Chương 17: Náo Loạn Tại Nhà Hàng

Dã Tích Thanh chở cô đến một nhà hàng mới khai trương gần đây, nghe nói chủ nhân của nhà hàng năm sao này rất bí ẩn không hề lộ diện ra ngoài. Nhiều thông tin bí ẩn tiết lộ nhà hàng này thuộc một phần trong gia sản của Kỷ gia. Đây là gia tộc có truyền thông lâu đời nhất thành phố X hơn nữa thế lực rất lớn không thể kể hết trong vòng một ngày.

Cô thì cũng không muốn bận tâm đến gia cảnh của mấy gia tộc này làm gì, biết càng nhiều thì càng hại cho bản thân mà thôi.

Một người nam phục vụ có ngoại hình ưa nhìn dẫn cô và hắn vào một chỗ trống gần đó. Mắt chàng phục vụ lâu lâu cứ lén nhìn cô , trong mắt phát sáng đến lạ. Dã Tích Thanh nhìn thấy cảnh này liền nhăn mặt, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén hâm dọa tên nhân viên nào đó.

– Em muốn ăn gì? – Dã Tích Thanh sau khi hù dọa được tên phục vụ liền dịu giọng nhìn sang cô hỏi.

Khắc Hạc Cầm nhìn menu mà sáng mắt cả lên, nói thật chứ lúc trước làm gì có cơ hội vào nhà hàng Tây ăn chứ, suốt ngày bận tối mắt tối mũi làm sao có được đãi ngộ này.

– Một phần cá hồi hun khói, một phần bò bít tết cùng một phần canh rau cải – cô dù rất muốn gọi nhiều nhưng lại sợ ăn không hết chỉ có thể tiết chế gọi những món mình chưa được ăn qua mà thôi.

Dã Tích Thanh gật đầu nói với người phục vụ sau đó trừng mắt hâm dọa khiến cho anh chàng phục vụ không dám lén nhìn cô lần nào nữa.

– Hạc Cầm, dạo này sao lại không đến tìm anh nữa? – trong thời gian đợi thức ăn hắn tranh thủ trò chuyện cùng cô, giọng nói có chút bất mãn – Không phải lúc trước anh trốn ở đâu em cũng đều tìm ra sao?

– Dã thiếu gia, tôi không phải từng nói là tôi hết hứng thú với anh rồi sao? Hơn nữa thời gian qua anh cũng chán ghét tôi mà... bây giờ hỏi tôi làm gì chứ – cô liếc mắt nhìn hắn châm chọc, giọng điệu chán ghét thấy rõ.

– Theo đuổi tôi ba tháng trời mà muốn vứt bỏ là vứt bỏ như thế sao? Như thế thì mặt mũi tôi biết vứt đi đâu đây – Dã Tích Thanh khẽ cười cũng không tức giận vì bị cô chán ghét mà chỉ càng cảm thấy thú vị không ngừng – chẳng lẽ sức hấp dẫn tôi chỉ có bao nhiêu đó với em?

– Dã Tích Thanh anh bớt điên dùm tôi được không? Anh làm như mình trong sáng lắm vậy , không biết qua tay bao nhiêu cô rồi đấy... bởi thế tôi mới không muốn xài hàng bóc tem dán lại như anh – Cô cũng khẽ cười bình tĩnh uống một ngụm nước lọc trả lời hắn cũng không có tí sợ hãi nào.

Dã Tích Thanh khẽ cười khổ trong lòng, lời cô nói hoàn toàn không sai, lúc trước hắn không quan trọng điểm này chỉ muốn giải tỏa nhu cầu bản thân thôi. Bây giờ nghe cô nói khiến hắn không thể chối cãi, cảm tưởng như bản thân là đồ cũ bị bỏ rơi rồi.

– Hàng xài rồi thì cũng có lợi ích của hàng xài rồi, về một số phương diện nào đó sẽ rất thành thục không làm em thất vọng – Dã TíchThanh tuy có chút bận tâm nhưng làm sao có thể để thua cô được chứ.

– Phụt... khụ khụ – cô còn đang uống nước nghe hắn nói liền không tự chủ phun ra ngoài, câu nói vừa rồi của hắn không biết rất dọa người hay sao?. Hơn nữa lúc nãy cô còn nghĩ về một số chuyện đen tối cấm trẻ em nữa.

Dã Tích Thanh này, anh ta biếи ŧɦái nó vừa thôi chứ. Gương mặt yêu nghiệt của anh ta chỉ khiến cô bị chọc giận thêm thôi.

– Em không cần phải kích động như thế chứ? Anh biết em sẽ rất thích mà – Dã Tích Thanh nhìn thấy không quên lợi thế trêu chọc cô.

– Anh.. anh... im miệng cho tôi – cô cố gắng bình tĩnh cho hết sặc tức giận nghiến răng noi với hắn.



Cô bây giờ thật sự muốn dùng hai đôi giày dưới chân chọi vào mặt hắn không thương tiếc.

Cảnh tượng nam ma mị yêu nghiệt cùng đại mỹ nữ xinh đẹp tinh xảo ở bên trong trêu đùa không biết rất thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn của khách ăn xung quanh. Nhưng mà tình trạng này còn đặc biệt hơn khi xuất hiện thêm hai nhân vật nữa đang từ cửa bước vào.

– Đây không phải là Khắc Hạc Cầm hay sao?– một giọng nam nam tính lại lạnh lùng không cảm xúc như cõi âm truyền về vang lên, tiếp đó lại nhìn người nam bên cạnh nhướn mày – Tích Thanh lần này lại chịu đi với cô ta?

– Xích Hy, cậu đến đây ăn sao? – Dã Tích Thanh thấy bạn tốt có chút cao hứng nhưng vừa nhìn nữ nhân đi bên cạnh bạn mình mà không khỏi lạnh đi vài phần – Nhã Ái Ái cô còn dám xuất hiện trước mặt tôi?

Đúng vậy, hôm nay không biết tới hạn xui của cô hay sao mà cứ vừa trốn được một người liền lập tức có một người khác xuất hiện, khiến cô không khỏi đau đầu. Trước mặt cô là cái tên Doãn Xích Hy lần trước gặp mặt kế bên là tình nhân cao cấp của hắn nữ chính Nhã Ái Ái.



Nhã Ái Ái còn đang ngọt ngào với Doãn Xích Hy lại không ngờ gặp được hai người này ở đây. Thấy Dã Tích Thanh nhìn cô ta bằng sát khí khiến cô ta sợ hãi trốn phía sau lưng Doãn Xích Hy. Ánh mắt cô ta lại chứa đầy sự căm thù nhìn cô, chỉ tại nó mà khiến cô phải bị chán ghét như thế này.

– Tích Thanh! Sao lại lớn tiếng hù dọa Ái Ái? – Doãn Xích Hy có chút khó chịu nhìn bạn thân nhưng giọng điệu lại mang hơi hướng châm chọc cô – Khắc Hạc Cầm đã quyến rũ thành công bạn tôi rồi sao?

Cô ngồi một bên đã rất khó chịu nhưng không muốn gây chuyện ở nhà hàng này. Chỉ là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Giọng điệu mỉa mai kia khiến cô không nhịn được mà phải mở miệng.

– Quyến rũ thành công? Nghe thực nực cười... nhưng mà tôi làm sao so bì được với Doãn Xích Hy anh đây... còn biết bao nuôi tình nhân cao cấp – cô khẽ cười lạnh nhìn hắn, ánh nhìn tràn ngập khinh thường chuyển từ hắn sang Nhã Ái Ái – cô ta cũng không biết dùng gì quyến rũ anh đi? Cũng chỉ là một tên đàn ông bị phụ nữ dắt mũi...

– Cô dám... – Doãn Xích Hy nghe cô nói thoáng chốc liền tức giận đập bàn thành công thu hút mọi ánh mắt ở trong nhà hàng – Cô cũng từng đi quyến rũ tôi thôi, ở đây tỏ vẻ thanh cao cho ai xem?

– Xích Hy cậu không thể nói Hạc Cầm như vậy – Dã Tích Thanh thoáng tức giận, đứng phía trước chắn cho cô nhìn bạn mình nói – cậu mau về quản giáo lại tình nhân của bản thân đi, đừng ra ngoài mà làm hại Hạc Cầm nữa.

Nếu là lúc trước chắc chắn Dã Tích Thanh sẽ để mặc cô tự sinh tự diệt , mặc cho cô bị chửi bới cũng không thèm bận tâm nhưng bây giờ thì khác rồi . Hắn đã biết được bộ mặt thật của Nhã Ái Ái cũng biết bản thân bị cô ta lừa . Chỉ là bạn thân của hắn vẫn chưa phát giác ra mà thôi.

Doãn Xích Hy thoáng nhăn mày rậm, Tích Thanh và hắn là bạn đã nhiều năm nên tích cách của bạn hắn nắm rất rõ. Lần này lại đi ra bảo vệ người mà hắn chán ghét thật khiến hắn mở rộng tầm mắt.

– Xích Hy... tất cả là tại em, chỉ tại em vô ý không đem bản vẽ của Hạc Cầm đi nộp nên mới tạo ra hiểu lầm này – Nhã Ái Ái từ nãy giờ vẫn câm như hến lại lựa đúng lúc cao trào mà đâm vào – Em đáng lắm! Bởi vậy mới mang tiếng là ăn cắp...

Nhã Ái Ái nắm góc áo của Doãn Xích Hy yếu ớt nói, giọng nói cô ta như đã chịu nhiều ủy khuất lắm vậy. Nghe qua như thể cô mới là người sai, tất cả là bởi vì hiểu lầm nên mới khiến cô ta bị đuổi ra khỏi công ty.

– Em đừng như vậy... cô ta mới là người sai – Doãn Xích Hy khẽ nắm tay cô ta an ủi dịu dàng, quay sang cô lạnh lùng như phán xét – Khắc Thị các người ức hϊếp Ái Ái, khiến cho cô ấy mang tiếng ăn cắp còn bắt cô ấy bồi thường. Tôi nếu không giúp chắc chắn cô ấy sẽ không thể trả nổi.

Một lời này nói ra đã tạo ra xôn xao cho khách hàng quanh đây. Bởi vì chuyện ăn cắp bản thảo tạo ra kiện tụng của hai tập đoàn danh tiếng đã rất thu hút trong giới thương trường. Chỉ là không biết lý do vì sao Dã thị lại rút lại đơn kiện, lần này lại nghe được chuyện có liên quan khiến không ít người hào hứng xem kịch vui.

Khắc Hạc Cầm giờ mới biết tại sao cô ta lại an nhàn như vậy, thì ra là được nam nhân bao nuôi trả giúp khoảng bồi thường rồi. Nhưng cô ta còn mặt dày đến mức đổi trắng thay đen như vậy khiến cô rất không vui.

– Doãn Xích Hy, cậu không biết được nguyên nhân thật sự thì đừng nói càng. – Dã Tích Thanh thật sự bị Nhã Ái Ái chọc giận điên người – Cậu đừng để cô ta lừa gạt...

– Dã Tích Thanh, anh không cần nhiều lời với anh ta làm gì – Cô khẽ lên tiếng ngắt lời của hắn rồi đối diện với nam nhân nguy hiểm kia – Anh ta bây giờ đầu óc ngu muội bị nữ nhân dắt mũi không hay biết làm sao có thể nhìn ra được.

– Hạc Cầm.. tôi biết là tại mình sai nhưng cô đừng vũ nhục mình như vậy được không? – bộ dáng yếu đuối của cô ta đã thu hút được sự đồng tình của mọi người – đừng nói xấu anh Hy như vậy , anh ấy chỉ giúp đúng người thôi mà.

Nghe cô ta nói kìa? Giúp đúng người thôi sao... trong lời nói kia cô ta còn muốn lật ngược ý nghĩa cô mới là người sai?

– Nhã Ái Ái, ba cái tát ngày hôm đó không đủ để cô rút ra bài học sao? – cô lạnh lùng nhìn cô ta trong giọng nói đang kìm nén tức giận – vừa cướp vừa la làng, ăn cắp sức lao động người người khác để tư lợi mà còn ở đây lên giọng thánh thiện hay sao? Cô đừng quên là trong tay tôi còn đang giữ hai đoạn ghi âm ngày đó đấy.

Nhã Ái Ái nghe đến đoạn ghi âm liền run người sợ hãi không dám nói tiếng nào. Biểu hiện chột dạ này đã được thu vào tầm mắt của Doãn Xích Hy. Hắn cảm thấy có điều gì về cô tình nhân này mà hắn vẫn chưa tìm hiểu hết , lập tức khiến cho hắn tâm tình phức tạp đi hẳn.

Dã Tích Thanh ở một bên mặc cô làm loạn chỉ đưa mắt thưởng thức gương mặt xinh đẹp của cô. Khắc Hạc Cầm cũng biết được nước tấn công thêm một câu khiến cho nam nhân kia sáng mắt.

– Doãn Xích Hy , anh đừng quên người đưa đơn kiện chúng tôi là tập đoàn Dã thị, cần bồi thường cũng là tập đoàn Dã thị. – cô nhìn hắn cười chăm chọc không ngừng – anh cũng góp sức không nhỏ trong chuyện hại tôi, đừng nói chính bản thân anh cũng không biết gì?

Doãn Xích Hy bị câu nói của cô đánh một đòn vào tâm lý. Đúng thật là hắn nghe Nhã Ái Ái nói chính tay vẽ bản thiết kế đó lại biết Khắc Hạc Cầm là người ăn cắp nên tin tưởng sự thật là vậy. Nhưng tập đoàn Dã thị là của Dã Tích Thanh, hơn nữa uy tín đặt lên hàng đầu không thể vì thế mà bao che thủ phạm như vậy.

– Xích Hy... anh không sao chứ? – Nhã Ái Ái sợ sệt nhìn biểu hiện của Doãn Xích Hy chỉ sợ anh ta lại hiểu lầm gì đó. – A~ .. đau quá... anh.. anh sao vậy?

Nhã Ái Ái run rẩy nhìn gương mặt lạnh lẽo ở trước mặt mà không nói nên lời, cổ tay cũng bị hằn lên vết đỏ rực.

– Đi theo tôi – Doãn Xích Hy hung bạo kéo Nhã Ái một mạch ra khỏi nhà hàng, nhìn hành động của anh ta dường như không phải tức giận bình thường đâu.

Thử nghĩ đi, ông chủ quán bar nổi tiếng âm trầm nguy hiểm lại tuyệt tình, nghe lời đồn đại hắn còn nắm trong tay chức vị bang chủ thế giới ngầm trong thành phố X này.

Người như thế lại bị nữ nhân dắt mũi thật không biết sẽ như thế nào? Ha ha ha...

Khắc Hạc Cầm hài lòng nhìn biểu hiện của một nam một nữ trước mặt mà hưng phấn. Dám bôi nhọ danh dự của cô sao, cô ta còn chưa đủ tư cách đấu với cô đâu. Nụ cười đắc thắng của cô được phóng to hiện lên trên màn ảnh của chiếc máy tính.

Trong văn phòng cao lớn, nam nhân mặc y phục cao cấp nhìn chằm chằm vào màn ảnh nở nụ cười như gió xuân. Tay khẽ chạm vào khuôn mặt nữ nhân đang cười kia, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên màn ảnh như thể đang vuốt ve gương mặt ai đó.

– Không gặp vài ngày em lại càng thêm quậy phá rồi, đợi anh... chúng ta sẽ mau chóng gặp lại thôi –

Nam nhân với tay lấy điện thoại đặt bên cạnh nói gì đó với người bên đầu dây, sau khi dặn dò thật kỹ sau đó lại nở nụ cười đầy bí ẩn mà chỉ có chính bản thân nam nhân đó hiểu.