Trans: LinhNhiCăn cứ thành phố Giang là một căn cứ cực kỳ lớn. Khi tận thế vừa ập đến, căn cứ này chỉ có những người của thành phố Giang. Nhưng sau nửa năm, nhiều căn cứ xung quanh không thể trụ vững được, hầu hết những người sống sót trong các căn cứ đó đều chạy về căn cứ thành phố Giang. Vì vậy căn cứ này không ngừng mở rộng, từ diện tích của một trấn đã phát triển thành quy mô của một huyện, dân số cũng đã tăng lên hàng chục triệu người.
Từ đầu này đến đầu kia của căn cứ, đi bộ nửa ngày chưa chắc đã đến nơi. May mắn là một số tuyến xe buýt và dịch vụ vận tải tư nhân vẫn hoạt động tốt, miễn là không quá nghèo, đi ra ngoài đều có thể đi bằng ô tô.
Mà đối với một căn cứ như vậy thường có hơn chục cửa ra vào, vào mỗi buổi tối vẫn còn những hàng người rất dài chờ vào căn cứ.
Chiều nay, ở cổng thành có một hàng dài, người trong hàng vừa bàn tán vừa phàn nàn đoàn di chuyển quá chậm, đồng thời cũng lo lắng có zombie đột nhiên xuất hiện.
Đúng lúc này, có một chiếc xe máy gầm rú lao đến.
Mọi người đều dồn dập nhìn sang.
“Ai vậy, lái xe máy ồn ào như vậy không sợ thu hút zombie đến à?”
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi, nhìn kỹ xem người đó là ai?”
“Sao có thể là Lục… cho dù là anh ta cũng không được, nếu thu hút zombie đến thì phải làm sao?”
“Ngu ngốc. Ông cho rằng mỗi mình ông biết điều đó à. Đối với cao thủ như anh ta, nếu có zombie đi theo sai thì đã bị quét sạch chỉ bằng một cái vung tay rồi. Làm sao zombie có thể theo đến căn cứ được nữa?”
“Mấy người nhìn xem, người phụ nữ ngồi sau là ai, trời ơi, xinh quá!”
“Ăn mặc giống như diễn kịch vậy. Nhưng mà đẹp thật, trước đây chưa từng thấy.”
“Không phải tiểu đội Trọng Dượng sắp có chuyện vui rồi chứ, nếu đúng là vậy thì không biết bao nhiêu trái tim của các cô gái tan vỡ nữa.”
Những lời bàn luận cũng không lọt vào tai Bạch Tiểu Hồ. Lỗ tai cô đang tràn ngập tiếng gió, tầm mắt bị căn cứ trước mặt chiếm giữ.
Bức tường thành dưới ánh hoàng hôn rất cao, nhưng cũng không hoành tráng lắm vì vật liệu không đồng đều, chỗ thì màu tối chỗ thì màu sáng, còn nhiều chỗ đang tu sửa. Rất nhiều người đang vác theo dụng cụ đi đến bức tường đập đập gõ gõ.
Đây là nơi tập chung của những người sống sót sau tận thế sao?
Ngoài căn cứ có những cánh đồng rộng lớn đang trồng lúa, nhìn thoáng qua không thấy điểm dừng. Lúc này trời còn xanh, trên ruộng có rất nhiều người đang bận rộn, Bạch Tiểu Hồ liếc nhìn khắp đồng ruộng rồi nhìn hàng dài người đang chờ vào căn cứ.
Có người ngồi trong xe, có người đang đứng, có người quần áo đơn giản, có người mang theo túi to túi nhỏ, có người đang vui vẻ cười nói, lại có người đang đau đớn.
Sau khi đã sống hàng trăm năm và đột nhiên gặp nhiều người như vậy, một hồ ly một gà có chút căng thẳng..
Bạch Tiểu Hồ vô thức siết chặt quần áo trên eo của Lục Át. Vẻ mặt của Lục Át có chút ngưng trọng, nhìn xuống eo của mình.
Anh điều khiển xe chạy qua đoàn người, chạy tới cổng mới dừng lại, chống một chân xuống đất, hơi nghiêng xe rồi quay đầu lại nhìn Bạch Tiểu Hồ: “Đây là căn cứ thành phố Giang.”
Bạch Tiểu Hồ gật đầu.
Trong cổng lập tức có người chạy ra, trên cổ đeo dải băng giấy phép lao động màu xanh, nịnh nọt nói với Lục Át: “Đội trưởng Lục, anh về rồi à? Không cần kiểm tra đâu. Vị này là… vui lòng cho tôi xem giấy chứng nhận của cô.”
Lục Át nói: “Cô ấy chưa có giấy chứng nhận, làm giấy thông hành tạm thời cho cô ấy trước đi.” Anh quay đầu lại nói với Bạch Tiểu Hồ: “Xuống xe trước đã.”
Bạch Tiểu Hồ bước xuống xe, Lục Át cũng bước xuống rồi đẩy xe vào cổng. Những người trong hàng đợi chỉ có thể nhìn họ một cách ghen tị.
Cũng chẳng trách được, thế giới đã thay đổi rồi, những người có quyền lực và năng lực mới có đặc ân. Nhưng đối với Lục Át, phần lớn mọi người đều ghen tị chứ không bất mãn, bởi vì trong những đợt zombie tấn công trước đây, tiểu đội Trọng Dương luôn có đóng góp rất lớn.
Nhất là lần thi triều* đầu tiên, lúc còn chưa có tiểu đội Trọng Dương, quản lý căn cứ tương đối hỗn loạn, lòng người dao động, cường giả đều giữ sức. Nếu không phải sức mạnh sấm sét mạnh mẽ của anh lật ngược tình thế thì căn cứ thành phố Giang đã nằm trong danh sách các căn cứ bị phá hủy rồi.
*thi triều: thủy triều zombie, rất nhiều zombie đến cùng một lúc.
Bạch Tiểu Hồ không biết những chuyện này, cô theo sau Lục Át thuận lợi vào cổng. Nhân viên làm thủ tục nhìn thấy cô sạch sẽ, gọn gàng, thanh tú hơn so mới người thường, hận không thể bảo cô cởϊ qυầи áo ra để kiểm tra. Chủ yếu là do Lục Át đứng bên cạnh cô với khí thế cường hãn, tư thế giống như một hộ pháp.
Nhân viên công tác nhất có mắt nhìn bỏ qua hết trình tự, chỉ ân cần hỏi han: “Cô có mang theo chứng minh thư không?”
Bạch Tiểu Hồ đang nghĩ xem chứng minh thư là cái gì, sau đó lắc đầu. Cô hoàn toàn không có thứ đó.
“Vậy coi như mất rồi đi, không sao, tình huống này rất phổ biến. Cô điền vào phiếu này đi.” Người phụ trách lấy ra một tờ đơn rồi đưa cho Bạch Tiểu Hồ.
Bạch Tiểu Hồ cảm thấy đau đầu khi nhìn thấy tờ giấy đó. Sau đó cô mới ý thức được, người đàn ông bị dính trên tường kia là người nửa mù chữ.
Cô nhìn chằm chằm vào những ô vuông trên giấy, có vài chữ cô hoàn toàn không nhận ra, những chữ còn lại thì có ấn tượng mơ hồ, nhưng vẫn không thể phân biệt được.
Cô cầm trên tay một chiếc bút tinh tế, lại không biết làm thế nào để viết.
Lục Át nhìn cách cầm bút không quen của cô, bình tĩnh cầm lấy chiếc bút, vài ba nét đã điền xong ba chữ vào cột tên. Bạch Tiểu Hồ nghiêng người nhìn thấy chữ viết phi thường có lực, chính là ba chữ “Bạch Tiểu Hồ”.
Tên của cô dịch thành chữ ở đây chính là ba chữ này.
Cô ngạc nhiên, sao anh biết tên cô viết như thế này? Có rất nhiều từ đồng âm mà.
Lục Át hỏi cô: “Viết đúng chưa?”
Bạch Tiểu Hồ gật đầu, Lục Át lại hỏi: “Tuổi?”
Bạch Tiểu Hồ sửng sốt, cô không biết mình bao nhiêu tuổi. Đối với chủng tộc có tuổi thọ quá dài như cô, tuổi tác cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Đối với đẳng cấp của Bạch Tiểu Hồ mà nói, bất mãn về tuổi tác chẳng là gì.
Cô nghĩ một lúc: “Tám…” Chắc là cô tám trăm tuổi nhỉ? Nhưng mà nói thế nào đây? Lời nói đến bên miệng liền thay đổi: “Mười tám.”
Lục Át liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Hồ – người mất trăm tuổi đang chộp dạ bên cạnh. Cũng may anh không nói gì cả, động bút viết “18” rồi không viết thêm gì nữa.
Người phụ trách cũng không dám nói gì, thành thật thao tác trên máy tính. Bạch Tiểu Hồ lợi dụng lúc này thì thào với Lục Át: “Sao anh biết tên tôi viết như thế nào?”
Lục Át nói: “Viết sai thì có thể sửa lại.”
À, hóa ra là như thế.
Cái máy bên cạnh lập tức cho ra một chiếc thẻ màu trắng.
Lục Át cầm lên đưa cho Bạch Tiểu Hồ: “Đây là thẻ thông hành tạm thời của cô. Cô cần quẹt thẻ để ra vào căn cứ, nhưng thời gian chỉ có một tuần, sau đó cô cần xin thẻ cư trú chính thức.”
Bạch Tiểu Hồ cầm tấm thẻ trắng lên nhìn. Tấm thẻ rất đơn giản, một mặt ghi “thẻ thông hành tạm thời cho căn cứ thành phố Giang” màu đỏ, bên dưới là ba chữ “BTH” và “JC13 840 100” màu đen nhỏ ở góc dưới bên phải.
Đằng sau cũng in chữ màu đen nhỏ.
Những điều cần biết khi sử dụng:
1. Thẻ có giá trị trong vòng một tuần, nếu bạn không xin được giấy phép cư trú dài hạn sau khi thẻ này hết hạn, bạn sẽ bị trục xuất ngay khi bị phát hiện.
2. Thẻ này không thể chuyển nhượng, nếu bị mất hoặc hư hỏng, thẻ sẽ được tính phí riêng cho các thủ tục gia hạn.
3. Vui lòng mang theo thẻ này khi ra vào căn cứ hoặc khi cần quẹt thẻ, nếu không sẽ không được duyệt.
4. Thẻ này chỉ có giá trị trong phạm vi căn cứ thành phố Giang, để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Sổ tay Hướng dẫn Hành vi căn cứ thành phố Giang.
Bạch Tiểu Hồ đọc được đại khái, không hiểu lắm, đột nhiên cô có cảm giác mãnh liệt về việc xâm nhập vào lãnh thổ của con người. Liệu sau một thời gian nữa cô có còn ở lại đây không?
Cô nhìn vào bên trong cổng, có một con đường đất dài và rộng, người và xe cộ lũ lượt ra vào, khi đi ngang qua bụi đất bay lên mù mịt. Hai bên đường cũng có những cánh đồng, có những dãy nhà bê tông như pháo đài, là trại lính đóng quân xung quanh tường thành.
Xa hơn mới là những công trình xây dựng dày đặc.
Cô lặng lẽ ôm lấy gà con, vẻ mặt có chút lo lắng.
Lục Át nhìn cô, mái tóc hơi rối bay theo gió, rũ qua vai nhưng vẫn mềm mại, đen bóng như loại tơ lụa tốt nhất, làn da trắng nõn, non nớt dưới ánh nắng như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, nét mặt xinh xắn, xinh đẹp, cả người toát lên hơi thở chất phác và hồn nhiên.
Một cô gái nhỏ như vậy thoạt nhìn sẽ cảm thấy cô hẳn là nên được bảo vệ và chiều chuộng trong một môi trường tươi sáng, ấm áp và an toàn, chứ không phải bị bắt nạt. Cô xứng đáng được nhận sự che chở đó thay vì để cô tự mình trải qua những khó khăn của thế giới này.
Tuy nhiên, lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi căng lên, môi hồng mím lại, ánh mắt nhìn xung quanh, có chút bất định, giống như một người bị buộc phải bước ra khỏi vùng an toàn, bước vào một môi trường xa lạ, có chút bất an vì thế giới đáng sợ này.
Tâm Lục Át có chút mềm xuống.