Chương 2

Thời gia trôi qua thật nhanh, Hàn Minh Nguyệt đã ba tuổi, làn da trắng nõn, khuôn mặt đô đô, mập mạp vô cùng dễ thương.

"Phụ thân" Minh Nguyệt thấy phụ thân mình đến thì bổ nhào vào lòng ông, Thiên Minh khôm người bế nàng lên.

"Tiểu Nguyệt đi theo phụ thân nào" Thiên Minh bế Minh Nguyệt đến một bãi cỏ, ở đó có chín trận pháp, đấu khí hội tụ ở các trận pháp vô cùng dày đặc.

"Tiểu Nguyệt, năm nay con có thể tu luyện rồi, phải cố gắng lên." Thiên Minh nhìn Minh Nguyệt vô cùng nghiêm túc, không giống như mọi ngày nhìn nàng bằng ánh mắt sủng nịch.

Thiên Minh dẫn Minh Nguyệt đến trận pháp đầu tiên, ở đây đấu khí loãng nhất trong chín trận pháp.

"Hiện tại thân thể con không thể chịu đựng được đấu khí của các trận pháp còn lại, không được tự tiện đi vào, nơi đây bình thường chỉ có tộc trưởng và thiếu tộc trưởng được đến đây, không được đưa người ngoài tiến vào,..." Thiên Minh căn dặn Minh Nguyệt một vài điều rồi giáo nàng cảm nhận và hấp thu đấu khí.

"Thế nào, cảm nhận được không đấu khí xung quanh sao?" Thiên Minh thấy Minh Nguyệt mở cặp mắt tròn xoe ra thì hỏi.

"Dạ có, con còn hấp thu được đấu khí nữa" Minh Nguyệt trả lời có chút hãnh diện, cặp mắt tròn nhìn chằm chằm vào Thiên Minh.

"Giỏi lắm" Thiên Minh hiểu ý mà khen Minh Nguyệt, nâng tay xoa đầu nàng.

"Hôm nay đến đây thôi, ngày mai lại tiếp tục, việc tu luyện cũng không nên vội vàng" Thiên Minh nhìn sắc trời đã không còn sớm thì nói.

"Dạ" Minh Nguyệt vâng lời trở về phòng của mình học trận pháp.

Hàn tộc giỏi nhất là về trận pháp và đan dược vì vậy từ nhỏ tộc nhân phải học tập các trận pháp. Nhờ các trận pháp mà người của Hàn tộc tu luyện vô cùng nhanh, căn cơ lại vô cùng vững chắc.

Sáng hôm sau Minh Nguyệt dậy thật sớm để tu luyện, nhưng còn chưa đến nơi đã bị một đứa bé chặn lại.

"Tiểu Nguyệt, cậu đi đâu vậy?" bé trai cao hơn Minh Nguyệt một chút, dù còn nhỏ lại lộ ra vẻ soái khí. Cậu là Cao Thành cháu trai tam trưởng lão.

"Tớ đi tu luyện" Minh Nguyệt dừng lại bước chân, tìm kiếm nơi phát ra thanh âm, thấy người đó là Cao Thành thì vui vẻ trả lời.

"Cậu có thể tu luyện rồi sao?" Cao Thành nghe Minh Nguyệt nói ánh mắt sáng lên, hưng phấn hỏi lại.

"Hôm qua vừa bắt đâu" Minh Nguyệt thấy Cao Thành hưng phấn thì cũng vui vẻ, có thêm vài phần kiêu ngạo.

"Tớ cũng muốn, nhưng gia gia lại nói quá nhỏ, trở về nhất định phải nói với gia gia" Cao Thành rầu rỉ nói, Minh Nguyệt thấy vậy cười khẽ, tiến đến vỗ vỗ vai của Cao Thành an ủi "Được, chúng ta cùng nhau cố gắng"

"Tớ nhất định không thua cậu" Cao Thành ánh mắt trở nên kiên định hơn, cùng Minh Nguyệt từ biệt đi tìm gia gia.

Minh Nguyệt theo lối cũ đi đến bãi cỏ, ngồi vào trận pháp bắt đầu tu luyện. Minh Nguyệt nhờ có trận pháp mà tốc độ tu luyện dù nhanh nhưng căn cơ vẫn rất tốt, hơn người khác rất nhiều.