Chương 25: Màn tự vả cực mạnh

Chương 25MÀN TỰ VẢ CỰC MẠNH

Hạ Trường Duyệt nhăn mặt, cắn môi, nói không nên lời.

Mỗi một câu của Giang Minh Na đều giẫm lên trái tim cô, khiến cô hoàn toàn không thể bác bỏ.

Nghiêm Thừa Trì ghét cô như vậy, cho dù cô có đi cầu xin anh thì anh cũng sẽ không đồng ý.

"Làm phiền mấy vị một lát."

Trợ lý không biết đã quay lại từ lúc nào, đi thẳng đến phía trước: "Cậu Trì đang ở trong phòng họp, bảo tôi đến mời đạo diễn Vương và cô Hạ đến bàn chuyện chuyển nhượng bản quyền kịch bản."

"Anh nói sao?" Hạ Trường Duyệt sững sờ, kinh ngạc nhìn trợ lý.

Là cô đã nghe nhầm ư?

Trợ lý của Nghiêm Thừa Trì đến mời cô đi bàn chuyện hợp đồng…

Không phải lúc nãy anh còn không có hứng thú với kịch bản của cô sao?

Không đúng, anh còn không muốn nhìn cô thêm một lần cơ mà, sao lại đột ngột muốn cô bàn chuyện kịch bản với anh chứ?

"Trợ lý Kim, có phải anh nhầm rồi không? Cậu Trì khẳng định muốn bàn chuyện hợp đồng với Hạ Trường Duyệt sao?"

Không đợi đạo diễn mở miệng, Giang Minh Na lập tức hỏi lại với vẻ đầy kích động.

Mặt mũi vốn xanh tím, bây giờ đã đen luôn.

Cô ta không chịu nổi, gào lên: "Rõ ràng cậu Trì ghét cô ta như vậy, sao Tập đoàn Nghiêm thị có thể hợp tác với cô ta chứ!"

"Bất cứ quyết định nào của cậu Trì đều không cần phải giải thích với bất cứ ai." Trợ lý lạnh lùng nhìn Giang Minh Na, ánh mắt chuyển sang Hạ Trường Duyệt đang sững người.

"Cô Hạ, mời cô mang theo kịch bản và đi lối này."

"Ồ, vâng." Hạ Trường Duyệt chợt hoàn hồn, đờ đẫn đáp lại hai tiếng, đi theo trợ lý về trước hai bước. Đột nhiên nhớ ra gì đó, cô bỗng dừng chân.

"Trợ lý Kim, phiền anh đợi tôi một lát."

Hạ Trường Duyệt lùi lại vài bước, ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt kinh ngạc của Giang Minh Na, nhìn cô ta từ đầu đến chân, khóe môi cong lên thành nụ cười.

"Tôi nhớ có người mới nói rằng nếu tôi có thể khiến Tập đoàn Nghiêm thị hợp tác thì sẽ dập đầu nhận lỗi với tôi?"

"…"

Giang Minh Na cứng đờ người, nghe thấy tiếng cười trộm của nhân viên xung quanh thì lập tức thẹn quá hóa giận.

“Hạ Trường Duyệt, cô đừng đắc ý quá sớm. Tôi sẽ không bỏ qua cho cô như vậy đâu!”

Cô ta xoay người, nhìn đám người xung quanh đều đang cười nhạo mình, vội vàng dùng áo tắm che mặt, chạy nhanh vào phòng trang điểm.

Phù…

Nhịn từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng trút được giận, khóe môi Hạ Trường Duyệt bất giác cong lên.

Nhớ ra trợ lý của Nghiêm Thừa Trì vẫn đang đợi mình, cô vội vàng xoay người chạy đuổi theo.

Theo trợ lý đến phòng họp, vừa đến gần, trái tim Hạ Trường Duyệt lại như vọt lên cổ họng.

Đến giờ cô vẫn chưa nghĩ ra, chẳng phải Nghiêm Thừa Trì đã đi rồi ư, sao anh lại quay trở lại?

Hơn nữa, chẳng phải anh không muốn gặp cô sao, tại sao lại đồng ý bàn chuyện hợp tác kịch bản với cô?

Càng nghĩ, Hạ Trường Duyệt càng căng thẳng, hai tay ôm kịch bản, cùng đạo diễn đi vào phòng họp.

Trong phòng họp rộng lớn, đèn chùm pha lê chiếu sáng rực rỡ mỗi một góc. Trên chiếc bàn họp dài, chỉ có một mình Nghiêm Thừa Trì đang ngồi. Dưới ánh đèn ấm áp, khuôn mặt nghiêng với góc cạnh hoàn hảo của anh hiện lên rất rõ ràng.

Anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, hoa tường vi nở rộ, nhưng ánh mắt anh lại giống như nhìn xuyên qua tường vi, hồi tưởng lại chuyện gì.

Nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, anh từ từ thu hồi ánh mắt, quay đầu lại.

Ánh mắt sắc bén ấy lập tức nhìn chằm chằm Hạ Trường Duyệt vừa mới bước chân vào phòng họp.

Chỉ là một ánh mắt liền làm cô sợ đến mức không dám bước tới nữa.

"Cậu Trì, xin lỗi đã để cậu đợi lâu." Đạo diễn không phát hiện ra sự khác thường của Hạ Trường Duyệt, đi thẳng về phía trước nịnh bợ Nghiêm Thừa Trì.

Nghiêm Thừa Trì không lên tiếng, ánh mắt vẫn dán chặt lên người Hạ Trường Duyệt.