Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chỉ Yêu Mình Nàng

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thời gian lại trôi qua 3 năm, Minh Nguyệt đạt đến nhất tinh đấu giả, trở thành đấu giả trẻ nhất của đấu khí đại lục.

Minh Nguyệt như thường lệ, sau khi tu luyện thì trở về phòng nghiên cứu trận pháp.

Nàng dùng ma hạch đặt thành một cái kì dị đồ án, vừa đọc chú ngữ vừa truyền đấu khí vào.

Phụ thân tặng rất nhiều ma hạch, đan dược, công pháp, đấu kĩ cho nàng, còn có đan phương, hầu như tất cả đan phương ở Hàn tộc đều chép cho Minh Nguyệt một bản.

"BÙM" phòng của Minh Nguyệt phát ra một tiếng nổ mạnh chấn động cả Hàn tộc, người đầu tiên đến là Thiên Minh.

Căn phòng sau trận nổ mạnh thì tan nát, khói đen mù mịt, lửa cháy ngày càng lớn, hầu như không còn gì nguyên vẹn.

...

"Mình đang ở đâu đây?" Minh Nguyệt tỉnh lại, thần trí vẫn còn mơ hồ, nhìn kĩ lại gian phòng thì có chút hoảnh hốt.

"Chuyện gì đã xảy ra, sao mình lại ở đây" Minh Nguyệt cố gắng nhớ lại, lúc đó trận pháp nổ mạnh, một vòng xoáy đen hút nàng vào trong nàng liền bất tỉnh.

"Tỉnh?" Thanh âm từ cửa truyền vào, một bé gái tầm 13 tuổi, thân vận thanh y, tóc và mắt một màu tử y mang lại cảm giác huyền bí, Minh Nguyệt cứ như vậy mà luân hãm trong đó.

"Muội không sao chứ?" Đến lúc Minh Nguyệt hồi thần thì bé gái đã đến bên mép giường, trên tay cầm một chén thuốc.

Minh Nguyệt lắc lắc đầu, nghe được mùi thuốc nàng nhăn lại mày, sắc mặt không tốt cho lắm.

Bé gái nhìn nàng khuôn mặt nhăn nhó khẽ cười, Minh Nguyệt mặt nhỏ tức khắc đỏ lên.

"Muội uống thuốc đi, nếu không là không hết bệnh đó" bé gái ôn nhu nói, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai Minh Nguyệt.

"Không uống đâu, thuốc khó uống, muội ăn đan dược là được" nói rồi lấy từ nhẫn trữ vật ra một viên đan dược bỏ vào miệng. Động tác nhanh chóng khiếm bé gái không kịp phản ứng.

"Muội ăn đan dược không sao chứ?" Đến lúc lấy lại tinh thần, bé gái hoảng hốt hỏi Minh Nguyệt, thấy Minh Nguyệt lắc đầu tâm treo lại hạ xuống.

"Tỷ đừng lo, chỉ là một viên đan dược thôi mà" Minh Nguyệt thấy bé gái lo lắng thì lên tiếng trấn an, trong lòng lại ấm áp.

"Được, vậy muội nghỉ ngơi đi" bé gái nói xong, vừa định đi thì vạt áo bị người nắm lại. "Muội là Hàn Minh Nguyệt, tỷ tên là gì?"

Minh Nguyệt nói, mắt xanh chớp chớp chờ mong câu trả lời của bé gái.

"Tỷ là Vân Vận" Vân Vận bị khuôn mặt dễ thương của nàng mê hoặc, một hồi lâu mới trả lời.

"Ở đây là đâu?" Minh Nguyệt tay vẫn nắm lấy vạt áo của Vân Vận không buông, khuôn mặt nhỏ lại có vài phần lo sợ.

Vân Vận không đi nữa, ngồi ở mép giường trả lời câu hỏi của Minh Nguyệt "Đây là Vân Lam Tông, Gia Mã đế quốc"

"Vân Lam Tông, Gia Mã đế quốc? Chưa từng nghe qua" Minh Nguyệt suy nghĩ một chút thì lắc đầu, rầu rỉ nói.
« Chương TrướcChương Tiếp »