Chương 26NGHIÊM THỪA TRÌ QUAY VỀ BIỆT THỰÁnh nhìn khó hiểu lóe lên từ đôi mắt sâu thẳm của anh.
Lần này, Hạ Trường Duyệt như muốn ngừng thở.
Sao cô cảm thấy căn phòng họp này quá nhỏ, nhỏ đến nỗi làm cho người ta khó thở.
Bàn tay cô buông bên người bất giác co lại thành nắm đấm. Cô cắn răng hạ quyết tâm đi lên trước theo đạo diễn, môi nở nụ cười cứng ngắc.
“Xin chào Tổng Giám đốc Nghiêm, tôi là Hạ Trường Duyệt.”
Hạ Trường Duyệt vừa cất tiếng nói, không khí trong phòng họp lập tức trở nên ngột ngạt.
Liếc thấy ngón tay đang gõ lên bàn của Nghiêm Thừa Trì, Hạ Trường Duyệt bất giác lùi lại một bước. Cô thoáng lo lắng ngẩng đầu lên, cố gắng nhớ lại xem vừa rồi mình có nói sai gì không.
Sao cô cảm thẩy Nghiêm Thừa Trì vẫn còn tức giận…
Cả phòng họp, chỉ có đạo diễn vẫn chưa nhận ra điều gì khác thường, cố gắng nịnh bợ Nghiêm Thừa Trì.
“Cậu Trì, tôi đã xem qua kịch bản của cô Hạ rồi. Tuy từ trước đến nay cô ấy chủ yếu sáng tác kịch bản theo hướng sân khấu, nhưng khi viết kịch bản điện ảnh thì vẫn không hề nhận ra đây là người mới.”
“Vậy sao?” Nghiêm Thừa Trì lạnh lùng thốt ra hai chữ như rít qua kẽ răng.
Đến lúc này, đạo diễn có ngu ngốc hơn nữa cũng đã nhận ra có gì đó sai sai.
Ông ta há miệng ú ớ, không biết có nên tiếp tục đề cử kịch bản của Hạ Trường Duyệt hay không.
Ông ta chỉ có thể dùng mắt ra hiệu cho Hạ Trường Duyệt, giục cô mau lên tiếng.
“…”
Hạ Trường Duyệt bước lên hai bước, đôi chân và eo lưng thẳng tắp, giống như một học sinh tiểu học đứng trong tư thế quân đội, cứng đờ đứng trước mặt Nghiêm Thừa Trì.
Cô liều mạng tự thôi miên chính mình. Là một nhà biên kịch chuyên nghiệp, cô có thể tự giới thiệu tác phẩm của mình thật tốt.
Nhưng khi vừa mở mắt ra nhìn thấy Nghiêm Thừa Trì mặt mày tức giận ngồi trên cao thì đầu óc cô trở nên trống rỗng.
Nói xong câu vừa rồi, bản thân cô cũng không biết mình vừa nói gì nữa. Cô chỉ muốn đưa tay lên che mặt lại, tự đào cái hố chôn mình.
Một lúc lâu sau, cả phòng họp vẫn im ắng.
Khi Hạ Trường Duyệt cho rằng mình chắc chắn không được nhận, thì đột nhiên cô nghe thấy giọng nói nam tính trầm thấp gợi cảm vang lên, “Nếu kịch bản không có vấn đề gì thì có thể ký hợp đồng.”
“…”
Anh chịu ký hợp đồng với cô?
Hạ Trường Duyệt ngẩng phắt đầu lên, tâm tư hỗn loạn giống như bị tia sét rạch ra làm đôi.
Ngay sau đó, Nghiêm Thừa Trì đứng lên rời khỏi bàn hội nghị. Ngón tay thon dài của anh phủi phủi chút nếp nhăn trên áo khoác, rồi anh xoay người bỏ đi.
“Cô Hạ, đây là hợp đồng tôi đã soạn trước, cô có thể xem qua. Nếu không có vấn đề gì thì cô cứ đưa đến Tập đoàn Nghiêm thị là được.”
Trợ lý đặt hợp đồng đang cầm trên tay xuống rồi vội vàng đuổi theo Nghiêm Thừa Trì.
“…”
Cô bán được kịch bản rồi sao?
Lại còn bán cho Nghiêm Thừa Trì?
Hạ Trường Duyệt ôm kịch bản rời khỏi đoàn làm phim, quay về biệt thự.
Cả buổi tối cô như rơi vào trạng thái mất hồn. Rất nhiều lần khi cô đang ngồi trên ghế xô pha thì đột nhiên đứng lên, chạy về phòng mình tìm hợp đồng.
Cô sợ rằng mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều là ảo giác.
Anh chịu ký hợp đồng với cô, phải chăng chứng tỏ thật ra anh không hận cô đến vậy?
“Cốc cốc…”
Tiếng gõ cửa phòng vang lên.
Hạ Trường Duyệt mở cửa ra liền thấy quản gia đang cung kính đứng bên ngoài, “Cô Hạ, tối nay cậu Trì sẽ về, phiền cô chuẩn bị một chút.”
“…”
Quản gia vừa nói xong, Hạ Trường Duyệt đã nghe thấy tiếng xe chạy vào biệt thự.
Bất chợt từ dưới tầng lập tức vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
Cô còn chưa kịp định thần với thông tin Nghiêm Thừa Trì trở về, thì bóng dáng cao lớn của anh đã nhanh chóng hiện ra từ khúc quanh đầu cầu thang tầng hai…