Mãi cho đến khi Ngô Hiểu Thần chạm vào phần thân dưới của người trước mặt, tay hắn mới dần run rẩy. Thuốc kí©ɧ ɖụ© khiến cả người hắn rạo rực, sức lực đột biến. Hắn vặn tay Mạc Đồng rồi sờ lên ngực y, mềm mại lắm nhưng hóa ra chỉ là đồ giả.
Khí huyết Ngô Hiểu Thần dâng trào thêm: "Cậu là đàn ông?"
Mạc Đồng trấn định: "Thả tôi ra đi đã."
Giờ Ngô Hiểu Thần hoàn toàn không nghe Mạc Đồng đang nói gì, hắn liên tục lảm nhảm, tay chân sờ soạng khắp người Mạc Đồng: "Cậu là đàn ông? Là đàn ông thật sao? Cậu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ xỏ giày cao gót rồi giẫm đạp tôi được không? Giẫm chim của tôi đi mà..." Hắn thốt ra những ngôn từ dơ bẩn khiến toàn thân Mạc Đồng rét run.
Nhân lúc Ngô Hiểu Thần sơ hở, y vung túi xách lên đập mạnh vào thái dương hắn. Ngô Hiểu Thần bị táng cho một cú không kịp phản ứng, cả người nghiêng ngả. Mạc Đồng nhanh chóng lủi vào công viên đen kịt, tận một giờ sáng mới dám trở về.
Lý Thư Hàng ở nhà đợi cả buổi, thấy y hồn xiêu phách lạc lập tức lại gần ôm ôm rồi hỏi: "Sao thế chị?"
Mạc Đồng sực tỉnh, y vuốt tóc, cười đáp: "Ban nãy có một con chó điên cứ rượt theo chị thôi."
Hôm sau Mạc Đồng nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh, bên trong là một cây sεメtoy dính máu. Y bình tĩnh vứt đi, bảo Lý Thư Hàng rằng hàng gửi sai địa chỉ nên đã hoàn trả.
Sau hôm ấy Mạc Đồng tiếp tục nhận được giày cao gót dính tϊиɧ ɖϊ©h͙, rồi đồ lót,...
Đến một hôm Lý Thư Hàng đi làm, Mạc Đồng một mình đến đồn công an trình báo. Trùng hợp thay hôm ấy Lý Thư Hàng và đồng nghiệp cũng đến đồn công an để thu thập chứng cứ. Thấy Mạc Đồng ngồi ở đằng kia, Lý Thư Hàng báo đồng nghiệp một tiếng rồi vội bước đến sau lưng Mạc Đồng: "Sao thế chị ơi?"
Mạc Đồng không đáp, viên cảnh sát đang ngồi trước mặt y cất tiếng hỏi: "Cậu có quan hệ gì với nạn nhân đấy?"
"Tôi là bạn trai của chị ấy." Lý Thư Hàng đáp không chút do dự.
Cảnh sát có hơi ngạc nhiên, ngập ngừng hỏi lại Lý Thư Hàng: "Bạn... trai cậu... báo là bị người ta quấy rối tìиɧ ɖu͙© trong một thời gian dài. Cậu... không biết à?"
"Đây không phải bạn trai tôi." Mạc Đồng trả lời rất bình tĩnh, rất lạnh lùng. Từ đầu đến cuối y không hề nhìn Lý Thư Hàng, hai tay y cứ run lẩy bẩy.
Cảnh sát đang không biết phải nói tiếp thế nào, Lý Thư Hàng bỗng siết chặt vai Mạc Đồng, nhấn mạnh một lần nữa: "Phải, tôi là bạn trai của anh ấy."
*Đoạn này cún con dùng ngôi xưng thứ ba chỉ phái nam để viên cảnh sát biết, cậu biết Mạc Đồng là nam, ban đầu thì cún con dùng ngôi xưng cho nữ.
Điền xong tờ khai báo, Mạc Đồng ngước đôi mắt hồng hồng lên, hùng hổ quát: "Chúng ta hẹn hò bao giờ? Ai bảo cậu là bạn trai của tôi đấy hả? Ai bảo?"
"Em không muốn cãi nhau với chị đâu." Lý Thư Hàng đứng trước mặt y lộ vẻ bất lực.
"Đừng có gọi chị nữa, gọi một người đàn ông là chị nghe mắc ói lắm biết không?" Mạc Đồng giận điên người nhưng không lên tiếng quát nạt nữa mà chỉ thì thào, "Thôi bỏ đi, tôi về nhà trước. Cậu cứ bận việc đi, đồng nghiệp còn đang chờ kìa."
Nói xong y quay người bỏ đi nhưng bị Lý Thư Hàng níu lại. "Không được đi." Cậu nắm tay Mạc Đồng thật chặt, kéo y đi cùng mình.
Lý Thư Hàng có việc phải ra tòa án, cậu bảo Lý Vy ngồi ở cửa trông chừng Mạc Đồng cho đến khi mình trở về. Cô nàng ngồi cạnh Mạc Đồng trên chiếc ghế dài ở trước cửa tòa án.
"Thư Hàng biết chuyện đó từ lâu rồi chị. Thi thoảng chị có mở livestream đúng không? Thư Hàng không xem livestream, nhưng có lần đồng nghiệp của bọn em ngồi xem thì cậu ấy thấy. Thư Hàng bảo, streamer này trông giống người cậu ấy thích quá. Đồng nghiệp kia bèn bảo ơ đây là đàn ông mà. Thư Hàng ngạc nhiên dữ lắm, cả buổi trưa cứ đần mặt ra xong còn bị thầy mắng cho một trận." Lý Vy mỉm cười, tiếp tục nói: "Lúc đó bọn em cũng chưa hiểu gì. Rồi bỗng có một ngày Thư Hàng bắt đầu xem livestream của chị cùng với bạn đồng nghiệp kia, cậu ấy còn hỏi bọn em là chị đẹp lắm đúng không."
Cô nàng xoay qua đối mặt với Mạc Đồng, cầm lấy tay y: "Chị ơi, bọn em đứa nào cũng thấy là chị rất đẹp."
Lúc Lý Thư Hàng đi ra, Mạc Đồng vẫn còn ngồi đấy. Cậu thở phào nhẹ nhõm, định bụng đưa người ta về chỗ làm luôn. Mạc Đồng đành phải bảo: "Tôi không trốn đâu, cậu đi làm đã nhé?"
"Không sao đâu chị, ban nãy thầy bảo văn phòng không còn việc cho Lý Thư Hàng làm nữa. Hôm nay cậu cứ tan làm sớm đi nha." Lý Vy bày ra vẻ mặt trêu ghẹo.
Hai người lặng im sóng bước về nhà. Lý Thư Hàng cắt một đĩa trái cây, dùng tăm ghim một miếng đưa cho Mạc Đồng.
"Nhóc đã biết từ lâu rồi sao?" Mạc Đồng nhận hoa quả, cất tiếng hỏi trước.
"Cũng không lâu lắm ạ." Lý Thư Hàng ngoan ngoãn đáp.
"Cậu là gay?" Mạc Đồng hỏi.
Lý Thư Hàng thoáng bối rối: "Em nghĩ chắc là không ạ."
Mạc Đồng gật đầu không tiếp lời.
Lý Thư Hàng xích lại gần ôm y, hôn lên vầng trán y, vỗ vỗ tấm lưng y.
"Em thích người vừa nghe bụng em réo đã mời em đi ăn cơm, thích người vừa nhác thấy bóng em đã dập thuốc lá, thích người đứng chờ em dưới tiệm nước, thích người cùng em ngắm bầu trời, thích người làm ảo thuật cổ lỗ sĩ cho em xem. Những thứ ấy chẳng phải đều là chị đó sao?" Lý Thư Hàng hỏi, "Nam hay nữ cũng chẳng sao, tất cả đều là chị mà thôi."
"Ngực tôi lép." Mạc Đồng bỗng bật ra một câu không đầu không đuôi khiến Lý Thư Hàng bật cười, cậu áp tay vào má Mạc Đồng để y nhìn thẳng vào mắt mình: "Có sao đâu, ngực em còn lép hơn."
"Phía dưới của tôi to lắm." Mạc Đồng tiếp tục nói, vẻ như hờn như dỗi. Lý Thư Hàng vờ như đang đánh giá rồi lắc đầu kết luận: "Ầy, sợ là của em còn lớn hơn chị cơ."
"Khùng ghê!" Mạc Đồng bật cười, vùi đầu vào trong vòng tay cậu, nước mắt khẽ rơi. Y khẽ nói: "Cảm ơn em."
Lý Thư Hàng nguầy nguậy lắc đầu: "Khách quan không cần đa lễ, lấy thân báo đáp là đủ rồi."
Cãi nhau, đau lòng, thất vọng – những thứ mà Mạc Đồng đã mường tượng đều không xảy ra, tựa như việc y mặc quần áo phụ nữ và giả gái là chuyện gì đó không đáng để bị chỉ trích, bởi đó là việc rất đỗi bình thường như trời mưa thì phải bung dù, trời đẹp thì đi tắm nắng mà thôi.
Cuối cùng thì chàng trai cũng ôm được người mà mình chỉ dám chụp bóng lưng. Có lẽ từ phút giây cùng nhau ngắm bầu trời ngày ấy, đôi bên đã được định mệnh gắn kết để gần gũi hơn. Bởi những người bằng lòng dừng bước nghỉ ngơi cùng nhau nên trở thành một nửa của đời nhau.