm. Nhưng trừ khi chính là có kẻ kề bên hắn giở trò ,nếu không chuyện vi phạm hợp đồng và xảy ra sai sót kia là hoàn toàn không thể.
Rốt cuộc là kẻ nào?
- Lê thiếu gia quả thật tinh thần vẫn rất vững vàng, chứng cứ rõ ràng như vậy vẫn còn rất bình tĩnh . Chỉ là thật tiếc kẻ đâm sau lưng anh thật khiến tôi mở rộng tầm mắt - Vỹ Lâm làm trong sở cảnh sát này tuy không phải có thời gian làm việc lâu nhất nhưng những kinh nghiệm thực tế hắn trải qua rất nhiều.
Những tên tội phạm đủ hình đủ loại có loại nào hắn chưa từng gặp qua. Đọc được tâm lý của tội phạm để đả kích tinh thần của bọn chúng thì Vỹ Lâm làm được vô cùng tốt.
Quả thật, vừa mới nghe câu nói kia làm cho Lê thiếu thoáng rùng mình. Hắn ta vừa mới nghĩ tới thì tên cảnh sát này đã thốt ra những lời như vậy rồi.
Nhưng trong lời nói của hắn thì dường như hắn biết rất rõ kẻ giở trò sau lưng hắn ta là ai.
- Vị cảnh sát này anh nói gì tôi quả thật không hiểu - Lê thiếu cười nhạt để trấn định lại che giấu đi sự tò mò trong lòng - tôi là công dân lương thiện nếu quả thật có kẻ đâm sau lưng chắc kẻ đó vô cùng căm ghét tôi .
Vỹ Lâm có chút tán thưởng, nếu là kẻ bình thường chắc chắn đã chửi ầm lên hỏi hắn là kẻ nào đã phản bội. Chỉ cần thái độ đó cũng có thể là bằng chứng hắn có tật giật mình. Còn tên Lê thiếu này thì khác, hắn rất thông minh.
- Những kẻ phản bội là kẻ căm ghét luôn mang trong mình thù hận đối với người khác , khái niệm này chưa hoàn toàn đúng với tất cả trường hợp. Nhưng thứ để kẻ phản bội tồn tại chính là những kẻ đó đã trà trộn trở thành những người thân cận, bạn bè, người thân,.... Hay thậm chí là tình nhân. - Vỹ Lâm nhàn nhạt nhìn Lê thiếu cũng không hẹp hòi cho hắn nghe một chút gợi ý. Bởi kẻ thông minh sẽ hiểu những gì hắn đang nói.
Lê thiếu nghe từng câu từng chữ của Vỹ Lâm. Câu nói cuối cùng kia cứ lập đi lập lại trong đầu hắn.
Bạn bè, người thân,.... Hay là tình nhân?
Đột nhiên trong đầu hắn hiện lên một gương mặt . Trong đầu hắn sâu chuỗi lại những sự việc xảy ra gần đây.
Gương mặt Lê thiếu nếu bình thường có thể được xếp vào hàng ngũ ưa nhìn ,bây giờ nó đột nhiên có chút dữ tợn . Quả thật kết quả hắn nghĩ tới lại là người khiến hắn không để ý tới, nói chính xác hơn là hắn không tin người đó sẽ làm như vậy.
Tim hắn ta lúc này có chút âm ỉ, có chút kích động. Đắng, cay xen lẫn con người hắn ta thoáng chốc có chút không giữ được bình tĩnh như vừa rồi.
Vỹ Lâm nhìn gương mặt biến hóa kia mà không nói bất cứ tiếng nào. Hắn chậm rãi đi ra khỏi căn phòng giam. Đôi khi để chính bản thân tự ngộ ra sự thật còn khó chấp nhận hơn bất cứ thứ gì tác động vào.