Mùa đông đêm
khuya, toàn bộ Bạch Vân Sơn đều không có tiếng động, thỉnh thoảng sẽ
truyền đến tiếng gió thổi vù vù qua sơn cốc, cũng chỉ có một mình Minh
Nguyệt treo nghiêng trên cao tựa như thiên nga giữa bầu trời đêm. Phía
Tây Bạch Vân am, song cửa sổ của một gian phòng nhẹ nhàng bị mở ra, một
bóng người cao lớn kiêu ngạo nhanh như tia chớp nhảy vào phòng, lặng lẽ
không tiếng động dứng chân bên cạnh cửa sổ, không nhúc nhích. Ánh trăng
lạnh lẽo chiếu vào xuyên thấu qua song cửa sổ, dán lên trên gương mặt
tuấn mỹ như ngọc của hắn một tầng ánh trăng chói lọi.
Hình như
hắn có chút do dự, trầm ngâm chốc lát sau đó cẩn thận xoay người đóng kỹ song cửa sổ, sau đó dưới bàn chân im lặng từ từ đi tới bên cạnh tú sàng trong phòng, nhẹ nhàng đưa tay vén tú sàng lên, tiến về phía trước vén
màn che lên. Nằm trên giường là một thiếu nữ xinh đẹp có mái tóc rất
dài, nam tử thân bất do kỷ ngồi ở mép giường, đôi mắt ở trong màn đêm
như đôi sao sáng, không hề chớp mắt chăm chú nhìn thiếu nữ.
Thiếu nữ ngủ vô cùng không yên ổn, đôi mày thanh tú hơi nhíu, có lúc lại nhẹ
giọng đau khổ hừ ra một tiếng, người lại hoàn toàn không minh mẫn. Nam
tử khẽ sửng sốt một chút, chợt nhăn đầu lông mày, cẩn thận từng li từng
tí đưa tay sờ soạng bàn tay nhỏ của thiếu nữ lộ ra ngoài chăn. Hù dọa!
Nhiệt độ cao dọa người, hắn lập tức cúi người xuống lo lắng nhìn chằm
chằm vào nàng chốc lát, sau đó đem mặt của mình dán lên mặt của nàng,
cảm giác mặt của nàng cũng phát sốt đỏ bừng lên.
Nhất thời hắn
nóng lòng không biết bao nhiêu cho đủ, đau lòng không dứt khom nửa người ôm lấy nàng, dùng chăn trên giường bao chặt thân thể mảnh mai của nàng, trầm giọng phân phó người canh giữ bên ngoài: “Đi gọi nha đầu của tam
tiểu thư thức dậy, nói cho nàng ấy biết tiểu thư bị bệnh, ta lập tức
mang nàng xuống núi tìm đại phu.” Nói xong hắn dịu dàng đem đôi môi dán
lên cái trán thiếu nữ trong ngực, nhiệt độ nóng bỏng đến mức làm hắn run một cái, khiến cho lòng của hắn cũng từng đợt đau thương, hận không thể lấy thân thay thế, rồi lại bất lực.
Thính Vũ đang ngủ mê bị đánh thức sau đó vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng
của Hiên Viên Húc đang chuyên chú nhìn Sính Đình ở trong lòng, nàng nhất thời hơi ngẩn ra, dù sao nơi này cũng là am ni cô, vị gia này thật đúng là tùy ý làm bậy, không coi lễ giáo ra gì! Nhưng tiểu thư sốt cao hôn
mê bất tỉnh làm cho nàng không rảnh để kiêng dè gì nữa, thấy Sính Đình
khó chịu lắc lắc đầu, nàng không nhịn được tát miệng mình một cái.
Hôm nay trở lại trong am nàng đã cảm thấy sắc mặt tiểu thư không bình
thường, nhưng họ ở bên ngoài giá rét một ngày, vừa về tới phòng, tiểu
thư liền cho phép nàng nghỉ ngơi sớm một chút. Chính nàng cũng cảm thấy
hết sức mệt mỏi buồn ngủ, không suy nghĩ nhiều liền đi nằm ngủ sớm một
chút, không ngờ nàng lại ở bên ngoài ngủ như chết, cẩu thả ngay cả tiểu
thư bị bệnh cũng không biết.
Hiên Viên Húc cũng không có trách cứ Thính Vũ, chỉ là nhỏ giọng phân phó nàng mấy câu, sau đó dùng chăn mỏng khẩn trương bao chặt Sính Đình, đem nàng ôm thật chặt vào trong ngực.
Hắn khẽ giương thân hình, cùng Tiểu Bắc một trước một sau tung người lên
rời khỏi Bạch Vân am, bay vυ"t đến Từ Tâm Đường gần chân núi, Tiểu Nam và mấy hộ vệ ở bên ngoài lập tức vọt người nhảy lên, đi theo sát.
Từ Tâm Đường dưới chân núi Bạch Vân Sơn đêm khuya đèn đuốc sáng trưng, Hồ
đại phu đang mộng đẹp say sưa sau khi bị đánh thức trên mặt cũng không
vui vẻ gì.Tinh tế giúp Sính Đình bắt mạch xong, châm chước viết bài
thuốc, vừa tỉ mỉ dặn dò nam tử anh tuấn bất phàm nóng nảy kia: “Vị cô
nương này trước bị nhiễm phong hàn, gió độc vào cơ thể, tâm tư lại tích
tụ, cho nên lúc này mới ngã bệnh, phải điều dưỡng thật tốt mới được,
tuyệt đối không thể khinh thường!”
Trái tim lo âu bất an của Hiên Viên Húc cuối cùng cũng bình tĩnh lại, lập tức sai Tiểu Bắc đưa lên
thật nhiều tiền khám bệnh, ôn hòa lễ độ nói với Hồ đại phu: “"Cám ơn đại phu, còn phải quấy rầy lão tiên sinh thêm một hồi, xin phiền ngài sắc
cho tại hạ một chén thuốc.”
Hồ đại phu nhìn nam tử trẻ tuổi trước mắt phong thần tuấn lãng, khí độ tôn quý, bình tĩnh liếc nhìn thật
nhiều bạc, vuốt vuốt chòm râu gật đầu một cái, sau đó xoay người đi ra
ngoài tự mình sắc thuốc. Hắn nhìn ra nam tử này rất coi trọng cô gái
xinh đẹp không gì sánh bắng ở trong ngực, những thứ không nói khác,
chính là bạc quan trọng hơn cho nên hắn không thể nào sơ suất a!
Từ Tâm đường chỉ là một y quán bình thường, bên trong sạch sẽ đơn sơ. Hiên Viên Húc ngồi nghiêng trên một cái ghế rộng dựa vào tường, đem chăn bao lấy Sính Đình chặt chẽ. Hắn lo lắng trùng trùng cúi đầu dán mặt sát vào gương mặt nóng của nàng, chỉ hy vọng lạnh lẽo trên mặt hắn có thể giảm
bớt một chút khổ sở trên mặt của nàng. Ngay cả hô hấp của nàng cũng
nóng, nhất định là rất khó chịu?
Trong mắt hắn tràn đầy tự trách
cùng thương tiếc, nhất định là ngày hôm nay hắn ở trên xe dây dưa nàng,
khiến cho nàng nhiễm lạnh. Trước kia nàng chịu khổ quá nhiều, tâm tư vốn đã nặng nề, lại không thích nói với hắn. Bị mẫu phi hắn đối đãi không
khách khí, nhất định nàng đã suy nghĩ lung tung rất lâu? Bà nhất định đã làm khó dễ nàng! Nhưng nàng không biết, nàng bị làm khó một phần thì
hắn đau thương hơn một phần, nàng chịu khổ sở một phần hắn sẽ đau thương đến trăm phần!
Tiểu Nam nhẹ chân nhẹ tay bưng một chén canh gừng nóng đi vào, Hiên Viên húc lập tức nhận lấy canh gừng nhàn nhạt nhấp
một miếng, cảm giác nhiệt độ vừa phải, liền bưng canh gừng đút tới khóe
miệng Sính Đình, tuy nhiên nàng không ý thức chút nào cũng không há mồm. Hắn không chút do dự ngửa đầu uống một hớp
canh gừng cay, ngay trước mặt Tiểu Nam cúi đầu hướng về phía cái miệng
nhỏ nhắn của nàng mớm xuống.
Tiểu Nam mặt không đổi sắc yên lặng xoay người lại, trong lòng từng lần một nói thầm "Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn" !
Hiên Viên Húc mớm xong một chén canh gừng, Sính Đình hình như tốt hơn một
chút, không khỏi nhẹ nhàng rêи ɾỉ một tiếng. Hiên Viên Húc vừa mừng vừa
sợ, ý bảo Tiểu Nam đi bưng một chén nước nóng, hắn mừng rỡ không thôi
liên tục hôn môi của nàng, lại thương yêu sờ sờ gương mặt đỏ hồng của
nàng, trên trán nàng vẫn không đổ mồ hôi, thân thể lại đang sốt cao,
nhất định rất khát nước rất muốn uống nước!
Chờ hắn lại mớm cho
Sính Đình uống xong một chén nước nóng, Tiểu Bắc bưng chén thuốc nhiệt
độ vừa phải tiến vào. Hiên Viên Húc cũng bắt chước làm theo khi nãy, hắn hớp một ngụm thuốc đắng, lại mớm đến bên môi của nàng để cho nàng nuốt
xuống. Có lẽ vì thuốc rất đắng, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, cự tuyệt không
muốn uống…Hiên Viên Húc rất kiên nhẫn cùng nàng ma sát, đôi môi chống đỡ trên môi của nàng không cho nàng đem thuốc phun ra. Như thế lặp lại,
một chén thuốc tốn thời gian rất lâu mới mớm xong.
Đợi mãi cho
đến khi uống thuốc xong nàng mới hơi đổ mồ hôi, sau đó yên lặng ngủ
thϊếp đi, hắn mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt căng thẳng mấy canh
giờ mới thư giãn xuống. May mắn là hôm nay hắn không yên lòng về nàng,
nhất định phải tới trong am xem nàng, may mắn là hắn đến rồi! Nếu không
thì hậu quả như thế nào hắn cũng không dám tưởng tượng.
Sính Đình ngủ mê không tỉnh nhưng vẫn cảm giác có người một mực hôn trán và mặt
của nàng, tay khẽ vuốt mặt của nàng. Ngửi được mùi Long Tiên Hương nhàn
nhạt quen thuộc, nàng cảm giác hình như Hiên Viên Húc đang ở bên người,
cũng mấy lần muốn mở mắt ra, hé miệng nói chuyện, nhưng vẫn có lòng
không đủ lực. Trong mơ hồ cũng cảm giác được cái gì
đó mềm mại lành lạnh dán trên bờ môi, thân thể nóng rực làm cho nàng
theo bản năng mυ"ŧ chặt thứ mềm lạnh đó, lúc đó cổ họng lại khô khan, cảm giác chất lỏng ấm áp rót vào trong miệng, bởi vì thật sự rất khát, cho
nên nàng cố hết sức nuốt. Nhưng uống càng về sau lại vừa đắng vừa chát,
nàng cố hết sức kháng cự muốn thoát khỏi thứ cay đắng kia, nhưng lại bị
buộc nuốt xuống, suy nghĩ muốn phân biệt có phải Hiên Viên Húc hay không cũng dần dần mông lung, cuối cùng chỉ có thể vô ý thức ngủ thật say.
Hiên Viên Húc vội vã ôm Sính Đình trở lại trong am, Thính Vũ vẫn còn lo lắng đi lòng vòng ở trong phòng. Hiên Viên Húc bảo nàng ta nhanh đi thay
quần áo ướt mồ hôi cho tiểu thư, cũng đem thuốc và ngân lượng giao cho
nàng ta.
Sau khi chờ Thính Vũ giúp Sính Đình xử lý tốt toàn bộ,
cả người hắn buông lỏng tựa ở đầu giường, một bàn tay yêu thương xoa gò má trơn nhẵn như mỡ đông của nàng, thấy nàng hô hấp đều đặn yên lặng
ngủ, một cái tay kia thăm dò cái trán của nàng, cảm giác nhiệt độ trên
trán nàng giảm rất nhiều. Khóe miệng hắn mới khẽ nâng lên một nụ cười vô cùng nhạt nhẽo, giống như nhẹ nhàng thở ra một hơi
Cho đến khi
sắc trời bên ngoài một mảnh mênh mông, xem ra đã là lúc tảng sáng, Thính Vũ đang nóng nảy hoảng hốt một lần nữa thúc giục, lòng hắn mới tràn đầy không muốn, nhẹ nhàng ôm Sính Đình, cúi đầu lưu luyến hôn môi như cánh
hoa anh đào của nàng, hắn rất muốn có thể ở bên cạnh nàng nhiều hơn! Vành tai mái tóc chạm vào nhau như vậy, thật lâu
sau, hắn mới cẩn thận từng bước đi cùng bọn người Tiểu Bắc rời khỏi Bạch Vân am.