Chương 35SỐNG CHUNG CÀNG TỐT!"Phụt!"
Hạ Trường Duyệt phun cà phê ra ngoài, vội vàng muốn bịt miệng cậu bé lại thì ngay lập tức giọng nói dịu dàng của An Thần Húc vang lên bên tai.
"Phải, chú thích cô ấy."
"Anh Thần Húc…"
"Chú không chỉ thích Tiểu Duyệt Duyệt, chú cũng rất thích anh Hãn."
An Thần Húc thu lại ánh mắt, nhìn cậu bé, "Mẹ cháu có việc phải làm, không thể chăm sóc cháu, cháu có đồng ý theo chú về nhà ở mấy ngày không?"
"…"
Nghe vậy, cu cậu lập tức ngẩng đầu nhìn Hạ Trường Duyệt.
Hạ Trường Duyệt sững sờ vài giây mới phản ứng lại, vội giải thích, "Hãn Hãn, không phải mẹ không cần con, chỉ là mẹ…"
"Được ạ, con rất thích chú An, con muốn đến nhà chú An chơi." Cậu bé trượt xuống ghế xô pha, chạy đến bên cạnh An Thần Húc, đưa tay đòi anh ta bế.
Người thích Tiểu Duyệt Duyệt, cậu đều phải điều tra rõ ràng.
Sống chung càng tốt!
"…"
Hạ Trường Duyệt hoàn toàn đờ đẫn.
Tuy Hãn Hãn còn nhỏ nhưng lắm trò, từ bé đến lớn, ngoài cô ra, ai bế nó cũng đều sẽ không vui.
Vậy mà giờ lại chủ động để An Thần Húc bế.
Xem ra, nó không ghét An Thần Húc…
Hạ Trường Duyệt thở phào, có An Thần Húc chăm Hãn Hãn giúp thì cô có thể yên tâm rồi.
"Để anh đưa em về." An Thần Húc thấy cũng không còn sớm nữa, bế Hãn Hãn lên, nhìn Hạ Trường Duyệt.
Vẻ mặt cô cứng đơ, khẽ lắc đầu, "Không cần đâu, em có thể tự bắt xe về."
Cô không biết phải giải thích như thế nào với An Thần Húc việc bây giờ cô đang sống chung với Nghiêm Thừa Trì.
Cô sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của anh ta…
"Được, vậy anh đưa Hãn Hãn về trước, em đi đường cẩn thận." An Thần Húc nhìn cô thật lâu, đáy mắt thoáng vẻ ảm đạm, xách vali hành lí để cạnh tay, đi đến bãi đỗ xe.
Mãi đến khi bóng anh ta mất hút, Hạ Trường Duyệt mới vội vàng đi ra đường bắt xe.
Lúc cô về đến biệt thự là năm giờ chiều.
Bạn đang đọc truyện tại
Vừa bước vào biệt thự, nhìn thấy chiếc xe đua đỗ trong sân, cô dừng bước lại.
Cô nhớ chiếc xe này là xe của Nghiêm Thừa Trì, anh về rồi ư?
Người cô lập tức căng như dây đàn. Không biết có phải vì vừa gặp Hãn Hãn hay không mà bây giờ cô cảm thấy chột dạ, không thể đối mặt với Nghiêm Thừa Trì.
"Cô Hạ, cô về rồi, cậu Trì đã đợi cô rất lâu." Quản gia nhìn thấy cô, cung kính bước tới nhắc nhở.
"Đợi, đợi tôi?"
Hạ Trường Duyệt sững người, kinh ngạc chỉ vào mình.
Bây giờ trời vẫn còn sáng, Nghiêm Thừa Trì đợi cô làm gì?
Xùy xùy!
Gì mà trời vẫn còn sáng chứ, từ khi nào đầu óc cô chỉ còn những thứ này vậy?
Hạ Trường Duyệt đỏ mặt, vội đi vào phòng khách.
Nhìn lướt một vòng, trong phòng khách hoàn toàn không có người.
Không phải bảo là Nghiêm Thừa Trì về rồi sao?
Cô sờ mũi, không thấy người càng tốt, đúng lúc bây giờ cô không muốn gặp anh.
Hạ Trường Duyệt lén lút bước lên lầu, đi một mạch đến phòng mình, vội vàng đóng cửa, khóa chốt, thở phào nhẹ nhõm.
Vừa mới thả lỏng xong, xoay người lại liền thấy bóng dáng cao lớn đang nằm nghiêng trên giường mình, người cô lập tức cứng đờ.
Nghiêm Thừa Trì một tay chống đầu, gương mặt mê hoặc nhìn cô, đôi chân thon dài duỗi thẳng tự nhiên.
Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng bị Hạ Trường Duyệt khóa chặt của anh khẽ híp lại.
Anh từ từ ngồi dậy từ trên giường, cất bước đi đến trước mặt cô, cụp mắt nhìn cô, đưa tay nâng cằm cô lên, "Đi đâu vậy?"
"…"
Hạ Trường Duyệt thở gấp, khoảng cách quá gần, mũi cô toàn là hơi thở mạnh mẽ của anh.