Chương 15: Từ Ân Lạ Lùng

- À.. thì ra là Khắc tổng, bây giờ phải gọi là anh vợ mới phải chứ - Vỹ Lâm vẫn không buông cô ra, tay hắn rất cứng rắn, một mặt thì quay lại cười với tên nam nhân vẫn đứng ở phía xa kia. - Chào anh vợ đáng kính!

Khắc Kiến gương mặt từ lúc tận mắt chứng kiến cảnh hôn nhau kia mà chuyển từ xanh sang tím ngắt biến hóa phải nói là rất đặc sắc.

- Anh vợ? Ai cho cậu cái quyền đó.... Hạc Cầm là của tôi - Khắc Kiến bị hai từ * Anh vợ * chọc cho lên máu đi nhanh từng bước đến kéo cô ra khỏi lòng ngực của Vỹ Lâm - buông em ấy ra cho tôi!

Khắc Hạc Cầm tay phải bị một lực đạo kéo mạnh đi nhưng chưa kịp giữ thăng bằng thì tay trái đã bị một cánh tay khác giữ lại rất nhanh. Hai nam nhân nhìn nhau, ánh mắt toát ra sát khí nồng đậm.

- Tôi quên nói với anh, tôi là vị hôn phu của Hạc Cầm nên rất danh chính ngôn thuận - Vỹ Lâm khẽ nâng môi, giọng nói rất dễ nghe nhưng ý tứ đầy vẻ khıêυ khí©h.

- Cậu im miệng lại cho tôi! Vỹ thiếu gia không phải tránh Hạc Cầm như tránh tà sao? - Khắc Kiến khẽ cười lạnh trong lòng, khí thế băng lãnh tăng gấp bội - Nói những lời này không phải kể chuyện cười cho thiên hạ xem?

- Ha ha... Khắc đại thiếu gia chán ghét em gái khắp thành phố ai mà không biết ? Anh cũng đâu hơn gì tôi kia chứ? - Vỹ Lâm cũng không chùn bước đáp lễ, phong thái cợt nhả nhưng nguy hiểm.

Khắc Hạc Cầm bị giữ chặt ở giữa, mùi súng đạn của hai tên này quá nồng nặc. Một tên lạnh lùng vô tình đã đủ bức người, bây giờ thêm một tên cầm thú tâm tư khó lường nữa, cô không muốn cùng hai tên này day dưa.

- Buông tay tôi ra, đừng lôi tôi vào trò tranh chấp trẻ con này - Cô mở miệng nhìn hai tên trước mặt giọng có nói chút mệt mỏi - tôi không phải đồ chơi của các anh.

- Hạc Cầm, em nghe anh nói đi được không? - Khắc Kiến vứt bỏ bộ dạng cao cao tại thượng, trong ánh mắt hắn lúc này chứa một mảng mông lung cô độc - Anh biết anh đã làm em chịu nhiều tổn thương nhưng....

- Khắc tổng, lần đầu tiên thấy bộ dáng này của anh đấy... thật sự rất tức cười - Vỹ Lâm cười tươi đến quỷ dị thành công chọc giận người khác.

Lời muốn nói vẫn chưa thể nói hết đã bị một tên khác cắt ngang thành công khiến cho sự tức giận của Khắc Kiến tăng đến đỉnh điểm. Khắc Kiến buông tay cô ra khiến cô được tự do. Nhưng ngay sau đó liền có chuyện kinh động khác xảy ra.

Bốp...

Khắc Kiến tung một quyền vào gương mặt đang cười của Vỹ Lâm. Trên khóe môi của Vỹ Lâm liền xuất hiện một vết bầm tứa máu, nhưng kỳ lạ một điều hắn vốn có thể né đi nhưng lại không làm.

- Chết tiệt ... - một tổng tài đối bởi mọi việc luôn lãnh đạm cùng vô tình hờ hững nhưng lần này lại như ngựa hoang sổng chuồng không kiểm soát được - Cậu mau biến khỏi mắt tôi!

- Tôi không biến thì sao đây, anh định làm gì tôi? - Vỹ Lâm dùng chân đá trúng phần bụng khiến Khắc Kiến lùi lại một bước.

Hai tên nam nhân lao vào đánh nhau, thân thủ của Khắc Kiến nhanh nhẹn nhưng Vỹ Lâm làm cảnh sát cũng không phải hạng tầm thường, thậm chí còn có thể đánh trọng thương đối thủ. Khắc Hạc Cầm không ngờ sự việc lại ra như thế này chỉ có thể lớn tiếng với hai tên kia.

- Hai anh mau dừng tay lại cho tôi - cô không thể can thiệp vào bởi hai tên này rất cao lớn, đâm đầu vào chắc chắn không thể toàn thây.

Trên lầu tạo nên một mớ hỗn loạn, hai nam nhân đánh nhau khiến dinh thự Khắc gia được một phen nhốn nháo. Từ Ân từ đâu chạy đến kéo cô cách xa hiện trường ánh mắt không tránh khỏi có sự phức tạp.

- Tiểu thư, cô không có chuyện gì chứ? - Từ Ân giọng nói có phần dịu dàng nhưng lại chứa tâm tình lo lắng khó giấu.

- Tôi không sao! Chỉ là hai tên này... - cô lắc đầu trả lời chỉ là chưa biết giải quyết thế nào thì đã có một người uy nghiêm đang đứng ở cầu thang lên tiếng.

- Đây là địa phận của Khắc gia , hai tên các người mau dừng lại cho tôi ngay lập tức - Khắc Chánh Giang giọng nói không giấu nổi có chút tức giận đầy uy lực tác động đến hai tên vẫn đang lăn lộn dưới đất kia.

Vỹ Lâm và Khắc Kiến đồng thời dừng động tác, gương mặt của hai tên chỗ xanh chỗ đỏ nhìn rất khó coi. Gương mặt xinh đẹp cũng bị biến dạng đến không còn đường nhận ra.

- Khắc Kiến, thân làm tổng giám đốc mà làm chuyện không biết suy nghĩ, con còn biết để mặt mũi của ta ở đâu không? - Khắc Chánh Giang tuy lớn tuổi nhưng thân thủ còn rất khỏe mạnh , khí thế hoàn toàn không thua kém người trẻ.

- Còn Vỹ Lâm nữa các người làm ta thật thất vọng - ông chuyển mắt sang nhìn hai tên cao lớn vẫn còn dùng ánh mắt thù địch nhìn nhau kia - cả hai vào phòng ta nói chuyện, ngay lập tức!

Hai tên nam nhân bị lôi đi xuống lầu xử tội nhưng vẫn không quên quay lại nhìn cô , ánh mắt mỗi tên cũng đủ khiến cô chết đứng người.

- Hạc Cầm, đợi anh! -

- Anh sẽ lại gặp em, vợ chưa cưới -

Hai tên đó bỏ lại hai câu đầy dọa người sau đó trả lại cho không gian một sự yên tĩnh như ban đầu. Khắc Hạc Cầm khẽ thở dài , tay đẩy cửa phòng bước vào bên trong phòng, nhưng mà cô lại quên mất sự hiện diện của một người khác.

Cô thật sự rất nhức đầu, mấy tên nam chính này không biết bị thứ gì khích thích toàn gây phiền phức cho cô. Cô cũng không biết phải dùng thái độ gì đối mặt với Khắc Kiến, thứ tình cảm sâu nặng đó cô chưa từng trải qua nhưng cũng không thể bỏ mặc như vậy.

- Tiểu thư, cô đang suy nghĩ gì vậy? - Từ Ân nhìn cô ngồi trên giường ngơ ngẩn lại không nhìn thấy hắn đứng trước mặt cô, khiến hắn phải lên tiếng gây sự chú ý.

- Hả? Anh... sao lại vào đây? - Cô bị gọi cho giật cả mình lại thấy gương mặt xinh đẹp của Từ Ân ngay trước mặt - tôi không sao đâu, anh đừng lo!

Từ Ân nhìn thấy cô lắc đầu, hàng chân mày nam tính lại thoáng chốc nhăn chặt lại, hắn lại nhớ đến việc gì đó đi đến gần trước cô. Hiện tại, cô đang ngồi ở mép giường, hắn bước đến rất nhanh ngồi ngay trước mặt cô.

- Em không sao, nhưng ngược lại bây giờ anh rất khó chịu đấy - Từ Ân tiến gần đến gương mặt cô , giọng nói mang vài phần tức giận cùng bức xúc.

Khắc Hạc Cầm vì bất ngờ, lại thấy gương mặt đẹp đẽ kia ngày một phóng đại ở trước mắt mà hốt hoảng. Nhìn ở cự ly gần có thể thấy rất rõ gương mặt không chút tỳ vết nào của Từ Ân. Đôi đồng tử màu nâu đồng vẫn như lúc đầu cô nhìn thấy hắn nhưng bên trong đã chứa cảm xúc rất nồng đậm nhìn cô. Khác biệt nhất chính là ở hắn không còn bất cứ sự lạnh nhạt nào nữa.

- Từ Ân, anh làm sao vậy? - cô chỉ có thể khẽ nuốt nước miếng từ tốn trả lời, chỉ là cụp mắt né tránh hắn.

- Nhìn tôi... trả lời cho tôi biết, em có đồng ý kết hôn với tên Vỹ Lâm kia không? - Từ Ân nói rất nhẹ nhưng bên trong lại ẩn nhẫn sự nôn nóng.

- Chuyện đó... tất nhiên là tôi không đồng ý rồi - cô bị biểu hiện của Từ Ân dọa cho ngây người, thành thật trả lời.

Hôm nay, cô thấy Từ Ân rất lạ lùng, bình thường hắn rất ít nói nhưng những lúc cần thiết luôn xuất hiện để bảo vệ cô. Nhưng lần này lại khác, ánh mắt hắn nhìn cô rất khác mọi ngày.

- Tốt, vậy nói cho tôi nghe... em có thích hắn không? - Từ Ân áp sát vào lỗ tai cô, lời nói như dụ dỗ không cho người khác chối từ, nhưng nếu như trả lời sai phạm sẽ khó lường được kết quả.

- Làm sao tôi có thể thích hắn chứ! - Cô bị hơi thở nóng rực bên lỗ tai kí©h thí©ɧ, lắc đầu một cách nhiệt tình trả lời Từ Ân.

Từ Ân nhìn biểu tình bị dọa sợ của cô mà khẽ cười, tâm tình bức xúc cùng tức giận cũng vì câu trả lời kia mà biến mất. Ít nhất hôn sự này cô không hề muốn, cũng không hề thích hắn ta. Hắn gần đây không thể kìm chế khi xung quanh cô xuất hiện rất nhiều nam nhân , đặc biệt nhất chính là đôi môi của cô bị tên kia vấy bẩn.

Lúc đó hắn đã cố gắng kìm chế không để bản thân chạy đến tách họ ra. Thân phận của hắn hiện tại không thể làm như thế.

- Em chờ tôi được không? - Từ Ân như suy nghĩ gì đó giọng nói như nước rất dịu dàng, lại ẩn nhẫn chút gì đó - không được để hôn lễ diễn ra.

- Anh... anh định làm gì? - cô lúc này không thể phán đoán được Từ Ân muốn làm gì, chỉ có thể nhìn hắn tìm ra đáp án.

Từ Ân tiến đến đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

- Đến lúc đó em sẽ biết, không được gả đi khi không được tôi cho phép đâu đấy - Từ Ân nói một câu rất bá đạo rồi bỏ lại cô gái vẫn chưa kịp tiếp thu kia nhanh chóng rời đi.

Khắc Hạc Cầm như bức tượng bị hóa đá ở trên giường, lỗ tai như bị ù ù đi không nghe rõ. Chỉ nhớ đến cử chỉ dịu dàng cùng lời nói đầy bí ẩn của Từ Ân mà thôi.

Cô hôm nay không thể hiểu được, vì cô đã khiến cho nam chủ nào đó hạ quyết tâm xuất đầu lộ diện.

--------------

Tập đoàn Khắc Thị chìm trong không khí lạnh lẽo và ảm đạm. Theo như đúng lý thì sau khi vụ việc ăn cắp được giải quyết ổn thỏa, tập đoàn không bị tổn hại gì thì nên ăn mừng mới phải nhưng Tổng Giám Đốc của bọn họ như bị trúng tà vậy.

Cứ hễ tổng giám đốc gặp người liền chửi người, gặp chó liền muốn cắn chó... đáng sợ nhất là trên gương mặt lãnh khốc kia lại bị bầm tím một bên má nhìn như thế nào cũng dọa cho nhân viên hồn bay phách tán.

- Mặt tổng giám đốc dường như bị người ta đánh thì phải, không biết ai lại có gan lớn như vậy-

- Chuyện này thì có là gì, cái đáng sợ nhất là nghe nói tổng giám đốc còn ban lệnh cho toàn nhân viên phải tích cực tăng ca trong vài tháng tới, không được về nhà kìa -

- Cái gì? Rốt cuộc Tổng Giám Đốc ăn phải thứ gì rồi! Làm ơn trở về lúc ban đầu đi -

- Bây giờ ai mà đúc đầu vào thì có mà bị mắng té tát luôn ý . Lần đầu tiên thấy tổng giám đốc đáng sợ như vậy. -

Nhân viên Khắc Thị từ trên xuống dưới đồn đại truyền tai nhau nguyên nhân khiến cho tâm tình của Tổng Giám Đốc bộc phát dữ dội. Chẳng mấy chốc mọi nhân viên đều cật lực tránh xa mọi tiếp xúc với tầng cao nhất, thậm chỉ mấy cô nhân viên muốn quyến rũ Tổng Giám Đốc từ lâu cũng chạy mất dép.

Căn phòng ở tầng cao nhất tràn ngập trong sự yên tĩnh rợn người. Đồ đạc trong phòng vốn ngăn nắp gọn gàng bây giờ lại rối loạn một mảng. Khắc tổng cao cao tại thượng từ trước tới nay chưa để chuyện gì vào mắt, công tư phân minh nhưng lại bị chuyện tư khống chế cảm xúc, đến người mù cũng cảm nhận được hắn đang tức giận.

Trên tay hắn chạm vào từng bức vẽ bằng tay tinh tế , mỗi một bông hoa trên hình như thể xinh đẹp rực rỡ đến chói mắt , hắn cảm nhận được sự rực rỡ đó đang cười nhạo hắn , là nổi đau mà hắn phải nhận.

Hắn chưa từng thật sự hiểu cô, cũng không hề muốn quan tâm cuộc sống của cô. Bởi thế những thứ cô làm cho hắn , hắn mới không phát hiện ra chút gì.

Những đoạn nói chuyện đầy ẩn ý cùng tình yêu mến dành cho hắn khiến hắn không thở nổi.

- Anh Khắc Kiến, em vẽ ảnh chân dung cho anh nhé! Đảm bảo là không ai đẹp trai bằng anh đâu-

- Tôi không có thời gian, em tìm người khác chơi đi -

Một cậu nhóc mới lớn trên gương mặt xinh đẹp không cảm xúc rời đi, cũng không cho người ta nói thêm bất cứ thứ gì.

- Anh, tại sao lại đi với cô ta? Em không cho anh đi với người khác... anh chỉ được đi với em thôi -

- Khắc Hạc Cầm, tôi đi với ai không có liên quan đến cô . Cô không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi -

"......."

- Anh... tin em đi , em không có ăn cắp bản thiết kể đó. Anh có biết ý nghĩa của nó không?. Chắc chắc là Nhã Ái Ái đã lừa anh rồi -

- Đừng có đổ lỗi cho Nhã Ái Ái, chuyện người nào làm chắc chắn người đó sẽ phải lãnh hậu quả. Cô không cần phải nhiều lời -

"......"

- Ha ha... rốt cuộc anh cũng không tin tưởng em! Cô ta nói vài lời anh liền tin tưởng như thế sao?-

Một cô gái tông cửa rời đi, gương mặt vận phần đau khổ và kích động khiến người khác không dám nhìn.

Khắc Kiến đặt tay ở ngực, đau không thể tả bằng lời. Hắn lúc đó không thể hiểu được đau đớn trong ánh mắt cô là gì? Bây giờ chính hắn cũng đang phải nếm trải nó... cảm giác này có phải cô đã chịu đựng 11 năm rồi không?

Chết tiệt... rốt cuộc hắn đã làm chuyện đốn mạt gì thế này. Hắn rốt cuộc đã đem cho cô biết bao nhiêu tổn thương rồi?

Người ta nói , trẻ nhỏ thường hay đi lạc vì không thể xác định được con đường đúng để đi , nhưng chúng vẫn biết tìm người lớn để dẫn đường hay ít nhất khóc lớn để gây sự chú ý. Nhưng hắn hiện tại đã là người trưởng thành mà ngây cả một đứa nhỏ cũng không bằng.

Hắn vốn đã đi lạc đường, nhưng ông trời đã ban cho hắn một người để dẫn đường , chính là cô vẫn luôn ở đó nhắc nhở hắn phải quay đầu lại. Chỉ là hắn không nghe thấy cũng bất chấp mà làm theo ý của mình.

Vậy Hạc Cầm à, nếu một bé trai biết hối lỗi và quay đầu, thì em có sẵn lòng tha thứ cho nó không?

Bé trai này sẽ hứa không bao giờ từ bỏ em, bất kỳ lần nào nữa!