Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chia Sẻ Nữ Phụ Khuynh Thành

Chương 2: Cảnh Sát Trưởng Cầm Thú

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ánh mắt lờ mờ mở ra, cả người cô có cảm giác lâng lâng có tả. Chẳng lẽ cô chết rồi sao?

Không thể nào... chắc chắn Ngọc Linh đã về sẽ đem cô đi đến bệnh viện , hay là cô chỉ đang tưởng tượng thôi.

Lập tức tinh thần thanh tỉnh cô đã thấy trần nhà bằng gạch đá gồ ghề rất khác lạ, bình thường nếu là bệnh viện cũng không thể nào lại như thế. Một trận gió khẽ thổi qua khiến cô đang nằm trên giường rùng mình một cái.

Quái lạ... tại sao lại lạnh như thế này!

Lúc này nhìn xuống thân thể cô mới tá hỏa không ít. Chân cô từ khi nào lại vừa dài vừa trắng như thế này, hơn nữa còn đang mặc quần đùi chỉ có thể che đủ phần mông thôi. Cái này có khác gì không mặc quần chứ.... còn nữa... từ khi nào áo cô trở thành áo cúp ngực thế này.

Cái áo này còn khoa trương hơn, chỉ có thể bao đủ phần ngực, ngoài ra trước sau như một vừa hở bụng vừa khoe lưng.

Cô sống trên đời 23 năm cũng chưa từng mặc thể loại đồ kiểu này nha...

Mà khoan đã, tại sao bàn tay này, đôi chân này, thêm cả bộ ngực này nữa.... nhìn như thế nào cũng không giống cơ thể của cô, thật sự là rất đẹp.

Hơn nữa, xung quanh không có bất cứ dụng cụ gì, cô hiện tại đang ngồi trên một chiếc giường duy nhất bằng sắt rất nhỏ, tấm niệm mỏng dánh không có chút đàn hồi nào cả.

Phía trước mặt....

Cái gì thế này... có rào chắn bằng song sắt, có cánh cửa đã bị khóa lại rất ngay ngắn. Suy nghĩ một chút, nơi này không thể nào là nhà ở, cũng không thể nào là bệnh viện....

Sao cô đang giống bị nhốt trong nhà giam thế này a~ !

Suy nghĩ này vừa xuất hiện cô liền thấy có một nam cao ráo đi ở bên ngoài, trên người mặc một bộ đồng phục có áo sơ mi màu xanh lam nhạt, phía dưới là quần tây âu màu đen sẫm. Bên thắt lưng có đồ bảo hộ, có ống tuýp bằng sắt bên người, hơn nữa còn có thanh chích điện.

Tên này chẳng sẽ là cảnh sát sao?

Leng... keng...

Chùm chìa khóa trên tây nam nhân kia va chạm vào nhau rất có tiết tấu, vừa lúc hắn dừng trước cửa phòng cô, sau đó lấy chìa khóa mở cửa. Cô nhìn hành động của hắn mà có chút phòng bị , nhưng gương mặt hắn có chút ý vị xem thường.

– Khắc tiểu thư... nếu cô đã tỉnh thì mời ra ngoài cho lời khai – nam nhân kia tuy không vừa mắt người trước mặt nhưng vẫn phải làm.

– Cho lời khai? – cô bất giác lấy ngón tay chỉ vào mặt mình, cũng không để ý có cái gì khác lạ trong câu nói của hắn – Anh có nhằm lẫn không vậy? Tôi sống trên đời 23 năm, luôn luôn là công dân tốt nha.

Nam nhân trước mặt nhìn bộ dạng hở hang trước mặt, mặc dù cơ thể cô ta rất đẹp nhưng tiếng tăm cô ta đã rất vang dội ở thành phố X này. Hơn nữa, việc cô ta đến sở cảnh sát này không phải là mới một hai ngày. Chắc chắn lại đang bày trò gì nữa đây.

– Mời tiểu thư đi theo tôi... cảnh sát trưởng đang đợi cô ở bên ngoài – nam nhân này ra một đòn tâm lý mạnh này, bình thường cô ta nghe đến 3 từ “ cảnh sát trưởng ” liền y như rằng sẽ õng ẹo không ngừng.

Ngược lại, Lam Mai nghe đến ba từ này liền bị dọa cho giật mình không ít. Cô nhớ ngày hôm qua bản thân lên cơn hen suyễn rồi ngất đi, cũng chưa từng phạm pháp luật bao giờ, lần này tại sao lại được đích thân cảnh sát trưởng xử lý kia chứ.

Chẳng lẽ, Ngọc Linh mượn tiền xã hội đen nên bắt cô làm con tin?

Xùy... chuyện này không có khả năng.

Nam nhân kia thấy cô có biểu hiện lạ lùng này cũng có chút ngạc nhiên, nhưng liền bị đá văng đi. Dù gì đại tiểu thư như cô ta, hắn không dám tiếp... phải để cho cảnh sát trưởng trực tiếp ra tay thôi.

– Mời cô đi theo tôi... chúng tôi không có nhiều thời gian – Nam nhân lên tiếng lớn phá hủy suy nghĩ của cô.

Lam Mai cũng bị giọng nói này làm cho tỉnh, cũng sợ sệt theo phía sau hắn. Nhưng nhìn lại bộ dạng hiện tại thật có chút xấu hổ. Vội vàng lấy cái chăn mỏng khoác lên người che đi da thịt đã lộ ra.

Hiện tại, cảnh xuân trên người đã được che đi, cô đã rất sáng suốt lấy cái chăn quấn thành một cái váy đủ che phần ngực và cao hơn trên đầu gối một chút. Chỉ chừa được đôi chân dài và trắng rất tinh tế. Nhưng mà người ngoài nhìn vào cô hiện tại trông sẽ rất buồn cười.



Nam nhân mặc đồ cảnh sát kia dẫn cô đi đến một căn phòng lớn, trước cửa đề ba chữ * cảnh sát trưởng * rất sáng bóng.

Cốc... cốc...

– Đội trưởng , Khắc tiểu thư đã tới – nam nhân kia vừa gõ cửa thông báo một tiếng sau đó nhanh chóng rời đi không quay đầu.

– Vào đi! – bên trong lúc này rất chậm chậm phát ra một giọng nói âm trầm có từ tính.

Lam Mai ở bên ngoài thoáng chút run lên, không biết vì lạnh hay là bởi vì sát khí từ trong câu nói vừa phát ra kia. Bàn tay thanh tú khẽ đặt trên nắm cửa của cô chậm chạp mở ra, căn phòng sáng rực bên trong lập tức đập vào mắt.

Một nam nhân mặc đồng phục cảnh sát ôm lấy thân người. Gương mặt hắn khẽ nâng lên, lập tức làm chấn động lòng người. Cô lần đầu tiên lại thấy cảnh sát mà đẹp trai như thế. Bình thường làm ở tòa soạn cũng chỉ toàn là người mẫu mới đẹp như vậy thôi, cũng có chút bất ngờ.

Sống mũi hắn rất cao, gương mặt láng mịn trắng hồng, đôi mắt sắt lạnh có đuôi mắt khẽ nheo lại. Đôi môi hắn rất mỏng lại rất hồng hào khẽ mím lại. Nhưng mà lúc này hình như hắn đang nhìn chằm chằm vào cô, hơn nữa ánh nhìn này cho cô biết lại không có chút thiện ý nào cả.

Khoan đã... hắn đang nhìn thân thể cô thì phải.

Lam Mai bị ánh mắt lạnh băng của hắn, bất giác lấy tay che lại khe ngực vẫn đang lấp ló phía trước mặt.

– Khắc tiểu thư, cô không cần phải che – giọng nam nhân nào đó có chút bỡn cợt lại rất có sức sát thương – những gì nên và không nên cũng đều thấy cả rồi.

Cả thân người Lam Mai chút nữa đã té xuống, cái tên này nói như vậy là có ý gì? Cô bình thường rất bảo thủ, cũng ít khi cho người khác nhìn thấy mình hở hang.

Còn cái tên xa lạ này... lại nói nhìn thấy hết rồi?

Cô khẽ lướt nhìn trên bàn làm việc của hắn, trên đó có đề một tấm bảng:

[[ Cảnh sát trưởng : Vỹ Lâm ]]

– Này... anh là cảnh sát đấy, không có chút tự trọng sao? – cô có chút tức giận khi bản thân bị tên này trêu chọc – Ban ngày ban mặt đi trêu hoa ghẹo nguyệt không thấy đáng xấu hổ sao? Lời nói vừa rồi nếu như thu âm chắc chắn tôi sẽ thưa anh tội quấy rối tìиɧ ɖu͙© .

Lam Mai bị hắn trêu chọc nên cũng rất thẳng thắn đớp chát lại, cảm giác sợ sệt lúc này không biết đã tiêu tan từ lúc nào , dù gì cô cũng làm trong một tòa soạn có tiếng. Hơn nữa tòa soạn này chuyên viết về phụ nữ nên mấy điều luật này cô cũng không phải không biết.

– Quấy rối tìиɧ ɖu͙©? – Tên trước mặt nghe đến từ này khẽ lặp lại, con mắt quan sát gương mặt cô rồi chậm rãi đứng dậy đi đến gần.

Lam Mai ở trước mặt nhìn thấy hắn đứng lên liền phòng bị. Không ngờ hắn đứng lên lại cao lớn như vậy, chiều cao này chắc cũng bằng mấy tên người mẫu ở tòa soạn đi.

– Anh... định làm gì? Đây là sở cảnh sát đấy – cô có chút lo sợ khi thấy hắn đi càng ngày càng gần mình.

– Hừ... Khắc Hạc Cầm cô cũng biết đến bốn từ đó sao? – Vỹ Lâm âm trầm đến gần cô chỉ còn vài bước thì dừng lại, bộ dáng của hắn như người trên cao nhìn xuống – Nếu như thế, việc cô quyến rũ tôi có phải cũng được xem là quấy rối tìиɧ ɖu͙© không?

– Nè ...nè nói cho rõ ràng, tôi quyến rũ anh hồi nào – cô trừng mắt nhìn hắn, cũng chưa từng tiếp xúc với người vô sỉ như vậy – Bằng chứng đâu?

Xoạt...

Lúc này chiếc chăn quấn trên người cô rớt xuống, vì thế chiếc áo cúp ngực hở hang cùng với chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn cũng được phô bày ra ngoài. Mà nguyên nhân cái khăn rớt xuống lại bởi vì cái tên trước mặt.

Hắn... hắn... vừa rồi trong lúc cô tức giận đã vươn tay gỡ cái nút thắt trên người cô lúc nào cũng không hề hay biết.

– Bằng chứng chính là thân thể cô – Vỹ Lâm khẽ nâng môi cười lạnh , hà khí vào lỗ tai cô – Ăn mặc như thế này không định quyến rũ đàn ông, thì còn là gì?

Chát...

Câu nói kia vừa dứt thì nửa gương mặt xinh đẹp của tên Vỹ Lâm đã in hằn đỏ dấu năm ngón tay của cô. Lam Mai cô từ lúc sinh ra cũng chưa bị người ta xúc phạm như vậy, hơn nữa hắn còn trắng trợn lột đi cái khăn của cô.

Tên này mà là cảnh sát sao? Phải gọi là cầm thú mới đúng.

– Chết tiệt, anh thân là cảnh sát trưởng mà đi lột đồ của con gái nhà lành giữa ban ngày ban mặt, đã như thế còn ảo tưởng người khác quyến rũ mình – Cô tức giận đến đỏ bừng mặt, bất chấp trên người đang ăn mặc mát mẻ – Cảnh sát cái gì chứ? Còn thua cả cầm thú... à không phải gọi là súc sinh vật, đê tiện, hạ lưu, bỉ ổi...

Lam Mai cô từ trước tới nay cũng chưa từng dùng lời thô tục để chửi người, nhưng trước mặt cái tên như hắn, không chửi tục thì mới gọi là ngu ngốc.

– Khắc Hạc Cầm... cô câm miệng lại cho tôi – Vỹ Lâm ôm một bên má đau rát, còn chưa kịp phản ứng đã bị chửi tới tắp vào mặt liền tức giận.

Hắn làm chức vụ cảnh sát trưởng này đã 5 năm chưa từng ai dám dũng cảm trừng mắt nhìn hắn huống hồ là bị người khác chửi rủa như vậy.

Hơn nữa, người chửi rủa hắn lần này lại là đại tiểu thư Khắc gia từ lâu đã quấn lấy hắn như hình với bóng. Tần suất cô ta xuất hiện ở sở cảnh sát này như cơm bữa, cô ta như thể coi đây là nhà cô ta không bằng.

Lam Mai bị hắn nạt nộ liền im bặt nhưng mà lúc này mới để ý hắn vừa gọi mình là Khắc... cái gì đó thì phải.

– Anh... mới vừa rồi gọi tôi là gì? – cô lúc này dường như thấy có gì đó bất thường ở đây.

– Khắc Hạc Cầm, cô uống thuốc lắc đến bây giờ vẫn chưa tỉnh táo sao? – Vỹ Lâm nhìn chằm chằm cô nhưng đáp lại hắn lại là ánh mắt ngạc nhiên cùng mù mờ.

– Anh nhầm rồi... tôi tên là Lam Mai kia mà – cô lúc này lên tiếng phân trần, chẳng lẽ là họ bắt nhầm người rồi.

Vỹ Lâm một bên quan sát cô, nhưng lại không thấy có tia gian dối liền có chút khó tin. Cô ta hình như chưa bao giờ nhìn hắn bằng ánh mắt này. Đa phần đều là ánh mắt quyến rũ cũng cuồng dã ham muốn.

Hắn rất tốt bụng đưa cô một tấm kiếng nhỏ ở góc bàn, tiếp tục ở một bên quan sát gương mặt cô.

Lam Mai khó hiểu nhưng vẫn tiếp nhận tấm kiếng kia, sau đó đưa lên mặt mình. Lập tức cả tay liền run rẩy, đây... đây.. là ai?

Tại sao gương mặt cô lại có thể xinh đẹp như thế này?

Cô gái này da trắng mịn, mày thanh tú, gương mặt trái xoan nhỏ bằng nắm tay yêu kiều . Đôi mắt to tròn quyến rũ nhưng trang điểm rất đậm trông có vẻ rất kinh dị. Nhưng nhìn sơ cũng có thể biết là một đại mỹ nữ.

Vỹ Lâm nhìn thấy từng đợt biến hóa trên gương mặt cô mà có chút hứng thú, nhưng gương mặt vẫn rất lạnh nhạt.

– Không ngờ thuốc lắc ở quán bar lại mạnh như vậy – Vỹ Lâm ở một bên lười nhác nhìn cô cười lạnh – Gây ảo giác tới mức cô còn không tự nhận ra chính mình hay sao?
« Chương TrướcChương Tiếp »