Sau khi Nhã Ai Ái rời đi mọi người trong bữa tiệc cũng dời lực chú ý đi nơi khác. Nhưng vẫn có một số tiểu thư đưa ánh mắt ganh tỵ nhìn cô gái đang ngáp một cái không có chút thục nữ ở xa xa kia.
– Kỷ thiếu gia, nam nữ thụ thụ bất tương thân. Có thể bỏ tay khỏi người Hạc Cầm được không? – Giọng nói Khắc Kiến lạnh nhạt phun ra nghe có vẻ bình thường nhưng chỉ có bọn hắn mới biết được có bao nhiêu khó chịu.
Doãn Xích Hy cũng đi đến gần tham gia náo nhiệt... nói trắng ra là không thể để cho mấy tên khác có cơ hội làm gì khác với cô. Cô còn chưa kịp ngăn hắn đến gần thì một bóng đèn trong gốc tối cũng đi tới trên người đã thay đi bằng một bộ vest đen đứng đắn... chết tiệt , tên Vỹ Lâm này định làm loạn chắc.
Kỷ Ngạn Tử Ninh nhìn năm tên nam nhân mỗi người một vẻ kia mà thoáng nhăn chân mày không vui. Từ đâu mọc lên nhiều tên đến tranh giành thế này....
– Khắc tổng tài , thật đúng là rất quan tâm em gái mình nhỉ?. Bất quá tôi lại muốn mượn cô ấy tối nay được không? – Kỷ Ngạn Tử Ninh cười lịch sự nhưng nụ cười còn lạnh hơn nước đá đáp lại.
– Sao có thể làm phiền Kỷ thiếu gia như vậy được, Dã Tích Thanh tôi còn muốn ôn một số chuyện với Hạc Cầm... – Dã Tích Thanh lia đôi mắt đào hoa nháy mắt với cô một cái, giọng điệu thật muốn khiến người ta đạp cho vài phát – phải không nào?
Khắc Hạc Cầm nhìn thấy được liền rùng mình một cái. Mấy tên này nói chuyện rõ ràng rất bình thường sao cô lại có cảm giác như thể đứng trong nhà xác thế này . (º_º)
– Hạc Cầm.. nãy giờ em chưa có ăn gì phải không? – Thiệu Huân vẫn áp dụng công thức ôn nhu là trên hết trên tay còn cầm một đĩa đầy bánh ngọt đưa đến trước mặt cô – em ăn một ít đi.. nếu không sẽ bị đau bụng đấy.
Khắc Hạc Cầm nhìn thấy bánh ngọt liền có chút đói, hơn nữa có nhiều loại bánh rất đẹp mắt thật khiến cô không thể kìm lòng. Vươn tay ra định lấy một cái nhưng còn chưa kịp đυ.ng tới thì cái đĩa đã chuyển hướng khác. Một bàn tay trắng với ngón tay thon dài của Doãn Xích Hy nhanh tay giựt cái đĩa rồi cầm bánh lên ăn ngon lành.. miệng còn tấm tắc khen ngon.
– Mới chỉ được nghe danh Thiệu luật sư rất giỏi trong giới luật pháp... nhưng cũng không ngờ tài chọn đồ ăn của anh cũng không tồi đấy nhỉ? – Doãn Xích Hy cười một nụ cười tràn đầy khiêu chiến lại nói một câu vô lại không có tí gì gọi là xấu hổ.
– Doãn Xích Hy anh thật quá đánh giá cao tôi rồi, chỉ là đồ ăn nhiều như thế... cũng không cần như vậy mà tranh giành với người khác đi? – Thiệu Huân hít một ngụm khí điều chỉnh lại cơn nổi điên trong người nhìn tên kia.
Câu nói này ý tại ngôn ngoại đấy nhé, còn một nghĩa nữa là hắn không cần phải đến đây mà tranh giành người với Thiệu Huân đi. Trở về mà ôm phụ nữ khác của hắn thì tốt hơn... Doãn Xích Hy cười tà ác có phần nguy hiểm nhưng cũng có phần khiến người ta không thể không đề phòng.
– Đồ ăn ngon ở ngay trước mắt... không tranh giành chẳng lẽ tự tay dâng đến miệng tên khác? – hắn vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cô, khiến cho cô cảm thấy ớn lạnh. – Hơn nữa tôi đặc biệt thích ăn món ăn này dài hạn .
Thiệu Huân nghe xong nắm chặt cả bàn tay nổi cả gân xanh lên. Nhưng trên miệng vẫn là nụ cười đứng đắn có phần mất tự nhiên.
– Nè.. nè.. anh không thấy tôi cũng định ăn hay sao? Không biết lịch sự là gì cả... – cô tránh cái nhìn đầy ẩn ý của Doãn Xích Hy rồi bất bình nói lại.
– Vợ à... ăn bánh ngọt dễ tăng cân đấy! Hay bây giờ anh dẫn em đi ăn món khác nhé? – Vỹ Lâm hớn hở tìm được lí do đến nắm tay cô nói, ánh mắt thiếu điều sáng rực như đèn pha.
Khắc Hạc Cầm như thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của mấy tên kia đang như thế muốn chém đứt luôn cái tay của tên nào đó đang chạm vào cô.
– Cảnh sát trưởng Vỹ Lâm, anh không lo làm nhiệm vụ... ở đây không phải là thất trách hay sao?– Kỷ Ngạn Tử Ninh nhướn mày không vui toát ra từ trong giọng nói.
– Đồng nghiệp của tôi có mặt rất nhiều người ở đây, cũng không cần tôi phải ra mặt... nhưng mà vợ thì chỉ có một thôi , tôi làm sao thất trách được – Vỹ Lâm vô lại cười cợt nhưng cũng đầy sắc bén đáp lời.
– Tiếng vợ này mời anh cất lại... gia đình tôi không chấp nhận cũng chưa từng đồng ý hôn ước giữa anh và Hạc Cầm... đừng lên tiếng như việc đã thành như vậy – Khắc Kiến không nhẫn nhịn được tiếng vợ mà hắn ta gọi cô liền lên tiếng phản bác.
– Đúng vậy, Cô ấy còn theo đuổi tôi những gần ba tháng... tôi phải chịu trách nhiệm với cô ấy đây. Anh đừng tùy tiện gọi như vậy chứ... – Dã Tích Thanh cũng không kém cạnh tranh hơn thua với hai tên này.
“.......”
“.......”
Mấy tên này cứ anh một câu tôi một câu đối chất với nhau. Nhìn điệu bộ thì rõ ràng lịch thiệp nhưng nói chuyện với nhau toàn là địch ý... thật là vô cùng lừa tình.
Cô cảm thấy nếu như bản thân mà ở đây thêm một giây một phút nào nữa chắc chắc sẽ tổn thọ chết sớm. Quyết tâm mặc kệ mấy tên này về nhà ngủ cho rồi... tôi cho các anh ở lại chia đều mà chơi với nhau luôn đi.
– Các anh ở đây mà tranh với nhau đi.. tôi về nhà trước – cô lia mặt nhìn một lượt mấy tên trước mặt không rời dừng lại trên người Kỷ Ngạn Tử Ninh một lát – Kỷ thiếu gia, tôi về trước.. thành thật cáo lỗi.
Kỷ Ngạn Tử Ninh thấy cô chuẩn bị rời đi liền không kìm lòng được mà ôm cô vào lòng một cái, khiến cho cô gái nào đó cứng nhắc không kịp phản ứng.
– Hẹn sớm gặp lại cô, Khắc tiểu thư – Kỷ Ngạn Tử Ninh nói rất nhẹ như thể chạm nhẹ vào lòng cô rồi không để cô kịp phản ứng lại nói tiếp – Chỉ là cái ôm thể hiện sự thân thiết thôi mà.. cô không để ý chứ?
Khắc Hạc Cầm vừa định nói liền cứng cả họng... thân thiết cái khỉ gì chứ?. Hắn đã nói vậy rồi cô còn có thể làm gì được... lập tức tức tối quay người ra về, trong lòng trái tim cũng thoáng đập nhanh hơn vài nhịp.
– Hạc Cầm, đợi anh... để anh đưa em về – Khắc Kiến đưa đôi mắt muốn gϊếŧ người nhìn Kỷ Ngạn Tử Ninh rồi chạy theo phía sau cô gọi đến.
Các nam nhân khác thấy cô rời đi cũng không còn hứng thú nhìn nhau nữa. Chỉ là lúc nãy có cô mới có thể nói lời lịch sử với nhau đấy... chứ bọn hắn đã thầm xem nhau là tình địch cả rồi.
Bọn hắn thầm sâu sắc hiểu được chân lý , muốn có người đẹp trong lòng là phải tranh giành. Mà sinh vật ngáng đường khó tiêu diệt nhất lại có tên là “Tình Địch ”.
——————————————
Khắc Hạc Cầm về nhà liền thay quần áo nằm ngủ thẳng một mạch cho tới sáng. Trong lòng cô gái nào đó cũng không có phiền muộn gì nhưng sáu nam nhân kia thì lại rất phiền muộn tìm cách tiêu diệt tình địch. Lại còn phải tìm cách gây chú ý lấy lòng của người ta, khiến cho người ta yêu mình trở lại.
Nghe thật rất buồn cười, bọn hắn đều xuất thân hơn người kể cả từ ngoại hình đến quyền lực đều là thuộc dạng xuất sắc. Đi đến đâu đều có nữ nhân bao quanh nhưng bây giờ lại cùng khổ sở vì một cô gái.
Cái này người đời gọi là gì? Chính là quả báo.. quả báo đó biết không. (>_<。)
Nhưng mà một nam nhân nào đó hiện tại lại có điểm xuất phát cao hơn năm tên khác một chút. Còn đang ở trong phòng cười đắc thắng không ít...
Điện thoại của Khắc Hạc Cầm được dịp reo lên inh ỏi không ngừng. Khiến cho nữ nhân đang vùi đầu ngủ cũng thoáng khó chịu bật dậy... nhìn số điện thoại lạ liền không nể nang quát lên.
– Này.. có biết đang quấy rối giấc ngủ người khác không vậy hả? Tôi nói cho mà biết nhé... – cô còn đang tức giận chửi thì bên kia đã có một giọng nam vừa quen vừa lạ khiến cô im bặt.
– Khắc tiểu thư... hôm nay là ngày cô phải đi làm. Không biết cô có quên giao hẹn của chúng ta không? – giọng nam trầm thấp nhưng đầy từ tính đã được chỉnh giọng đôi chỗ khiến cho cô có cảm giác vừa quen lại vừa lạ lẫm.
Hắn ta nói đi làm... chẳng lẽ là cái nhà hàng năm sao chết tiệt kia?.
– Tất nhiên không quên... tôi sẽ đến ngay – cô hùng dũng trả lời rồi cúp máy tỏ vẻ sang chảnh.
Nam nhân nhìn cuộc gọi đã bị ngắt mà đường cong nơi khóe môi nâng lên càng cao bất thường. Hắn nghĩ dục tốc bất đạt nhưng mà chỉ vì mấy tên kia đã thành công kiêu khích hắn thì hắn cũng sẽ không nhượng bộ chút nào.
Khoảng một lúc sau, Khắc Hạc Cầm đã xuất hiện trước cửa nhà hàng năm sao nổi tiếng . Các nhân viên ở đây rất có ấn tượng với vị tiểu thư xinh đẹp này... hôm đó còn làm loạn tại nhà hàng một lúc , muốn quên cũng khó lắm.
– Khắc tiểu thư, mời cô theo tôi – người nói chính là nam quản lý lần trước được lệnh cấp trên phải chỉ dẫn cho cô tận tình.
Sâu thẳm trong lòng anh chàng quản lý cũng thở dài không thôi... ông chủ đúng thật là rất chịu khổ chịu khó hy sinh vì người đẹp mà không tiếc bày trò đi.
Nam quản lý dẫn cô vào bên trong nơi nhà bếp. Nơi đây rất rộng với đầy đủ các dụng cụ phục vụ cho việc nấu ăn, đầu bếp cũng là người được mời đến và rất có danh tiếng trong nghề. Dường như còn có một nhóm người đang đứng ngay ngắn ở phía trước, không biết đang bàn luận về thứ gì mà rất sôi nổi.
– Hôm nay là ngày gì... sao lại đông người như thế? – cô cũng có chút tò mò quay sang hỏi anh chàng quản lý nọ.
– Đây là những người được đầu bếp chọn để phụ bếp và một số chân sai vặt. Một số khác thì được gửi đến đây để học tập cách nấu ăn... – nam quản lý rất tận tình giải thích cho cô nghe , rồi nhìn cô nói – cô đứng ở đây đợi tôi một lát.
Khắc Hạc Cầm gật gật đầu đồng ý rồi tận dụng thời gian quan sát xung quanh một lượt. Có chút cảm thán phòng bếp này... đúng là không hổ danh nhà hàng năm sao, đến cả phòng bếp cũng tiện nghi đến kinh ngạc. Hơn nữa đối với thức ăn còn phải tuân thủ vệ sinh thực phẩm nên phải chú trong vệ sinh sạch sẽ.
Các ngóc ngách ở đây đều sáng bưng không có một tí bụi bẩn nào bám lấy. Một chút vết bẩn cũng đều được lau chùi sạch sẽ ... thật có chút nể phục ông chủ nhà hàng này có thể quản lý nhân viên xuất sắc như thế.
Cô quan sát xong lại chuyển sang nhóm người đứng đông thành vài nhóm kia. Chắc là chia ra công việc đây mà... nhưng mà cái dáng người kia, gương mặt kia nhìn như thế nào cũng quen mắt lắm.
– Cái tên đó... chẳng phải là Từ Ân sao? – cô lắp bắp nhìn nam nhân mặc trên người bộ đồng phục phó đầu bếp mà trợn tròn cả mắt.
Chắc chắn là nhìn lầm... nhìn lầm rồi..
– Khắc tiểu thư... Khắc tiểu thư – nam quản lý thấy cô cứ nhìn chằm chằm ông chủ mà hốt hoảng nên cố tình tốt bụng lay cô để cô tỉnh táo.
Khắc Hạc Cầm cuối cùng cũng bình tĩnh lại , cái gì thế này, hôm qua mới gặp được một Kỷ đại thiếu gia cao ngạo khí chất, hôm nay lại gặp lại cái tên vệ sỹ đã mất tích bấy lâu nay.
Tuy khí chất cả hai bọn họ rất khác biệt, nhưng gương mặt đó không thể lẫn đi đâu được. Nhưng rõ ràng hôm qua cô đã xác định tên họ Kỷ kia là Từ Ân mặc dù hắn không thừa nhận.
Hay là chẳng lẽ cô lầm, chẳng lẽ có hai tên có cùng một gương mặt y đúc như vậy. Cái này thật là quá ảo đi....
– Tôi là phó bếp Từ Ân, từ nay sẽ cùng mọi người nấu những món ăn ngon mỗi ngày. Những ai có bất kỳ vướng mắc gì thì cứ trực tiếp liên hệ với tôi, tôi sẽ trực tiếp chỉ dẫn – chàng phó bếp mang tên Từ Ân cười một nụ cười lịch sử quét mắt qua mọi người một lượt sau đó dừng lại trên người cô khá lâu.
Khắc Hạc Cầm có thể cảm nhận ánh mắt đó như phát sáng đến nơi, còn có chút nóng bỏng. Rốt cuộc chuyện này là chuyện gì thế này.?
Từ Ân nhìn biểu hiện rối rắm, kinh ngạc, khó hiểu đan xen của cô mà buồn cười. Thật không ngờ cô lại kinh nhạc như vậy... chắc chắn cô đang nghĩ tại sao trên đời lại có hai người giống nhau đến vậy cho xem.
Còn đang thưởng thức người trong lòng lại bị một giọng nữ trong thanh nũng nịu cùng mừng rỡ phát lên phá hỏng, chân mày Từ Ân thoáng nhăn lại ngước nhìn.
– A~~ chính là anh, anh chính là anh Từ Ân vệ sỹ phải không? – giọng nữ kinh ngạc có phần vui mừng này người khác thì không biết nhưng cô chắc chắn sẽ biết.
Khắc Hạc Cầm cảm thán nhìn trời... Tại sao đi đến đâu cũng gặp cô ta hết vậy?