Chương 36CÔ CÓ CHUYỆN GIẤU ANH"Trả lời câu hỏi của tôi.” Nghiêm Thừa Trì lạnh lùng nhìn cô, thấy cô im lặng thì lạnh giọng nói.
“Đến đoàn làm phim.” Hạ Trường Duyệt lấy đại một cái cớ, chột dạ không dám nhìn vào mắt anh.
“Vậy sao?” Nghiêm Thừa Trì cười khẩy, đôi môi mỏng nhếch lên độ cong đáng sợ, buông tay, lấy điện thoại di động trong túi ra gọi đi.
Thần kinh Hạ Trường Duyệt run lên, buột miệng hỏi: “Nghiêm Thừa Trì, anh còn quan tâm tôi sao?”
“Em nói cái gì?”
“Có phải anh vẫn còn quan tâm tôi không, vậy nên mới muốn hỏi tôi đi đâu?” Hạ Trường Duyệt đánh liều nói ra, đón nhận cơn giận của anh.
Cô không thể để Nghiêm Thừa Trì dò ra hành tung của cô được. Cô sợ anh sẽ tìm ra Hãn Hãn…
“Hạ Trường Duyệt…”
Nghiêm Thừa Trì bỗng nheo mắt, đưa tay bóp mặt cô, “Giỏi lắm, quả nhiên em biết rất rõ làm thế nào để chọc giận tôi. Bây giờ tôi sẽ nói cho em biết, tôi không quan tâm đến người phụ nữ đã từng phản bội tôi!”
Anh xoay người đè cô xuống giường, cướp đoạt mà không hề có màn dạo đầu.
Mãi đến khi cô hoàn toàn mất ý thức.
***
Đêm càng lúc càng khuya.
Nghiêm Thừa Trì tựa ở đầu giường, nhìn chằm chằm người đang gối trên ngực mình, bên tai không ngừng vang lên lời báo cáo của trợ lý ngày hôm nay.
An Thần Húc về nước, nên cô lại bắt đầu nói dối anh sao?
Có phải sau này cô còn định lén anh leo lên giường của An Thần Húc không?
Ánh mắt anh run lên, tia căm hận chợt lóe lên.
Anh duỗi tay ra, lay Hạ Trường Duyệt đang trong cơn ngủ say.
“Tôi đói, đi nấu đồ ăn cho tôi.”
“Ừm…”
Hạ Trường Duyệt mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngơ ngác gãi đầu, nhìn vẻ mặt u ám của người đàn ông trước mặt, ngớ ra mấy giây mới tỉnh hẳn.
Anh giày vò cô đến quá nửa đêm, không ngủ được, giờ còn muốn ăn?
Một giây sau, Hạ Trường Duyệt đã ngoan ngoãn ngồi dậy, mặc quần áo đàng hoàng rồi quay người đi ra cửa phòng.
Nhìn bóng dáng cô biến mất ở cạnh cửa, sắc mặt của Nghiêm Thừa Trì càng khó coi hơn, vung tay đấm vào tường.
Từ khi nào cô lại trở nên nghe lời như thế?
Không muốn nấu thì không biết nhào vào lòng anh làm nũng, nịnh nọt anh sao?
Để anh xem xem cô có thể nấu ra món gì!
Hạ Trường Duyệt nấu mì rất nhanh, Nghiêm Thừa Trì cũng không kén ăn.
Cô ngồi bên bàn, chống hai tay lên má, gật gà gật gù nhìn Nghiêm Thừa Trì ăn mì. Cuối cùng cô thật sự chịu hết nổi, bèn nằm bò ra bàn ăn ngủ mất.
Lúc Nghiêm Thừa Trì đặt đũa xuống, tô mì lớn đã thấy đáy, thậm chí không còn nước súp.
Đây là lần đầu tiên anh ăn đồ do tự tay cô nấu.
Cô gái kêu gào muốn tự tay nấu ăn cho anh bốn năm trước cuối cùng cũng đã học được cách nấu ăn, nhưng hết lần này đến lần khác đều không phải vì anh.
Tay cầm đũa của Nghiêm Thừa Trì chợt siết lại, đũa thép gãy cong trong tay anh.
Đột nhiên anh ngẩng đầu lên, đôi mắt tà ác mê người lóe lên ánh sáng âm u, hơi ngẩn ra khi nhìn Hạ Trường Duyệt nằm bò trên bàn ngủ say.
Nét mặt khi ngủ của cô rất điềm tĩnh, toát ra vẻ uất ức do từng bị bắt nạt, trông như trẻ con vậy.
Ánh mắt anh bất giác trở nên dịu dàng, khẽ bước đến, bế cô lên.
Nhìn cô co lại trong ngực anh theo bản năng, nỗi phiền muộn trong lòng anh đột nhiên tan biến.
“Anh Hãn, đừng chạy lung tung…”
Như mơ thấy gì đó, Hạ Trường Duyệt cau chặt mày, khe khẽ nói mớ.
Anh Hãn là ai?
Nghiêm Thừa Trì nhíu mày, hung dữ trừng Hạ Trường Duyệt nằm mơ còn gọi tên người đàn ông khác.
Cô có chuyện giấu anh?