Chương 21THAY EM TRÚT GIẬN"Tôi sẽ thông báo cho đoàn phim sửa cảnh ngay." Đạo diễn chỉ dừng lại vài giây rồi lập tức ra lệnh vào bộ đàm.
Hạ Trường Duyệt thấy đạo diễn dặn dò thư ký phim trường bố trí lại hiện trường, thì hơi bất ngờ nhìn về phía Nghiêm Thừa Trì.
Trong ấn tượng của cô, anh không phải là người bới lông tìm vết, lại càng sẽ không đưa ra ý kiến đối với lĩnh vực không phải sở trường của mình. Nói trắng ra là anh rất lạnh lùng và cương quyết.
Nhưng bây giờ, anh lại đột nhiên yêu cầu đạo diễn sửa cảnh chỉ vì chút chuyện nhỏ là nữ chính bị ăn hϊếp.
Có điều, hễ nghĩ đến lúc nãy Giang Minh Na hắt cả chai nước lên người mình, lát nữa sẽ đổi lại là cô ta bị người khác hắt bia, trong lòng cô thầm cảm thấy rất đã!
Tính cô là thế, vừa nhỏ nhen vừa ghim thù, không còn cách nào khác.
Chỉ là không biết với tính cách cao ngạo của Giang Minh Na, khi nghe thấy đạo diễn sửa cảnh, liệu cô ta có ngoan ngoãn làm theo hay không.
Hạ Trường Duyệt nghe đạo diễn hô "bắt đầu", kích động rướn thẳng cổ, cố gắng nhìn về phía trước.
Bối cảnh trong lều quay phim là một quán bar ồn ào huyên náo.
Lúc Giang Minh Na từ từ bước vào, vẻ lạnh lùng trên mặt cô ta thật sự khiến người khác nhập tâm ngay tức thì.
Tình tiết phim tiến triển rất nhanh, chớp mắt đã thấy diễn viên ngồi bên cạnh Giang Minh Na cầm ly bia lên, hắt thật mạnh vào mặt cô ta.
"Á!"
Giang Minh Na tức thì nhảy dựng khỏi ghế, đưa tay giũ váy.
"Chuyện gì vậy hả? Không phải bảo mấy người hắt lên mặt sao? Sao lại hắt lên váy chứ?" Đạo diễn nhìn hình ảnh trong máy quay, cau có nhăn mày.
"Xin lỗi đạo diễn, xin lỗi chị Minh Na, lúc nãy tay tôi bị lệch nên hắt không chuẩn, chúng ta làm lại lần nữa nhé?" Nữ diễn viên diễn cảnh tay đôi với Giang Minh Na cất tiếng phân bua xin lỗi.
"Cô…"
Giang Minh Na đang định nổi điên, nhìn thấy Nghiêm Thừa Trì đang ngồi ở sàn diễn thì lại cắn răng nhẫn nhịn.
Cô ta phải thể hiện thật tốt, để ánh mắt của Nghiêm Thừa Trì chỉ có thể dừng lại trên người cô ta!
Lúc này cho dù xảy ra chuyện gì cô ta cũng đều phải nhịn!
Giang Minh Na miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Không sao, đều là diễn viên chuyên nghiệp, sao tôi lại so đo chuyện này với cô chứ."
"Được rồi, sấy khô váy rồi chúng ta quay lại cảnh này." Đạo diễn cầm bộ đàm lên dặn lại lần nữa.
Hiện trường lại thêm một hồi bận rộn, khó khăn lắm mới bắt đầu lại được.
"Ào!"
Nữ diễn viên diễn cảnh tay đôi với Giang Minh Na run tay, bia từ trên đầu cô ta chảy xuống.
Chất lỏng màu vàng cam chảy dọc theo mái tóc, đừng nói là váy, ngay cả lớp trang điểm trên mặt Giang Minh Na cũng bị trôi đi rất nhiều.
Mascara như trôi đi, cả khuôn mặt cô ta như thể biến thành ma nữ…
"Cut!"
Đạo diễn đứng dậy khỏi ghế, cầm loa hét to: "Đã bảo phải trực tiếp hắt vào mặt từ phía chính diện, vị trí nửa mặt là đủ rồi. Bây giờ đừng nói là liễu yếu đào tơ, mà ai nhìn thấy cũng tưởng mình gặp ma, bảo nam chính thương hoa tiếc ngọc kiểu gì đây?"
"Xin lỗi đạo diễn, do tôi không tìm được góc đẹp, tôi muốn thử lại lần nữa." Nữ diễn viên xin lỗi rất thành khẩn, nhưng trên mặt không hề nhìn ra vẻ áy náy.
Giang Minh Na đen hết cả mặt, cắn răng, ra sức nhẫn nhịn: "Không sao, cảnh này rất quan trọng, quay nhiều lần cũng tốt. Chỉ có điều tôi mong cô lần sau hãy mở to mắt ra nhìn cho rõ, nên hắt vào đâu."
Lần thứ ba.
Lần thứ tư.
…
Lần thứ mười.
"Cut!"
"Cut!"
"Cut!"
"Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Hắt rượu mà cũng không biết? Làm lại lần nữa!" Đạo diễn ra lệnh, Giang Minh Na đã không thể nào cười nổi nữa rồi.
Cả người cô ta đều đã ướt sũng, giống như vừa mới bị vớt từ trong vò rượu lên vậy.