Sáng sớm tinh mơ một cô gái trên gương mặt mang nét hứng khởi bước ra khỏi tòa nhà, dường như là một văn phòng chỉnh sửa ảnh gì đó. Trên người cô gái đó toát ra một nét vui mừng dễ nhìn thấy, vì thế dung mạo xinh đẹp càng thêm tinh xảo, làm cho người khác đui mù khi ngước nhìn.
Ngày hôm nay, chính là ngày cuối cùng để giải quyết việc ăn cắp bản thảo nếu như không tìm ra được đáp án thì xem như ngày mai, công ty Khắc Thị sẽ phải chấp nhận bồi thường, toàn bộ tập đoàn phải mang cái mác ăn cắp , hơn hết thủ phạm không ai khác là cô đây.
Cô đã dành một đêm để nghiên cứu về tài liệu mà hôm đó lấy được ở văn phòng của nữ phụ. Trong đó chứa rất nhiều hình ảnh của các loài hoa, mỗi loài mỗi hình dáng mỗi màu sắc khác nhau. Trong đó cô thấy được nữ phụ Khắc Hạc Cầm có gạch chân tên bảy loài hoa khác nhau. Nếu như các bản thảo kia vẽ theo bảy loài hoa này thì thật đúng như cô đã suy đoán.
Khắc Hạc Cầm bắt taxi nói địa chỉ đưa cô đến Khắc Thị, cả một đêm không ngủ khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Lúc trước làm thiết kế ảnh bìa dù cực nhưng cuộc sống rất thoải mái, đồng nghiệp rất tốt bụng. Chứ không phải như hiện tại, nữ phụ chưa thực sự chở thành nhân viên chính thức, đã bị hại như thế này.
Cô bước vào công ty , nước vào thang máy ấn tầng lầu phòng thiết kế, cửa thang máy vừa mở ra cô liền rẽ vào phòng. Nhưng lại chuyển sang hướng nhà vệ sinh trước đã, phải rửa mặt cho tỉnh táo trước rồi mới tính tiếp.
Lúc này đang rửa mặt cô nghe được tiếng bước chân cùng giọng nói hết sức quen thuộc ở bên ngoài đang lại gần. Cô liền chạy vào phòng vệ sinh gần đó đóng cửa lại thật nhanh.
– Hôm nay là ngày cuối cậu có nghĩ cô ta sẽ tìm được bằng chứng không? – giọng nói của một cô gái vừa bước vào liền vang lên.
Khắc Hạc Cầm nhận ra được giọng nói này, đây là giọng nói của cô gái cãi nhau hơn thế còn sỉ vả cô vào ngày đầu trở lại công ty hôm đó. Cô ta hình như rất thân với Nhã Ái Ái.
– Bản thảo đó là của mình nếu cô ta có tìm được bằng chứng cũng không thể làm gì được đâu. – giọng nói nhỏ nhẹ này nghe liền biết là ai – Mình nghĩ cô ta không tìm được gì đâu.
– Hừm, lúc đó chúng ta đã lừa cô ta chuyện bản thảo đó không........ – hai cô gái nói chuyện rất hăng say không hay biết cuộc trò chuyện này đã được một chiếc điện thoại ghi âm lại toàn bộ.
Khắc Hạc Cầm càng nghe càng cười lạnh trong lòng. Thì ra mọi chuyện là như vậy, không ngờ nữ chính trong có vẻ ngây thơ nhưng lại có nhiều kỹ xảo như vậy. Nếu như hôm nay không vô tình nghe được cô cũng không ngờ được chuyện này.
Đợi đến lúc hai cô gái kia đi thật xa, cánh cửa phòng vệ sinh mới chậm rãi mở ra. Một cô gái treo trên môi nụ cười lạnh như cõi âm nhưng lại xinh đẹp đến quỷ dị. Khắc Hạc Cầm đi đến văn phòng lấy các bản thảo trong học tủ đã bị khóa.
Đúng thật như cô nghĩ, chỉ còn lại sáu bản thảo, tất cả trùng khớp với các loài hoa được gạch chân. Chỉ còn thiếu duy nhất một loài hoa...
Cô tiếp tục bước vào cửa thang máy, nhấn đến tầng cao nhất của tòa nhà. Cái gì đến cũng đến, cô sẽ cho tên anh trai nuôi kia phải hối hận, tên Dã Tích Thanh kia phải bẽ mặt và thua cuộc. Phải cho mấy anh ta thấy được bản thảo thiết kế kia chân chính là của ai.
– Khắc Hạc Cầm, bây giờ mới tới sao? – một giọng nam vừa nhìn thấy cô đẩy cửa bước vào liền đùa cợt châm chọc – Tôi còn tưởng cô chạy trốn rồi chứ.
– Dã Tích Thanh, sáng sớm chưa đánh răng thì đừng mở miệng nói càn. Tôi việc gì phải chạy trốn – cô liếc mắt nhìn hắn lạnh nhạt nói – Tôi còn muốn nhìn thấy anh thua cuộc nữa kìa.
Trong phòng hiện tại có bốn người , gồm ba nam một nữ. Kẻ xác chết mặc đồ vest sang chảnh kia đang ngồi vị trí tổng giám đốc, tên luật sư Thiệu Huân và Dã Tích Thanh đại diện cho công ty Dã Thị.
Còn cô gái mặc váy xanh lục nhạt dịu dàng kia càng khỏi phải nhắc, nữ chính Nhã Ái Ái.
Cảnh tượng ba nam nhân mỗi người mỗi vẻ đẹp khác nhau cùng nữ nhân ngượng ngùng bên cạnh cũng đủ khiến cô chói mắt rồi.
– Hạc Cầm, nhìn em có vẻ không được khỏe? – Thiệu Huấn ở gần đó đi đến gần cô lo lắng nhìn thấy quầng thâm ở dưới mắt hỏi – em không ngủ sao?
Thiệu Huân từ sau vài ngày tiếp xúc nhận ra được sự thay đổi của cô. Hắn không biết bất tri bất giác nhớ đến cô. Lần này, lại thấy cô mệt mỏi mà trong lòng thật sự không nỡ... hắn sẽ cố gắng chứng minh cô trong sạch.
– Tôi không sao, anh không cần phải lo chỉ cần ở một bên xem những chứng cứ của tôi có đủ chứng minh tôi trong sạch hay không thôi – cô để yên cho hắn chạm vào mặt, dù sao cô cũng không có ác cảm với hắn cho lắm.
Khắc Kiến ở bên cạnh nhìn thấy màn này mà thoáng khó chịu trong lòng, hắn còn chưa từng chạm vào cô vậy mà cô lại để cho tên khác chạm vào. Sau việc chạm mặt nhau ở công ty buổi tối đó đã khiến hắn rối loạn, cả đêm khó khăn lắm mới ngủ được liền lập tức chạy đến công ty.
– Rốt cuộc cô đã tìm được bằng chứng gì rồi? – Dã Tích Thanh thấy màn này cũng không vừa mắt liền lên tiếng cắt ngang – còn nữa... điện thoại của tôi cô lấy cắp phải không?
Khắc Hạc Cầm lúc này chuyển mắt sang nhìn hắn rồi lại nhìn nữ chính đang lén lút nhìn Dã Tích Thanh. Đôi mắt của cô ta trong sáng thật khiến người ta không phòng bị , lòng cô thoáng lạnh đi.
– Sao lại là lấy cắp? Tôi công khai lấy nó đi chỉ là anh thiếu thông minh nên không phát hiện ra thôi – cô khẽ cười công kích hắn lại, nhớ đến gì đó – nhưng cũng nhờ vậy tôi lại biết anh đây lại có quan hệ đặc biệt với Nhã Ái Ái đấy.
– Hạc Cầm, cô nói vậy là có ý gì – Khắc kiến lúc này lên tiếng có phần nhìn sang Nhã Ái Ái đang rụt cổ ở bên cạnh, hắn có chút khó hiểu lên tiếng – Nhã Ái Ái làm sao có quan hệ gì với Dã Tích Thanh.
Cô khẽ cười lạnh, trong lòng thoáng tức giận sau khi đã phát hiện ra tình cảm của nữ phụ kia. Rồi lại chuyển tầm mắt sang Nhã Ái Ái.
– Nhã Ái Ái... cô nói xem có quen biết Dã Tích Thanh ở trước mặt này không? – cô nhìn chằm chằm vào cô ta chỉ nhìn thấy cô ta vẫn bộ dáng sợ hãi giả tạo, gương mặt cô nở nụ cười đầy dọa người – Cô thử nói không quen biết thử xem?
– Tôi... thật ra là... có quen biết với anh ấy – Nhã Ái Ái khẽ cắn môi, bởi vì câu nói uy hϊếp của cô mà sợ hãi nhớ đến tối hôm đó.
– Này... tôi với cô ấy chỉ là tình cảm anh em bình thường thôi. Cô cần gì phải làm cô ấy sợ hãi như vậy? – Dã Tích Thanh lên tiếng thay Nhã Ái Ái nhìn cô thoáng bất bình.
– Ha ha... nghe thật nực cười. Dã đại thiếu gia của Dã gia tộc chơi đùa với rất nhiều nữ nhân. – cô nhìn hắn bây giờ cũng đã suy đoán được thân phận của hắn rồi – Bây giờ lại có tình cảm anh em thuần khiết bình thường với nữ giới.... tình cảm anh em lăn đến trên giường sao?
Đúng vậy, Dã Tích Thanh thật ra chính là con trai độc nhất của tập đoàn Dã Thị, cũng chính là đối thủ của công ty cô. Hắn chỉ là muốn từng bước đi lên nên mới làm nhân viên thiết kế thấp bé thôi, vì thế hắn mới có thể làm càn như vậy.
– Hạc Cầm... cô đừng sỉ nhục tôi như vậy – Nhã Ái Ái khẽ cứng rắn nói, ánh mắt đã thoáng đỏ lên nhìn vô cùng yếu ớt – nếu như cô không tìm được bằng chứng tôi cũng sẽ không trách cô mà.
Câu nói này thật là cao thượng quá đi mất. Câu trước nói cô sỉ nhục cô ta, câu sau lại khẳng định cô vì ăn cắp không tìm được bằng chứng nên giận cá chém thớt.
– Cô... tại sao lại biết? – Dã Tích Thanh nghe qua thoáng giật mình, nhìn đến ánh mắt lạnh lẽo của cô mà thật xa lạ không còn giống với ánh mắt si mê lúc trước.
– Khắc Kiến, anh cho tôi xem bản thiết kế được cho là bị ăn cắp đi – cô đi đến trước mặt hắn khẽ nói đưa tay ra nhận lấy.
Khắc Kiến không biết cô muốn làm gì nhưng cũng đưa cho cô. Hắn đang bị cô làm rối bời tâm trí, hắn dường như càng ngày càng không hiểu chính mình. Thiệu Huân ở một bên cùng tò mò không kém nhưng nghe theo lời cô ở một bên ghi chép.
Trên tay cô là bản thiết kế bị tố là ăn cắp, quả thật đúng như cô nghĩ bản thiết kế dây chuyền hình hoa lavender màu tím huyền bí rất mê hoặc còn thiếu. Cô đưa cho nữ chính rồi mở miệng nói.
– Cô luôn nói nó là do cô thiết kế ra, vậy cô cho tôi biết nó có ý nghĩa là gì xem? – cô đẩy đến trước mặt cô ta, ở một bên nghe cô ta diễn trò.
Nhã Ái Ái cũng không biết được ý định của cô chỉ cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của cô nhìn cô ta mà thoáng tức giận. Nhưng cô ta vẫn rất tốt không biểu hiện ra ngoài.
– Hoa lavender màu tím có ý nghĩa là sự thủy chung trong tình yêu, tôi muốn đem bản thiết kế này cho những người yêu nhau – cô ta khẽ nâng mặt lên rồi chuyển ánh mắt nhìn vào Khắc Kiến.
Khắc Kiến lúc này lại không thấy ánh mắt đó của cô ta, bây giờ hắn đã đặt ánh mắt lên toàn bộ trên người Khắc Hạc Cầm.
– Ha ha... cho những người yêu nhau cô có chắc như vậy không? – cô cười lên thật rợn người nhưng thập phần âm trầm – nó còn hai tầng nghĩa nữa là sự nghi ngờ và chờ đợi tình yêu. Cô có thật sự thiết kế nó không vậy?
Bị cô làm cho ngây dại, Nhã Ái Ái thoáng giật mình không thốt được nên lời nào.
– Vậy thì đã sao? Như vậy chứng minh được chuyện gì? – Dã Tích Thanh lúc này chen ngang hắn rất tò mò muốn biết cô sẽ làm gì.
– Anh cũng là nhà thiết kế, lấy lập trường là người trong ngành mà ngây cả bản thiết kế của chính cô ta cũng không giải thích được ý nghĩa... – cô nhìn hắn như xoáy vào đúng chỗ yếu – Anh nghĩ như vậy là bình thường hay sao?
– Hạc Cầm... rốt cuộc em muốn nói gì? – Khắc Kiến cũng không muốn cô vòng vo, hắn không muốn cô nhìn hắn bằng ánh mắt xa cách kia, hắn không chịu được.
Hắn cũng không nhận ra ngây cả cách xưng hô hắn cũng đã vô thức thay đổi.
Khắc Hạc Cầm bình tĩnh lấy điện thoại của mình ra, cô ấn vào một đoạn ghi âm dài mấy phút ra, nhắn nút play lập tức phát ra hai giọng nói, một là của cô một của của một người khác.
“ Xin hỏi cách đây hơn một tháng có cô gái nào đến đây để phác họa ảnh ra giấy không? ”
“ Khách hàng của tôi rất nhiều tôi làm sao có thể nhớ hết được , nếu cô không có việc mời đi cho.”
“ Cần gì phải đuổi người như vậy. Đây là hình cô gái đó... cô xem kỹ đi. Nếu cô không thành thật thì cô cũng là nghi phạm đấy ”
“ Cái gì... tôi .. tôi .... A... nhớ rồi. Cô gái này đích thực có đến chỗ tôi nhờ phác họa lại một bức ảnh ra giấy ”
“ Bức ảnh đó như thế nào? Có phải là hình một sợi dây chuyền được vẽ tay phải không? ”
“ Để tôi nhớ lại đã.... tôi nhớ rồi , chính xác là bản vẽ hình hoa lavender màu tím được vẽ rất đẹp... tôi còn nghe cô ấy nói là bản vẽ bị mất nên mới phải phác họa lại ”
“ Thì ra là như vậy... được, chuyện này cô cứ yên tâm không liên quan đến cô đâu ”
Đoạn ghi âm thoáng cái im bặt tăm, cả căn phòng cũng vì thế mà yên tĩnh là thường. Nhã Ái Ái nghe hết đoạn nói chuyện kia mà người run rẩy lên. Cô nhìn biểu hiện này mà cười thật tươi... cái này chỉ mới bắt đầu thôi.
Cô còn chưa bật đoạn ghi âm của cô ta lúc trong nhà vệ sinh nữa mà.
– Nhã Ái Ái, cô có biết tại sao bản thiết kế bị mất không vậy? Bản thảo quan trọng như vậy mà bị mất thì thật là kỳ lạ.... – cô có kéo dài câu cuối ra một đoạn chỉ nhìn thấy cô ta căm lặng không trả lời .
– Tôi... tôi không biết... mà đoạn ghi âm này làm gì có liên quan đến tôi chứ – một lúc sau vì không chịu được áp lực của tám đôi mắt nhìn vào bản thân, cô ta đành cắn môi nói.
– Thì ra là không liên quan à? Chỉ tiếc là cô gái đó nhìn ảnh của cô còn thừa nhận chính cô là người yêu cầu phác họa lại... – cô cười cười “ hiền từ ” nhìn cô ta – chẳng lẽ cô còn có chị em sinh đôi hay sao?
Nhã Ái Ái lại tiếp tục cuối đầu, ánh mắt cô ta tràn ngập vẻ hoảng loạn cùng căm ghét cô.
– Rốt cuộc ý cô muốn nói là gì, Khắc Hạc Cầm? – Dã Tích Thanh nãy giờ vẫn im lặng suy nghĩ cuối cùng không nhịn được lên tiếng.
Khắc Kiến đưa ánh mắt nhìn cô chờ câu trả lời, Thiệu Huân thì vẫn luôn dõi theo cử động của cô. Dã Tích Thanh thì suy tư nhìn đến cô.
Cô nhìn hết ba nam nhân ở đây đều đang đợi câu trả lời của cô, tốt thôi... cô sẽ nói cho họ biết.
– Ý của tôi là .... Nhã Ái Ái không hề thiết kế nó hơn thế còn chính là người ăn cắp bản thiết kế đó của Khắc Hạc Cầm đây –
Một câu nói, ba con người cao lớn thoáng ngỡ ngàng cùng kinh ngạc trầm tư. Còn một nữ nhân ngồi trên ghế lại thập phần hoảng loạn dựa vào thành ghế yếu đuối và run rẩy.