Chương 19: Bích đông

Edit: Diệp Lưu Nhiên (Ran)

*Mình bắt đầu nhận bộ này và edit từ chương 19 trở đi nhé, cảm ơn mọi người đã đón đọc!

Bích Đông (咚/壁ドン/Kabe-don): Là từ tiếng Nhật thông dụng để miêu tả tư thế dồn đối phương vào chân tường, 壁/Kabe nghĩa là bức tường, ドン/don là âm thanh khi lấy tay đập vào tường.

Bạch Tiểu Hồ sờ sờ mào gà. Vừa rồi nó bị kích động bởi ma khí trên đùi Ôn Liên Sinh. Tuy rằng ma khí đó chất lượng hơn tang thi làm cho gà con thèm ăn, nhưng không so bằng với ma khí họ cảm nhận được lúc này.

Tươi mới, sơ sinh, thuần túy.

Bạch Tiểu Hồ hỏi Thời Tiễn: “Bên đó là nơi nào?”

Thời Tiễn không rõ tiểu đội Thắng Thiên phát sinh chuyện gì, nhưng có người gần đó vừa từ bên ngoài trở về nghe thấy câu hỏi của Bạch Tiểu Hồ, bèn trả lời: “Cô hỏi tiểu đội Thắng Thiên sao? Bên kia vừa bị người lây nhiễm ác ý tấn công, mười mấy người đều bị lây nhiễm rồi!”

Bạch Tiểu Hồ nghĩ thầm, mười mấy người bị lây nhiễm hẳn là ngọn nguồn sản sinh ma khí tươi mới. Cô cảm nhận gà con nhảy nhót tưng bừng đến mức không giữ được, nên hỏi cô gái vừa trả lời cô: “Có thể dẫn tôi qua đó không?”

Đối phương bị cô nhìn chăm chú như vậy, mặt đỏ rần. Thời Tiễn lạnh mặt giành trước: “Tôi dẫn cô qua.”

Cô gái nhỏ: “…”

Bạch Tiểu Hồ mặc kệ là ai dẫn mình đi. Cô chỉ muốn rút ngắn thời gian tới đó nên mới nhờ vả, chứ không đã tự mình đi tìm rồi.

Cô lập tức nói: “Đi thôi.”

Thời Tiễn là người lớn gan theo trường phái hành động, lập tức dẫn cô ra khỏi đám đông. Trần Đáo đang mải đuổi người, đuổi được nửa mới nhận ra chính chủ mất tăm, lập tức đen mặt dậm chân.

Thời Tiễn dẫn Bạch Tiểu Hồ bước ra cửa tiểu đội Trọng Dương. Dọc đường đi gặp phải người nào người nấy đều nhìn nhìn Bạch Tiểu Hồ.

Bạch Tiểu Hồ dẫm gót cao đi rất nhanh, Thời Tiễn thấy cô nóng vội nên hỏi: “Cô quen ai ở tiểu đội Thắng Thiên à?”

“Không có.”

Không có thì sao vội thế?

Gà con còn nóng nảy hơn Bạch Tiểu Hồ. Nó trực tiếp thoát khỏi tay cô, lướt qua ngọn cây rồi mất dạng. Nó cảm nhận được ma khí sắp biến chất, sắp trở thành món khó ăn y như tang thi rồi!

Bạch Tiểu Hồ chạy theo nó.

Lục Át đang nói chuyện với Tưởng Thắng Thiên, chợt thấy một thứ bay từ trên trời xuống. Mọi người ngẩng đầu chỉ thấy là thứ gì đó đen thùi lùi.

Có người kinh hô: “Bom sao?”

Có người đang thần kinh căng thẳng bởi người lây nhiễm tập kích, buột miệng thốt ra: “Bình khí độc?!”

Còn có người hô: “Đầu tang thi?”

Càng hô càng hoảng, vì thế có không ít người đồng thời ra tay. Kim gai, băng trùy, thủy cầu, hỏa cầu đều phóng tới thứ đen thui đó, muốn hạ gục nó.

Lục Át nhận ra đó là gà con của Bạch Tiểu Hồ, sao nó lại ở đây? Chẳng lẽ Bạch Tiểu Hồ tìm anh?

Thấy nó sắp bị đánh trúng, anh ra tay phóng lôi điện trước. Luồng lôi điện tới gần con gà thì chia thành mấy nhánh, dập nát mọi đòn tấn công kim băng thủy hỏa.

Mọi người choáng váng.

Gà con an toàn bay qua.

Lúc sắp đến gần Lục Át, anh đưa tay ra, ai dè gà con quay đầu. Đôi mắt nhỏ ti hí dưới bộ lông đen liếc anh, kêu chíp chíp một tiếng không biết là cảm ơn hay là có ý gì, sau đó bay đi.

Lục Át… bắt hụt.

Anh nhìn gà con bay tới chỗ mười mấy người lây nhiễm đang bị trói phía xa, sà xuống mổ vào không khí.

Cảnh tượng quen mắt làm cho Lục Át nhớ lại con gà và Bạch Tiểu Hồ từng phối hợp đối phó tang thi hồi ở trên núi.

Anh khẽ cau mày.

“A, đó là thứ gì?”

“Cút ngay!”

“Là chim bị lây nhiễm sao?”

Đồng đội, người thân, bạn bè của người lây nhiễm đều hét lên.

Lục Át đang muốn nói, bỗng phía sau có tiếng bước chân chạy tới. Sau đó là tiếng hít thở nhẹ hoặc nặng. Anh quay mặt trông thấy một bóng người, sững lại, còn tưởng rằng mình nhìn lầm nên anh quay hẳn người ra.

Anh nhìn thẳng mặt đối mặt Bạch Tiểu Hồ đang chạy vào.

Cô gái nhỏ có làn da trắng như tuyết, môi đỏ như son, mặc bộ váy trắng tinh khiết xen lẫn màu xanh lục tươi mát tựa như chú chim nhỏ đang vội vã bay vào. Cà vạt trước ngực, dải lụa trên tóc, dây đai ở cổ tay cùng với mái tóc lay động do chạy vội. Trông cô như thể sẽ cuốn đi theo gió tức thì, dùng một phương thức mạnh mẽ bắt mắt chen vào tầm nhìn người xem.

Đồng tử Lục Át hơi run, trái tim như bị bóp nghẹt.

Bạch Tiểu Hồ chạy về phía anh: “Anh cũng ở đây à?” Không để Lục Át kịp định thần đã chạy qua chỗ gà con: “Mông Mông.”

Cô đi ngang qua Lục Át, dải lụa ruy băng phiêu theo tầm mắt anh. Mùi thơm thoang thoảng qua chóp mũi, bóng dáng lướt qua anh. Trong lòng Lục Át bỗng dâng lên cảm giác mất mát không thể giải thích.

Bạch Tiểu Hồ thấy rõ cảnh tượng trước mặt. Trong mắt cô, một hàng người tỏa ra ma khí màu đen. Ma khí cuồn cuộn sản sinh trong cơ thể họ, có người ở tay, có người ở cổ, có người ở bụng. Điểm chung đều xuất hiện ở những chỗ họ bị thương.

Có người chỉ sinh ra ma khí mức độ nhẹ chỉ bao phủ vùng bị thương. Có người bị ma khí bao phủ hơn nửa thân thể.

Nhưng bây giờ ma khí bị gà con hung hăng cào mổ ăn lấy ăn để. Nó ăn đến say mê, đuổi không chịu đi.

Sau khi ăn hết ma khí một người, nó lại bay sang người bên cạnh. Cứ vậy ăn từng người một, ăn đến người cuối cùng xong quay đầu lại phát hiện ra người đầu tiên đang sản sinh ma khí ít ỏi, nó tức giận kêu lên.

Nó cụt hứng dừng giữa không trung, sau đó có người nhân cơ hội gõ một gậy xuống.

Bạch Tiểu Hồ giơ tay lên. Người cầm gậy định gõ cảm thấy có một sức mạnh vô hình ập vào mặt, chẳng những không gõ được mà còn loạng choạng lùi lại hai bước.

Gà con cuối cùng cũng tỉnh táo sau hơn trăm năm không được ăn ngon, chíp chíp một tiếng rồi bay về lòng chủ nhân.

Bạch Tiểu Hồ duỗi tay ôm nó, vuốt lại bộ lông bị gió thổi rối bù, cảm nhận được ma khí hơi dâng trào trong cơ thể nó.

Có vẻ được bổ sung khá nhiều ma khí.

Gà con: chíp chíp, muốn ăn nữa!

Gà con đói ăn nhìn chằm chằm mười mấy người kia.

Bạch Tiểu Hồ nhìn mười mấy người bị lây nhiễm sau khi hút ma khí, trạng thái có vẻ tốt hơn?

Nhưng ma khí vẫn sản sinh không ngừng, chỉ là tốc độ chậm lại thôi.

Đồng thời, Bạch Tiểu Hồ phát hiện không gian tùy thân của mình có chút thay đổi. Hình như nó cần thứ gì đó ở người lây nhiễm.

Bạch Tiểu Hồ cau mày. Không gian tùy thân của cô không cần ma khí, có cần thì cũng phải là linh khí chứ, nhưng người lây nhiễm làm gì có linh khí.

Cô không khỏi đi thêm một bước.

Người của tiểu đội Thắng Thiên lập tức bao vây vị khách không mời, Lục Át bước đến cạnh cô: “Dừng tay.”

Tưởng Thắng Thiên vội vàng phất tay bảo họ lui, bình tĩnh xen chút kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Hồ, hỏi Lục Át: “Anh Lục, người này là?”

Lục Át không vui liếc anh ta: “Khách của tôi.”

“Ồ, ồ.” Tưởng Thắng Thiên vội vàng dời mắt đi: “Nhưng con chim của cô ấy…” Anh ta ngập ngừng nhìn gà con, thật sự không thể nhận ra đó là loài chim nào.

Lục Át cũng hỏi Bạch Tiểu Hồ: “Sao cô lại tới đây?”

“Tôi…” Bạch Tiểu Hồ không biết nên nói thế nào, gà con lại rung lắc kêu chíp chíp.

Aiza ma khí lại ra kìa, muốn ăn muốn ăn!

Lắc đến lợi hại, Bạch Tiểu Hồ xém chút không ôm nổi nó.

Tựa như một người bị bắt ăn chay hơn trăm năm qua, nếu vẫn luôn ăn chay thì thôi đi, đằng này tự dưng cho nó dính đồ ăn mặn, lại còn là đồ ăn siêu ngon hợp khẩu vị, bảo nó kìm nén thế nào hở.

Bạch Tiểu Hồ đau lòng nhìn người bạn nhỏ của mình, liệu cô có thể nói thế này: ‘Gà con nhà tôi muốn chơi với họ, mọi người để cho nó bay loạn trên đầu họ đi.’ Nói vậy được sao?

Chắc chắn kiểu gì cũng bị người nhà bạn bè đang đau khổ đánh chết.

Bạch Tiểu Hồ vẫn hiểu thế nào là đối nhân xử thế.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ đành tìm Lục Át. Cô thấy nhiều người chung quanh như vậy, kéo Lục Át qua một bên: “Tôi và Mông Mông muốn tiếp xúc với những người lây nhiễm đó, anh có cách nào không?”

Bấy giờ Lục Át mới biết gà con tên Mông Mông. Anh không đáp ứng ngay: “Mấy người muốn làm gì?”

Bạch Tiểu Hồ do dự. Cô còn không biết mình muốn làm gì, mục tiêu của Mông Mông rất rõ ràng chính là ăn ma khí. Cái này có thể nói không?

Hơn nữa cô ý thức được, chuyện cô sắp làm sẽ gây ảnh hưởng rất lớn. Trước khi chưa tìm hiểu kỹ càng, cô không muốn nói cho ai biết.

Cô định viện lý do, bỗng nhận ra thân hình Lục Át rất cao đứng trước mặt cô, chặn tầm mắt của những người khác. Sau lưng cô là thân cây, không có ai.

Cô nảy ra một ý tưởng, giơ hai ngón tay lên.

Lục Át nhìn ngón tay.

Bạch Tiểu Hồ nhanh chóng quơ quơ trước mặt anh.

Ánh mắt Lục Át dần mơ hồ, bản năng đè vai Bạch Tiểu Hồ để chống đỡ, lảo đảo hai bước.

Bạch Tiểu Hồ bị anh đẩy dựa vào thân cây, lá cây rào rào rơi xuống.

Tiểu đội Trọng Dương hóng hớt từ xa đang nhìn chằm chằm hai người: Đậu má!

Tiểu đội Thắng Thiên thộn mặt nhìn hai người: Đậu má!

Họ chỉ nhìn thấy bóng lưng Lục Át, thấy anh không biết sao tự dưng đẩy cô gái người ta vào cây. Cả đám cho dù có quen biết anh hay không đều hãi hùng, nội tâm hò hét điên cuồng, kí©h thí©ɧ vậy sao?

Lưng bị đau, Bạch Tiểu Hồ nhe răng, sức lực người này lớn thật. Cô nhanh chóng bấm quyết chỉ vào đầu gà con làm gà con tàng hình.

Cô thả gà con ra: Ngươi đi đi!

Đi ăn ma khí đi, đừng để họ biến thành tang thi!

Gà con tàng hình lập tức vui sướиɠ, bổ nhào tới chỗ người lây nhiễm.

Bạch Tiểu Hồ vuốt hai lần mặt dây chuyền hồ ly trên thắt lưng, bùm một cái, ngay sau đó trong tay cô có thêm gà con giống y đúc.

Tiêu cự trong mắt Lục Át dần tập trung, thấy Bạch Tiểu Hồ bị mình đè vào thân cây. Bờ vai gầy nhỏ nhắn dưới tay anh, khuôn mặt gần sát nhau.

Bạch Tiểu Hồ lau mồ hôi trên trán vì phải niệm chú liên tục, giả bộ hỏi han ân cần người đàn ông trước mặt: “Anh sao vậy? Sao tự dưng lại choáng váng thế? Anh có cần ngồi nghỉ một lát không?”

Vẻ mặt viết đầy chữ quan tâm.

Lục Át không bị cô mê hoặc, cũng không lập tức buông cô ra. Anh duy trì tư thế hai người, nhìn cô hồi lâu rồi chậm rãi nói: “Cô vừa làm gì tôi?”