Chương 10

"Là lúc muội rời khỏi đây quen được phải không?" Lý Giai nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Minh Nguyệt nở nụ cười hỏi.

"Đúng vậy, một tháng đó là sư tỷ chiếu cố muội?" Minh Nguyệt không thấy Lý Giai có điều khác thường, kể về những việc mình cùng Vân Vận trải qua.

"Ngu ngốc" nghe xong Minh Nguyệt kể, Lý Giai chốt lại một câu khiến Minh Nguyệt tức giận.

"Tỷ nói ai ngu ngốc hả, có giỏi tỷ nói lại xem?" Minh Nguyệt tức giận giậm chân tai chỗ, Lý Giai đạt thành ý nguyện nhanh chóng rời khỏi.

Thời gian thấm thoát trôi qua, trong vòng năm năm có nhiều chuyện thay đổi.

Minh Nguyệt lớn lên ngày càng dễ thương, làng da trắng nõn, khuôn mặt non nớt kết hợp cùng đôi mắt tròn xoe không khác ngày xưa là mấy

Cao Thành vẫn luôn đi theo Minh Nguyệt và Lý Giai, cả ba thiên tài của Hàn tộc thế mà lại thân với nhau.

Còn Vân Vận, từ khi Minh Nguyệt nàng lao đầu vào tu luyện, đối với mọi người ngày càng xa cách.

"Minh Nguyệt, con có biết vì sao phụ thân họi con lại đây không?" Sáng hôm nay Thiên Minh gọi Minh Nguyệt vào phòng, ông đột nhiên hỏi như vậy Minh Nguyệt tất nhiên không biết, nàng chỉ lắc đầu.

"Lúc nhỏ con hỏi, rõ ràng tộc ta mạnh hơn viễn cổ bát tộc mà sao lại sợ bọn họ phải không?" Thiên Minh hỏi.

"Dạ phải" Minh Nguyệt có chút khó hiểu, lúc nhỏ nàng hỏi vô số lần không được sao giờ lại nhắc đến chuyện này.

"Chúng ta không phải sợ bọn họ, mà là vì một chuyện khác. Năm xưa, tộc trưởng thứ 5 của Hàn tộc là Hàn Anh, nàng là thiên tài ngàn năm của tộc ta. Lúc đó tộc ta vẫn là đệ nhất. Khi đó nàng lạnh lùng, tàn khóc, xuống tay với người có nguy hiểm với tộc vô cùng tàn nhẫn. Không có một ai dám tiếp cận nàng nữa, khi đó lại có một cô gái không sợ nàng mà dùng tấm lòng của mình cảm động nàng. Hàn tộc ta có một trận pháp giúp người chết sống lại, nhưng lại phải hi sinh tính mạng 100 người, không biết từ đâu mà bọn họ biết được, họ bắt đi cô gái đó uy hϊếp Hàn Anh giao ra. Hàn Anh nhất quyết không giao cùng cô gái đó tự vẫn, tộc trưởng thứ 4 từ đó đưa tộc ta đến đây, không muốn bi kịch tiếp diễn."

"Sao người lại nói với con chuyện này" Minh Nguyệt nghe xong câu chuyện này có chút buồn, dù sao cũng là tổ tiên của nàng.

"Các tộc trưởng kế tiếp đều được kể, con cũng nên nhớ chuyện này, còn trận pháp này chính là trận pháp cải tử hoàn sinh, con giữ cẩn thận" Thiên Minh đưa cho nàng một cuộn da dê khá cũ kỉ.

"Tại sao không phá hủy nó?" Minh Nguyệt nhìn cuộn da dê trong tay mình thì chỉ cảm thấy đáng sợ, hi sinh 100 người để 1 người sống, quá tàn nhẫn.