🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Trong một tòa soạn cao ngất ngưởng trong thành phố , mọi nhân viên ở đây đang tăng ca ngày đêm để kịp thời ra tuần san báo mới trước dịp lễ. Từ người mẫu ảnh, thợ chụp hình , nhà viết báo hay kể cả chân sai vặt cũng bận đến nổi không có thời gian thở.
Huống hồ cô lại làm trong tổ thiết kế ảnh bìa, đây là khâu quan trọng, vì thế thời gian để uống nước cũng bị hạn chế.
- Lam Mai, hạng mục lần này có giới thiệu về cuốn tiểu thuyết của tác giả Mộc Mộc em có biết chưa? - một nữ nhân dáng người cao ráo đưa cho cô một sấp tài liệu.
- Tiểu thuyết? Em đâu có nghe tổng biên tập nói đến - Lam Mai đang cúi đầu làm việc thuận tay cầm tài liệu ngạc nhiên trả lời lại - Chẳng phải tập san lần này viết về phụ nữ sao?
- Bởi vì là phụ nữ nên mới thích đọc tiểu thuyết. Nghe nói, tác giả Mộc Mộc đang mở buổi ký tặng sách ở trong thành phố - chị này chính là trưởng phòng quản lý cùng phòng với cô - Đáng tiếc là chúng ta phải làm tăng ca không thể đến được. Thật là bất công mà!
- Em cũng chưa đọc tiểu thuyết bao giờ, cũng không rành lắm. Nhưng mà hình như Ngọc Linh bạn thân em có đến buổi ký tặng này thì phải - Cô nhớ lúc sáng Ngọc Linh có điện thoại đến khoe khoang với cô về chuyện này.
Cũng có chút trùng hợp nha.
- Có thật không? Nếu như thế thì may quá... em có thể nhờ bạn em xin chữ ký giúp chị được không? - giọng nói chị thập phần hưng phấn còn đến nắm tay cô lắc lắc.
- Để em điện hỏi Ngọc Linh một lát - Cô còn đang bận bịu nhưng đối với nhờ vả này cũng không tiện từ chối - Vậy nội dung cuốn tiểu thuyết này ai sẽ đảm nhiệm?
- Vì hiện tại nhân lực trong công ty đều bận tối mắt tối mũi không ai có thời gian đọc nó - chị quản lý mệt mỏi than thở nhưng nhìn đến cô liền nảy ra ý định - Nếu như bạn em có đọc nó, hay là em cứ xin ít ý kiến đi. Sau đó đem cho phòng soạn báo là được.
- A~ ... cái này không được đâu trưởng phòng - Cô nghe đến nhiệm vụ này liền lắc đầu - Ảnh bìa em còn chưa làm xong, ngày mai là phải đưa bản thảo cho tổng biên tập rồi.
Cô cũng không phải viện cớ đâu, sự thật là ảnh bìa cô còn chưa thiết kế xong. Mai là hạn chót nộp bản thảo rồi. Làm sao mà có thời gian tán dóc với Ngọc Linh về cuốn tiểu thuyết kia chứ.
Nếu như làm không xong ảnh bìa... chắc chắn tháng này cô sẽ bị trừ lương mất.
- Em giúp chị lần này đi.... sau khi báo lần này xuất bản , chị sẽ bao em một bữa - chị trưởng phòng lại tiếp tục quyến rũ cô.
- Được rồi... em sẽ cố hết sức - Lam Mai cô làm sao từ chối được đây, dù gì chị ấy là trưởng phòng còn cô chỉ là nhân viên nhỏ bé thôi.
---------------
Ngọc Linh và cô là người cùng quê , nhà cả hai ở tỉnh lẻ nên sau khi lên thành phố học tập thì ở lại thành phố làm việc. Cả hai vừa đi làm kiếm tiền rồi lại chia nhau tiền nhà, tuy căn hộ không lớn nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, hơn nữa như thế đã rất tốt rồi.
Cửa nhà vừa mở ra đã có một cô gái mặt mày hớn hở cầm một cuốn sách đung đưa trước mắt cô.
- Lam Mai, nhìn xem... cuối cùng tớ cũng xin được chữ ký của tác giả Mộc Mộc, vất vả lắm tớ mới xin được đó cậu có biết không... - Ngọc Linh có gương mặt trái xoan thanh tú thao thao bất tuyệt nhưng lại không thấy người đối diện trả lời - Nè... tớ đang nói chuyện với cậu đó.
Lam Mai mới vừa từ tòa soạn về liền mệt mỏi nhảy lên giường nằm như con cá chết không còn sức sống.
- Này... cậu không sao chứ? Ở tòa soạn mệt như vậy sao?- Ngọc Linh thấy sắc mặt bạn mình không tốt liền lo lắng hỏi .
- Tớ sắp thành cái xác khô rồi... - cô lười biếng trả lời, giọng nói mệt mỏi nghe rất rõ.
- Tớ đã nói rồi mà cậu có nghe đâu.... làm tòa soạn báo tuy phúc lợi tốt nhưng lại vắt kiệt sức lực con người ta - Ngọc Linh ngán ngẩm lắc đầu thương cảm cho cô - Cứ như tớ làm nhà tiểu thuyết tự do có phải tốt hơn không?
Lam Mai đang nằm trên giường nghe câu này liền nhớ đến nhiệm vụ vừa nãy mới được giao.
- Đúng rồi... cuốn tiểu thuyết lúc sáng cậu đã đọc hết nó chưa? - Cô lúc này cũng đã lấy lại tinh thần, dù gì tối nay cô phải thức khuya làm xong bản báo cáo. - Tớ cần cậu giúp một chuyện!
- Sao vậy? Nổi hứng muốn làm tiểu thuyết gia rồi à - Ngọc Linh thấy cô hỏi liền trêu chọc.
- Không phải. Tòa soạn mình cần bản tóm tắt để đưa nó lên báo... nhưng hiện tại nhân lực còn thiếu, chỉ có thể kiếm người đọc cuốn sách ấy để xin chút ý kiến thôi - cô lắc đầu nhìn Ngọc Linh nói - cậu vừa hay lại có thể làm được việc này.
Ngọc Linh ở một bên để cuốn sách trên bàn rồi ngồi xuống ghế, nghe cô nói còn gật gù suy ngẫm gì đó. Bộ dáng thật sự khiến người khác muốn đấm cho vài phát.
- Vậy là muốn phỏng vấn tớ phải không? - Ngọc Linh sau vài phút cũng nói ra một câu hết sức chấn động - Cuối cùng đại mỹ nhân Ngọc Linh cũng được tờ báo nổi tiếng phỏng vấn rồi.
Lam Mai ở một bên nghe câu này mà mặt đen đi không ít, đừng ai nói đứa điên này là bạn của cô nhé.
- Vẻ mặt đó là sao? Không hài lòng à... - Ngọc Linh nhìn thấy gương mặt khinh bỉ của cô liền trừng mắt nói - Nếu vậy thì tớ cũng không rảnh giúp cậu.
- Đừng... đại mỹ nhân giúp tiểu nhân như tớ lần này đi mà - Lam Mai cô cuối cùng cũng khuất phục - Sau này sẽ có phần thưởng hậu hĩnh.
- Ha ha... tốt tốt - Ngọc Linh đạt được mục đích liền lấy ghế ngồi xuống nghiêm túc cho cô hỏi.
Nói gì thì nói, chủ đề này không thể làm khó được Ngọc Linh. Bản thân nó đam mê viết truyện từ lâu, cũng đọc qua rất nhiều tiểu thuyết khác nhau. Cô ở một bên lấy giấy bút viết lại những ý mà Ngọc Linh nói.
Cuốn tiểu thuyết của tác giả Mộc Mộc này là thể loại nữ phụ văn, thể loại này hiện tại đang dẫn đầu phong trào tiểu thuyết online.
Nếu như lúc trước nữ chính ngôn tình là người được mọi người yêu mến, được số hưởng mọi sự may mắn , thì nữ phụ văn sẽ lật ngược lại tình thế. Chứng minh được bản lĩnh của bản thân hơn thế còn tự khiến nam nhân theo đuổi không đếm xuể.
Nghe qua cũng có chút hấp dẫn nha, dù gì cô cũng chưa đọc tiểu thuyết bao giờ.
- Vậy cậu bây giờ đã hiểu nữ phụ văn là gì chưa? - Ngọc Linh thấy cô ghi chép thì ở một bên hỏi - Cậu còn muốn biết gì nữa không?
- Cậu kể cho mình nghe cốt truyện đi - cô gật đầu tỏ vẻ là một học trò thông minh nhìn Ngọc Linh , hai mắt như cún con sáng lấp lánh.
Ngọc Linh thấy bộ dạng này của cô thì cười sảng khoái hừng hực khí thế kể cho cô nghe.
Nữ phụ của cuốn tiểu thuyết này là Khắc Hạc Cầm, gia thế vô cùng hiển hách , là đại tiểu thư có địa vị trên vạn người. Cha là cục trưởng cục cảnh sát của thành phố X vô cùng uy vũ lập được rất nhiều thành tích vang dội. Mẹ là chủ tịch tập đoàn Khắc Thị có nhiều đời giám đốc tiếp nối với thương hiệu đá quý xa xỉ trong giới thượng lưu.
Bởi vì sống trong nhung lụa nên Khắc Hạc Cầm hống hách, kiêu ngạo không coi ai ra gì. Bởi điều mà cô ta thích sẽ không để cho bất kỳ ai chiếm đoạt được nó. Tiếng tăm của cô ta trong thành phố X không chút tốt đẹp , nhưng không ai dám làm gì cô ta. Nhưng khi nữ chính Nhã Ái Ái hiền lành, nhân hậu một lần xuất hiện một bước rồi một bước chiếm hết tất thảy những tên con trai mà Khắc Hạc Cầm để mắt tới.
Rồi một lần....
Đang nghe đến đoạn hấp dẫn thì điện thoại của Ngọc Linh lại reo lên phá hoại không khí.
- Alo... . Cái gì? .... được.... được... mình sẽ đến ngay - Ngọc Linh sau khi bắt máy thì vô cùng tức giận lập tức lấy giỏ xách chạy lấy người - Có người ăn cắp bản thảo truyện của mình, một lát mình sẽ trở về.
Nói rồi chưa kịp để cô trả lời thì Ngọc Linh đã biến mất dạng. Cô cũng bất đắc dĩ thở dài dọn dẹp, đứng dậy chuẩn bị đi tắm thì vô tình nhìn thấy cuốn tiểu thuyết ở trên bàn.
Cuốn sách màu sắc bắt mắt hoa văn rất thu hút, phía trên tựa truyện là một hàng chữ in nổi.
- Đợi Ngọc Linh trở về không biết đến chừng nào... - Lam Mai suy ngẫm một chút, cũng có chút tò mò diễn biến tiếp theo thế nào - Đọc thử một chút rồi đi tắm cũng được.
Lam Mai nói liền làm, tay sờ vào quyển tiểu thuyết, lật những trang sách đầu tiên.
Mỗi một dòng chữ từ từ hiện lên trong mắt của cô, chương đầu tiên viết đến cảnh tượng trong một quán bar nổi tiếng nhất thành phố X, ánh đèn nhập nhòe với các vũ nữ thoắt ẩn thoắt hiện.
Nữ phụ Khắc Hạc Cầm chính là thành viên thân thiết của quán bar này, cô ta thường đến đây để vui chơi suốt đêm, đốt tiền, và hơn hết ở đây có nam nhân mà cô ta để mắt đến.
Rồi cô ta uống thuốc lắc say xỉn gây nên ảo giác mà gây rối với người phục vụ, hơn nữa còn khiến cho cả quán bar náo loạn một đoàn. Lúc này cảnh sát ập vào đến...
- Khụ khụ... hức - Lam Mai lúc này đột nhiên cảm thấy cả người đều khó chịu, hơi thở rối loạn, mũi không còn hít thở được - Chết tiệt... bình hít... bình hít ở đâu rồi.
Lam Mai lục tung túi xách và trong góc tủ liền tìm được bình hít oxi. Nhưng đưa đến mũi liền phát hiện bên trong không còn chút oxi nào. Cả người Lam Mai không còn sức, tay đập đập trước ngực không ngừng , cô thật sự không hít thở được.
Hiện tượng này là bởi vì Lam Mai bị hen suyễn từ nhỏ, dù có chữa trị nhưng chỉ là tạm thời không thể chữa hết. Lúc lên cơn hen suyễn phải hít bình oxi để điều hòa lại hơi thở.
Nếu như không có oxi kéo dài sẽ dẫn đến bất tỉnh rồi dẫn đến hôn mê sâu.
Lam Mai cố gắng dùng sức nắm chặt mép bàn đứng dậy cố gắng cầm điện thoại nhưng lúc này chỉ vừa kịp đυ.ng đến cuốn sách thì mắt cô đã lờ mờ, cả thân người đổ ập xuống nền gạch.
Cuốn tiểu thuyết ở trên bàn rớt xuống úp trên người cô gái trẻ, không một ai chứng kiến chỉ mới chớp mắt cả người cô gái đã biến mất không chút dấu vết.
Chỉ còn lại một quyển tiểu thuyết ăn khách với những trang sách vẫn còn đang đọc dở dang....
** Lịch đăng chương mới: Tuần ra 2 chương .
Ngày ra: Thứ chẵn trong tuần.