Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chỉ Yêu Mình Em

Chương 42

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hổ Phách hốt hoảng tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường, Lục Huyền ngồi bên cạnh cô.

Hình ảnh dọa người trước khi hôn mê ngay tức khắc tràn vào trong đầu, cô lập tức hỏi: “Cố Tuần đâu?”

“Cậu ta chưa chết.” Giọng nói của Lục Huyền rất bình tĩnh, “Mua xe tốt vẫn là có lý, lật xe như vậy mà chỉ bị gãy hai cái xương sườn với xương cẳng chân.”

Nghe thấy câu trả lời này, rốt cuộc Hổ Phách mới như từ trong bóng tối vô hạn đi ra.

“Có phải là anh làm hay không?” Hổ Phách nắm chặt cánh tay Lục Huyền, móng tay gần như cấu vào da thịt anh ta. Tai nạn xe năm ngoái chính là Lục Huyền gây nên, thế nên trực giác đầu tiên của cô cho rằng lần này cũng là do Lục Huyền làm hại.

Lục Huyền đè ngón tay đang run rẩy của cô xuống: “Không phải do anh làm. Không phải anh không thể, không phải anh không làm được, mà là anh xem thường. Muốn đối phó cậu ta, anh có thể làm ra rất nhiều chuyện cực đoan với cậu ta, nhưng anh không làm gì hết, anh chỉ đưa em đi, bởi vì em là người thân duy nhất của anh. Anh không muốn em hận anh cả đời.”

Hổ Phách tin lời Lục Huyền, bởi vì anh ta tự xưng mình đến từ nền văn minh siêu đẳng, cực đoan, tự kiêu, tự phụ, nếu như có gây chuyện, anh ta sẽ không phủ nhận, cũng xem thường sự phủ nhận.

“Bây giờ anh ấy đang ở đâu, tôi muốn đến thăm anh ấy.” Hổ Phách cựa quậy muốn đứng dậy nhưng lại bị choáng, trước mắt tối sầm xuống. Từ nhỏ cơ thể cô rất khỏe mạnh, chưa bao giờ yếu ớt như lúc này, cảm giác như bất cứ khi nào cũng có thể ngất đi.

Lục Huyền ấn bả vai cô xuống, đỡ cô nằm lại lên giường: “Tình trạng cơ thể của em đang rất nguy cấp, nguyên nhân là do đứa bé, tháng kế tiếp có thể sẽ càng ngày càng yếu. Tốt nhất em không nên kích động, bằng không anh không thể bảo đảm an nguy của đứa bé này.”

Hổ Phách vội hỏi: “Tình trạng của đứa bé không tốt sao?”

“Trước mắt là tình trạng của em không tốt, chúng ta phải mau chóng đến Mỹ.”

“Không, tôi muốn đi tìm Cố Tuần giải thích với anh ấy. Nếu không tôi chắc chắn sẽ không đi cùng anh.” Hổ Phách lại giãy dụa muốn đứng dậy, Lục Huyền cản cô, nghiêm mặt nói: “Em không thể đi. Bây giờ bên cạnh cậu ta đang có rất nhiều người. Em không nghĩ tới người nhà họ nhìn thấy em sẽ có phản ứng gì sao?”

Đương nhiên Hổ Phách biết, tất cả mọi người sẽ hỏi cô một năm nay đi đâu, đứa bé này là ai.

“Muốn người nhà họ tha thứ chuyện em mất tích, cộng với giải thích chuyện mang thai của em, chỉ có một cách là nói cho bọn họ biết sự thật. Rồi chẳng mấy chốc mọi người sẽ đều biết chuyện này, chúng ta sẽ ngay lập tức gặp nguy hiểm hoặc có thể bị đưa vào phòng thí nghiệm giải phẫu cũng nên.”

Lục Huyền nở nụ cười bỡn cợt hiếm có giống như đang nói chuyện cười. Nhưng Hổ Phách lại không thể nào cười nổi.

“Nhưng nếu anh không nói ra sự thật, như vậy anh sẽ là một tên lường gạt, là thứ lật lọng không tim không phổi đùa giỡn tình cảm phụ nữ, tất cả mọi người sẽ hận anh, căm ghét anh, rời xa anh, cái anh gọi là tình thân, tình bạn, tình yêu,…trong nháy mắt sẽ cách anh thật xa, sẽ không có ai tha thứ cho anh.”

Lục Huyền nhìn cô, “Em xem, thứ mà em xem trọng như sinh mệnh, thứ tình yêu trong tưởng tượng của em căn bản không có gì phá nổi đó, bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi. Cái em gọi là người nhà em yêu tha thiết, bạn bè, người yêu của em, họ không có yêu em như vậy, bọn họ sẽ hiểu lầm em, phủ định em, thậm chí căm hận em, khinh bỉ em, rời xa em. Còn em lại vì bọn họ mà nhất định phải ở lại cái thế giới thấp kém này, em cảm thấy có đáng hay không?”

Hổ Phách ngay lập tức trả lời: “Tất nhiên là đáng. Hổ Minh tuy không phải bố ruột của tôi, nhưng lại thương tôi như con gái cưng, Hổ Tương không phải cô ruột của tôi, cũng đối với tôi như con gái đẻ của mình, Phó Chiếu cho rằng anh ấy hại chết tôi, áy náy tự trách không thể tha thứ cho bản thân. Còn Cố Tuần, mặc dù ngăn cách giữa sống và chết, nhưng anh ấy vẫn đối với tôi trước sau như một. Đây chính là nguyên nhân tôi lựa chọn ở lại. Anh có nghĩ tới, không có bọn họ tôi sẽ như thế nào hay không? Năm đó năng lượng tàu xảy ra sự cố, cho dù tôi không chết đuối dưới biển, nhưng nếu không được con người cứu lên, không được con người nhận nuôi, không được yêu thương, tôi vẫn sẽ chết, tuyệt nhiên sẽ không đợi được đến khi anh đến tìm tôi.”

Hai mắt Hổ Phách ướt lệ: “Cũng giống như anh trân trọng bảo vệ tôi, bọn họ cũng là người tôi muốn trân trọng bảo vệ. Anh bảo tôi dùng cái chết để lừa dối, phản bội làm tổn thương bọn họ, tôi sẽ không bao giờ vui sướиɠ mà chỉ mãi mãi sống trong áy náy. Anh muốn giải cứu tôi, muốn tôi rời khỏi thế giới thấp kém mục nát này, nhưng đối với tôi mà nói, đây chính là nơi tôi thuộc về. Anh có hiểu không?”

Lục Huyền lặng lẽ nhìn cô, đăm chiêu.

“Tôi biết là anh tốt với tôi, tôi cũng hiểu cách làm của anh, nhưng anh đã đến muộn rồi.” Hổ Phách thương cảm nói: “Thời gian hai mươi sáu năm, tất cả nơi này đều hòa vào sinh mệnh của tôi. Suy nghĩ của tôi, cuộc sống của tôi, tình cảm của tôi, toàn bộ đều thuộc về nơi này. Anh đưa tôi đi, chẳng khác nào nhổ đi bộ rễ của tôi.”

Lục Huyền thở dài: “Anh biết thời gian hai mươi sáu năm là rất dài, dài đến mức em đã thích ứng được với nơi này, nếu bây giờ cưỡng ép em rời đi, sẽ khiến cho em đau khổ. Nhưng nếu như em muốn ở lại thì phải mãi mãi không được để lộ thân phận của mình. Cái này là vì liên quan đến an nguy của em, cũng liên quan đến con của em. Nếu như để người khác biết được chúng ta là người ngoài hành tinh, thì không chỉ có chúng ta, mà cả đứa bé cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.”

“Nhưng nếu tôi không nói, anh ấy sẽ không tha thứ cho tôi, tôi đã làm tổn thương anh ấy một lần, không thể lại làm tổn thương anh ấy lần nữa. Vừa nghĩ tới chuyện anh ấy hận tôi thấu xương, tim của tôi giống như bị dao cắt vậy.”

Từng giọt nước mắt lớn từ trong mắt Hổ Phách lăn xuống.

Lục Huyền đưa khăn tay cho cô lau nước mắt, nhưng nước mắt cứ rơi mãi không ngừng, lau mãi không hết.

Lục Huyền bất đắc dĩ, đành nói: “Có một cách có thể cứu vãn tất cả những chuyện này, em không cần đi giải thích, cũng không cần nói ra thân phận của mình.”

“Cách gì?”

“Anh có thể nghĩ cách xóa bỏ đoạn kí ức ở sân bay của cậu ta.”

Hổ Phách ngẩn ra. “Xóa bỏ kí ức?”

“Đúng vậy. Chỉ có mình cậu ta nhìn thấy em. Bây giờ cậu ta lại bị tai nạn xe, vẫn còn đang hôn mê, cho nên chưa kịp đi nói cho ai biết rằng em đã trở về. Anh xóa đi đoạn kí ức ở sân bay này của cậu ta, đồng nghĩa với việc cậu ta chưa từng nhìn thấy em, đến khi có lại ý thức, cậu ta vẫn sẽ nghĩ là em chết rồi.”

Lục Huyền nói tiếp: “Trùng hợp là cậu ta xảy ra tai nạn xe, đầu óc bị va chạm, cho nên chuyện mất trí nhớ tạm thời cũng rất bình thường, sẽ không làm người khác hoài nghi. Nếu như em thật sự muốn ở lại, như vậy nửa năm sau em trở về đưa thằng bé đến tìm cậu ta, sẽ không có ai nhận ra nó là trẻ sơ sinh mười tháng hay là nửa tuổi.”

Hổ Phách khó tin: “Anh đồng ý cho tôi ở lại?”

“Dùng lời của bọn em mà nói thì là anh muốn xem sự an bài của vận mệnh. Nếu như đứa bé này không thể sống được trong nước, mặc dù anh không muốn, cũng chỉ có thể chấp nhận kết cục này.”

Thái độ của Lục Huyền đã không còn cường ngạnh như trước, có lẽ đã bị lời nói của Hổ Phách làm cảm động.

“Xóa đi đoạn kí ức này của Cố Tuần, em không cần lo lắng cậu ta sẽ hiểu lầm em hay hận em, mà cậu ta sẽ vẫn cho là em chết rồi. Màn gặp mặt ở sân bay sẽ không tồn tại trong kí ức của cậu ta. Còn em, hãy xem nó như một giấc mộng.”

Dường như chỉ có như vậy mới có thể hóa giải được tình cảnh khốn khó hiện tại.

Hổ Phách sốt sắng hỏi: “Anh sẽ không làm tổn thương đến anh ấy chứ.”

Lục Huyền nở nụ cười: “Đương nhiên là không. Chỉ là xóa bỏ một chút kí ức thôi. Giống như em xóa bỏ lịch sử duyệt web trong máy tính vậy, sẽ không gây ảnh hưởng gì đến máy cả.”

Hổ Phách vẫn rất lo lắng, hỏi lại nhiều lần: “Thật sự sẽ không có bất kì thương tổn nào đối với Cố Tuần ư?”

Lục Huyền trả lời sẽ không.

Hổ Phách nhìn Lục Huyền, ngữ khí nghiêm túc chưa từng có: “Nếu như anh gây ra bất cứ chuyện không may gì cho anh ấy, tôi mãi mãi sẽ không tha thứ cho anh, mãi mãi sẽ không thừa nhận anh là anh trai của tôi.”

Lục Huyền cười cợt: “Nếu như anh muốn làm gì cậu ta, anh đã sớm làm rồi. Trước khi đưa em đi, tiện thể cho cậu ta chết đi, không phải sẽ có thể cắt đứt hết ý niệm trong đầu em sao?”

Sắc mặt Hổ Phách trắng nhợt. Đúng vậy, nếu như lần trước Cố Tuần và cô cùng ngồi trong xe, xe rơi xuống biển rộng như vậy, cô bình yên vô sự, nhưng Cố Tuần chắc chắn sẽ chết. Nếu lần trước Lục Huyền không động thủ thì lần này cũng sẽ không.

Hổ Phách lặng lẽ thở ra một hơi, “Tôi muốn gặp anh ấy một chút.”

“Em không thể đi, không thể để cậu ta nhìn thấy em. Anh sẽ phóng sóng điện vào phòng bệnh, em sẽ có thể nhìn thấy được cậu ta. Bây giờ em hãy nghỉ ngơi cho thật khoẻ đi, anh đến bệnh viện.” Lục Huyền nói rồi đặt tay lên huyệt thái dương của cô: “Ngủ đi, Đại Nhược Lạp.”

Tâm tình Hổ Phách nhanh chóng biến đổi, vốn là đang căng thẳng đến cực hạn, lúc này bị Lục Huyền thôi miên liền ngủ thϊếp đi.

Cô ngủ một giấc rất sâu, khi tỉnh lại trời đã chập tối. Trong phòng bay đến mùi thơm của thức ăn.

Hổ Phách mở mắt ra, phát hiện Lục Huyền đã chuẩn bị cơm tối cho cô.

“Đói bụng chưa, đến đây ăn đi.”

Tâm tư của Hổ Phách đều đặt hết vào Cố Tuần, lập tức hỏi Cố Tuần như thế nào rồi.

Lục Huyền trả lời cậu ta không có chuyện gì.

Hổ Phách không thể chờ được, lấy mắt kính ra đeo vào.

Màn ảnh bắt đầu kéo dài ra, lướt qua con đường trước cửa, qua dòng người đang rộn ràng vui vẻ, sau đó đến bệnh viện, phòng bệnh, cuối cùng cô cũng nhìn thấy Cố Tuần. Anh vẫn chưa tỉnh, nhắm mắt nằm đó như đang ngủ say, chỉ là ở giữa lông mày hơi nhíu lại, sắc mặt tái nhợt.

Chu Gia Di và Cố Hiểu Quân canh chừng trước giường Cố Tuần, vành mắt hai người đều phiếm hồng. Nhất là Chu Gia Di, khóc đến mức mắt vừa đỏ vừa sưng.

Hổ Phách cũng không kiềm được, nước mắt trào ra, hỏi Lục Huyền: “Tại sao anh ấy vẫn chưa tỉnh lại?”

Lục Huyền gỡ mắt kính của cô xuống, nhẹ nhàng nói: “Ba mươi bảy phút nữa cậu ta mới tỉnh lại, em tới đây ăn cái gì trước đi. Sắc mặt em kém lắm, phải lập tức bổ sung dinh dưỡng.”

Hổ Phách không hề muốn ăn, cô miễn cưỡng bản thân ăn một vài thứ, sau đó lại cầm mắt kính đeo lên, thời gian từng giây từng phút trôi qua, quả nhiên như Lục Huyền nói, ba mươi bảy phút sau Cố Tuần tỉnh lại.

Chu Gia Di vừa kích động vừa vui mừng, rơm rớm nước mắt nói: “Con trai, con hù chết mẹ con rồi.”

Cố Hiểu Quân cũng khóc lóc nói: “Anh, là em không tốt, em không nên bỏ đi sớm như vậy.”

Vẻ mặt Cố Tuần vô cùng mờ mịt: “Tại sao anh lại ở bệnh viện?”

Cố Hiểu Quân nghẹn ngào nói: “Anh bị tai nạn xe trên đường cao tốc ở sân bay.”

“Tai nạn xe?” Cố Tuần cảm thấy đầu đau như sắp nứt ra, đương nhiên hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào, “Tại sao anh lại ở sân bay?”

“Phó Chiếu và chị An Kỳ đi Pháp hưởng tuần trăng mật, chúng ta đến tiễn họ lên máy bay.”

Cố Tuần cảm thấy rất kì quái, mình đến sân bay lúc nào chứ? Hơi cựa mình một chút, cảm thấy toàn thân đều đau, đầu cũng rất đau, thực sự không có hơi sức để hỏi tiếp, chỉ muốn ngủ thϊếp đi. Khoảnh khắc nhắm mắt lại đó, trong đầu anh hiện lên bóng dáng một người, giống như đã từng quen biết, nhưng lại không thể nhớ ra đó là ai.



Nửa tháng sau, Cố Tuần xuất viện, mỗi ngày ở nhà được người giúp việc nấu cho các loại canh dinh dưỡng uống, cơ thể gần như đã hoàn toàn bình phục, liền tiếp tục lên kế hoạch xây dựng trung tâm đào tạo nghệ thuật Digital Tinh Tích, đây là một trường đào tạo tương đối chuyên nghiệp. Hội họa là niềm đam mê của anh, một mặt muốn tạo một sân chơi cho những người yêu thích hội họa thực hiện ước mơ, mặt khác xem Tinh Tích như một công ty bồi dưỡng nhân tài dự bị.

Sau khi trường học xây xong, Cố Tuần làm hiệu trưởng trên danh nghĩa, theo thường lệ sẽ đến trường tự mình giảng một tiết.

Chớp mắt đã vào đông, khí trời đột nhiên trở lạnh.

Lúc Cố Tuần từ trường học đi ra, bầu trời đổ tuyết. Những bông tuyết nhỏ tung bay ngập trời, anh bừng tỉnh nhớ lại, ngày mai chính là sinh nhật của anh.

Khí trời se lạnh, xung quanh yên tĩnh, trong lòng anh chợt nổi lên một cảm giác trống vắng không rõ, không tự chủ được bước chậm lại. Tuyết dần rơi nhiều hơn, anh đi tới bãi đậu xe, bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh xe của mình có một người đang đứng.

Trông bóng lưng, hẳn là một cô gái trẻ tuổi, mặc dù đang là mùa đông nhưng cô ăn mặc rất phong phanh, áo bành tô da dê màu xanh lá cây, bên hông thắt một cái đai lưng, thanh tân trang nhã như vẻ đẹp đầu xuân. Trên nóc xe đọng một tầng tuyết mỏng, cô dùng ngón tay viết cái gì đó lên lớp tuyết ấy, từ đầu đến cuối đều bằng tay trái.

Tim Cố Tuần không hiểu vì sao nhảy lên vài cái.

Đi tới gần, anh mới phát hiện cô viết lên tuyết một chữ Cố.

Tim anh lại khẽ động.

Anh vốn không muốn chào hỏi người khác phái xa lạ, nhưng vì cô đứng trước xe của anh cho nên anh không thể không nhìn, bèn hắng giọng một cái, nói một câu “Chào cô”.

Một khuôn mặt trẻ tuổi quay lại, đẹp đến mức có chút khiến người ta kinh ngạc.

Anh không khỏi ngẩn ra.

Hổ Phách nhìn anh không chớp mắt, rất muốn cười với anh nhưng sống mũi lại cay xè, hai giọt nước mắt lăn xuống.

Trải qua bao nhiêu khó khăn, dằn vặt, vất vả mới biết quý trọng.

Cố Tuần chăm chú nhìn cô, ánh mắt vẫn sâu thẳm như lần đầu gặp gỡ.

Tuyệt mịn dồn dập rơi xuống bả vai anh.

Cô giơ tay nhẹ nhàng phủi đi, Cố Tuần giật mình bừng tỉnh, theo phản xạ tránh ra, sau đó lịch sự nói: “Thật ngại quá, đây là xe của tôi, làm phiền cô một chút.”

Hổ Phách khó tin nhìn Cố Tuần, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, niềm vui mừng kích động trong nháy mắt như bị tuyết đóng băng.

Tại sao Cố Tuần đối với sự xuất hiện của cô lại bình tĩnh như thế, ban nãy mới vừa kinh ngạc, tại sao trong chớp mắt lại thay đổi tiêu tan như chưa hề quen biết, tại sao giờ khắc này anh lại xem cô như người xa lạ?

Cô đột nhiên hoảng loạn trong lòng, căng thẳng gọi một tiếng: “Cố Tuần.”

Cố Tuần khẽ nhíu mày: “Cô biết tôi sao?”

Tim Hổ Phách giống như bị đánh một quyền, “Anh không nhận ra em ư?”

Cố Tuần lắc đầu: “Xin lỗi, tôi không quen biết cô.”

Thanh âm Hổ Phách run rẩy: “Anh thật sự không nhận ra em ư?”

Cố Tuần mỉm cười lịch sự: “Thật xin lỗi, tôi thật sự không nhận ra cô, làm phiền cô một chút, tôi phải lái xe.”

Cảm giác lạnh lẽo thấu xương bất chợt xông tới, toàn thân Hổ Phách run rẩy, chậm rãi lùi về sau mấy bước, nhìn Cố Tuần lên xe, đóng cửa, khởi động, rời đi.

Tuyết càng lúc càng rơi nhiều, cô vẫn đứng yên trong tuyết không nhúc nhích.

Hết chương 42
« Chương TrướcChương Tiếp »