“Cậu ấy hiểu được cái gì?” Ninh Xuyên nhìn theo bóng lưng loạng choạng rời đi của Phó Tây Cố, quay đầu hỏi Giang Hàng.
Giang Hàng tức giận: “Làm sao mà tớ biết được?”
“Vậy cậu nói phải làm sao bây giờ?” Ninh Xuyên đạp anh ta, dừng một chút, nghiêm túc trở lại, “Nói chuyện nghiêm túc nè, hay là bây giờ chúng ta đi tìm Lê Hoan giải thích rõ ràng? Không thể cứ đứng đây nhìn anh em chán chường mãi được, đúng không?”
“Cũng được, chừng nào thì đi?”
“Để tớ nghĩ đã.”
Ninh Xuyên suy nghĩ, ánh mắt liếc đến vẻ mặt bực bội của Thẩm Mộ, không khỏi cảm thấy vui vẻ.
“Vừa nãy Tần Vãn nói cái gì mà chịu trách nhiệm, phẫu thuật… Không phải là cậu đã làm ba đấy chứ?” Anh ta trêu chọc, “Vậy cậu phải ăn nói với Phó Khanh Khanh thế nào đây? Con nhóc kia thích cậu lâu lắm rồi đó, thế mà cậu lại lừa dối nó…”
Lời còn chưa dứt, Giang Hàng đã hất khuỷu tay vào cánh tay anh ta.
Ninh Xuyên không quay đầu lại: “Đừng làm phiền tớ, cút qua một bên đi…”
Giang Hàng lại hất khuỷu tay vào anh ta lần nữa.
“Này, tớ nói cậu…” Ninh Xuyên quay đầu, một giây sau, lời nói còn dư lại mắc kẹt ở cổ họng.
Cách đó vài bước, người đang đứng với khuôn mặt trắng bệch kia không phải Phó Khanh Khanh thì là ai?
“Khanh… Khanh Khanh…” Anh ta lúng túng gọi một tiếng, “Sao em…”
“Chát!!”
Thẩm Mộ bị tát một cái đau điếng.
Đột ngột khiến người ta không kịp chuẩn bị.
“Thẩm Mộ tôi ghét anh đồ chết bầm! Tôi không bao giờ… muốn thích anh nữa!” Phó Khanh Khanh gào lên.
Nước mắt ào ạt chảy xuống, l*иg ngực phập phồng kịch liệt, sau đó cô quay người bỏ chạy.
Ninh Xuyên và Giang Hàng hai mắt nhìn nhau.
“Khụ khụ…” Ninh Xuyên làm bộ ho nhẹ, giống như an ủi mà vỗ vỗ bả vai Thẩm Mộ, “Vừa khéo, một cái tát đổi lấy sự giải thoát, Phó Khanh Khanh không dính lấy cậu nữa đâu, cô ấy chắc chắn đã chết tâm rồi…”
“Cút!”
Bực bội mà kéo kéo cà-vạt, Thẩm Mộ quay đầu bước đi.
Ninh Xuyên: “…”
“Quả nhiên là khốn kiếp thật đấy,” Chậc chậc hai tiếng, anh ta quay đầu nói với Giang Hàng, “Coi như tớ đã hiểu ý của Phó Nhị rồi.”
“Ha,” Giang Hàng liếc mắt không khách khí chút nào, “Nói như cậu không khốn kiếp vậy, trong cái giới này ai khốn khϊếp bằng cậu chứ? Cậu là tên khốn kiếp nhất đấy!”
Ninh Xuyên… tức giận!
“Giang Hàng, chuyện gì xảy ra với cậu vậy, sao hôm nay cậu cứ nhằm vào tớ thế?”
Giang Hàng ghét bỏ: “Cậu cứ đùa giỡn thoải mái đi, sớm muộn gì cũng có một ngày có một cô gái không thèm để ý đến cậu.”
Ninh Xuyên: “…”
Mẹ nó!
Rốt cuộc đêm nay anh ta đã chọc giận ai vậy?
*****
“Vãn Vãn sao? Cậu ấy không ở chỗ tôi, làm sao vậy? Luật sư Thẩm tìm cậu ấy có việc gì thế?” Lê Hoan hỏi.
Cô đã nghe được âm thanh bật lửa châm thuốc ở đầu dây bên kia.
Hút một hơi, bực bội không giảm mà còn tăng lên, Thẩm Mộ dập tàn thuốc, anh ta rất muốn nói thẳng ra nhưng cuối cùng đành nuốt trở vào, sửa lời: “Cũng không phải việc quan trọng gì, chỉ là đã hỏi khắp nơi nhưng không thấy cô ấy nên mới gọi hỏi cô một chút.”
Giọng nói của anh ta khàn khàn căng thẳng.
“Nếu như cô ấy không ở chỗ cô, vậy… vậy không làm phiền cô nữa. Nếu như cô gặp cô ấy thì báo với tôi một tiếng để tôi đi gặp cô ấy,” Liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc tự bao giờ, anh ta lặp lại, “Tôi muốn tìm cô ấy.”
“Được.” Lê Hoan đáp ứng.
Đang muốn cúp máy, bỗng nhiên Thẩm Mộ nghĩ đến cái gì.
“Lê Hoan.”
“Hả?”
Kéo kéo cà-vạt, Thẩm Mộ thấp giọng nói: “Đêm nay Phó nhị uống rượu say, tuy cậu ấy không nói cái gì nhưng tôi đoán hẳn là bởi vì cô. Thật ra trận đánh cược kia không phải như cô nghĩ đâu, cậu ấy thật sự thích cô đó, cho cậu ấy cơ hội đi.”
Lê Hoan rũ mắt, thản nhiên nói: “Tôi cúp máy đây, hẹn gặp lại.”
Thẩm Mộ không nói thêm gì nữa, nghe vậy thì nói: “Ừ.”
Cuộc trò chuyện chấm dứt.
Cô quay người nhìn cái người mặt đầy nước mắt trên sô pha.
Lê Hoan rót cho cô ấy một ly nước ấm rồi ngồi xuống bên cạnh cô ấy, rút khăn tay, cô nhẹ nhàng giúp cô ấy lau nước mắt.
Cô không nói cái gì cả.
Tần Vãn co người lại, bả vai run run: “Anh… anh ta nói cái gì?”
Lê Hoan chuyển lời Thẩm Mộ lại.
Lúc này Tần Vãn mới trở mặt, nghiến răng nghiến lợi mà mắng: “Anh ta đúng là đồ khốn kiếp!”
Nghe cô mắng như vậy thì biết rằng cô đã không sao, Lê Hoan bất đắc dĩ cười: “Người cậu thích chính là Thẩm Mộ sao? Chuyện bắt đầu khi nào vậy?”
“Đừng nhắc tới tên của anh ta nữa!” Nước mắt lại rơi xuống, Tần Vãn ôm cổ Lê Hoan khóc vô cùng tủi thân, “Cậu nói đúng lắm, đàn ông đều là đại móng heo, chẳng ai tốt đẹp cả! Khốn kiếp!”
Lê Hoan không nói gì nữa, chỉ khẽ vuốt lưng của cô ấy an ủi.
Đến cuối cùng, Tần Vãn khóc mệt mới dừng lại.
“Hoan nhi…”
“Hửm?”
“Buổi tối ngủ cùng tớ nhé.”
“Được.”
“Không được nói với Thẩm Mộ chỗ ở của tớ.”
“Được.”
“Hoan nhi, tớ đã nghĩ thông suốt giống như cậu rồi…”
Cứ nỉ non như vậy một lúc, Tần Vãn dần dần chìm vào giấc ngủ.
Lê Hoan không nhúc nhích, cơ thể vẫn giữ nguyên trạng thái lúc dỗ cô ấy ngủ.
Không biết qua bao lâu, cô nhìn về phía cửa ra vào.
*****
Hôm sau.
Lê Hoan vừa mở cửa thì hai đóa hoa đã xuất hiện ở trước cửa, túi giấy quen thuộc đặt ở bên cạnh, không cần nhìn cũng biết bên trong chính là đồ ăn sáng, phía trên túi giấy còn kẹp một tờ giấy.
Cô liếc nhìn căn hộ đối diện rồi xoay người cầm tờ giấy.
Mở tờ giấy ra, một hàng chữ đập vào mắt——
“Anh đi nước ngoài mấy ngày, chờ anh nhé, anh sẽ rất nhớ em.”
Phần kí tên chính là ba chữ Phó Tây Cố.
Lê Hoan có lẽ là hiểu được ý của anh, nhưng cô không quan tâm cũng không suy nghĩ gì. Cô cầm mấy thứ đó vào trong nhà rồi xuống lầu đi đến đoàn phim với Tiểu Thang.
Mới xuống lầu thì xe đã đến.
Lê Hoan lên xe.
Tiểu Thang vốn đang lo lắng trong lòng, dù sao hai tấm ảnh kia cô lướt Weibo thấy được thì chắc chắn chị Hoan Hoan cũng thấy được, nhất định chị ấy cũng biết việc cô giúp đỡ Phó nhị công tử. Vốn tưởng rằng chị Hoan Hoan sẽ tức giận với cô, nhưng từ lúc lên xe tới giờ tâm trạng của chị ấy lại vẫn bình thường.
Vốn định thăm dò một chút, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô đành nuốt trở vào, bắt đầu nói sang chuyện khác: “Chị Hoan Hoan, chị biết không, chị nghỉ bệnh hai ngày thì Lê Tư Tư cũng không đến phim trường hai ngày, nói với bên ngoài là xin phép nghỉ chứ thật ra là cô ta cãi nhau với đạo diễn. Cô ta còn uy hϊếp với đạo diễn là mình không quay nữa, đạo diễn tức giận, nói là tùy cô ta. Không biết hôm nay cô ta có đến quay hay không nữa.”
“Chắc chắn sẽ tới.” Lê Hoan thuận miệng nói.
“Hả…?” Tiểu Thang khó hiểu, “Vì sao vậy ạ?”
Lê Hoan không giải thích, chỉ nói: “Đến rồi em sẽ biết.”
Cô rất hiểu con người Lê Tư Tư, có lẽ hôm nay cô ta xuất hiện sẽ vô cùng mất mặt, nhưng hôm trước cô và cô ta vừa xé mặt nạ, cho nên vì muốn chèn ép cô, cô ta chắc chắn sẽ tới bằng mọi cách.
Cô ta muốn thắng cô.
Tiểu Thang không biết nên tất nhiên sẽ không hiểu, cô còn thầm nghĩ có thể chị Hoan Hoan sẽ đoán sai.
Nhưng mà…
Lê Tư Tư thật sự xuất hiện.
Lúc các cô tới thì nhìn thấy trợ lý của Lê Tư Tư đang đưa bữa sáng cho mọi người trong đoàn.
Đây là việc chưa bao giờ có.
Cho dù ngày hôm đó việc cô ta đẩy Lê Hoan xuống nước đã tạo ra cái nhìn khác của mọi người về cô ta, nhưng vì muốn tiếp tục hợp tác nên sẽ không ai cự tuyệt, họ sẽ lựa chọn tiếp nhận bữa ăn này.
Một chiêu thu mua lòng người thật hoàn hảo.
Tiểu Thang âm thầm chế giễu, bây giờ cô nhìn thấy Lê Tư Tư thì sẽ cảm thấy buồn nôn.
“Chị Lê Hoan…” Không ngờ trợ lý còn đưa bữa sáng cho cả Lê Hoan.
Cô không nhận mà nhìn về phía Lê Hoan.
“Không cần, cám ơn.” Lê Hoan cũng không nhận, “Đi trang điểm thôi.”
Tiểu Thang cười: “Vâng ạ.”
Cô trợ lý xấu hổ và bất an vô cùng, cho dù Lê Hoan không làm khó cô nhưng nghĩ đến lời dặn dò của Lê Tư Tư…
“Lê Hoan.”
Lê Tư Tư đi tới.
Lê Hoan cong cong môi, đứng lại.
“Có việc gì sao?”
Từ nhỏ Lê Tư Tư đã ghét dáng vẻ này của Lê Hoan, cho dù hôm nay trước khi đến phim trường người đại diện đã dặn đi dặn lại nhưng cô ta vẫn không kìm chế nổi lửa giận trong lòng mình.
“Chị đừng có đắc ý!” Đè thấp giọng, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, “Chị không đuổi kịp tôi đâu! Người phải xin lỗi rồi rời khỏi giới giải trí sẽ là chị chứ không phải là tôi! Cái gì đã là của tôi thì đời này của chị cũng sẽ không cướp được đâu!”
Ánh mắt cô ta tràn đầy chán ghét, cái vẻ mặt đó của cô ta nhìn giống như Lê Hoan đã cướp đi mọi thứ của cô ta vậy, giống như cô ăn hϊếp cô ta không bằng.
“Vậy tôi mỏi mắt mong chờ nhé.” Lê Hoan ngạo nghễ liếc cô ta, thản nhiên nói.
Thấy tâm trạng của cô không thay đổi chút nào, Lê Tư Tư càng tức giận, lửa giận cùng với sự không cam lòng dâng lên mãnh liệt, cô ta không chút suy nghĩ mà thốt ra: “Đừng tưởng rằng Phó Tây Cố sẽ che chở cho chị, không thể nào đâu! Anh ta chỉ muốn đùa giỡn chị thôi, dáng vẻ buổi sáng hôm đó của anh ta chỉ là giả vờ mà thôi, công tử đào hoa như anh ta sẽ không…”
Hai chữ thật tình bỗng nhiên mắc kẹt ở cổ họng.
Lê Hoan mỉm cười: “Vậy cũng không liên quan gì đến cô. Nhưng mà tôi muốn nhắc nhở cô một câu, đừng tưởng rằng mình có thể muốn làm gì thì làm, không phải ai cũng chiều theo cô đâu. Cô đừng cho rằng mình là công chúa của thế giới này, hiểu không?”
“Chị…”
Lê Tư Tư tức giận đến mức khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, sặc sỡ giống như bảng pha màu vậy.
Cô ta vô thức muốn chạy theo cãi lại, nhưng mà liếc thấy ánh mắt tò mò của những người xung quanh, lại nghĩ tới lời dặn dò của người đại diện, cô ta đành phải dừng lại.
Chỉ là cô ta vẫn không nuốt trôi cái cục tức này.
Vì vậy, chờ đến lúc bắt đầu quay phim, chỉ cần là cô ta diễn cùng Lê Hoan thì cô ta cũng sẽ cố ý NG mấy lần, cuối cùng sẽ đem trách nhiệm đổ lên đầu Lê Hoan. Loại thủ đoạn này trước kia cô ta thường dùng tới, không ai dám chỉ trích cô ta cả.
Nhưng mà…
“Lê Tư Tư, cô có biết đóng phim hay không hả!” Sau một lần NG nữa, đạo diễn không nhịn được mà gào thét, “Cô có biết nhờ phước của cô mà đoàn phim đã trễ biết bao nhiêu thời gian hay không? Con mẹ nó nếu cô không muốn quay thì liền cút khỏi đây cho tôi! Nơi đây không phải vườn hoa nhà cô để cho cô muốn chơi thì chơi! Không ai chiều theo cô đâu!”
Mắng xối xả trước mặt mọi người như vậy, ai không muốn nghe được cũng khó.
Khuôn mặt Lê Tư Tư hoàn toàn trắng bệch.
Vào nghề này lâu như vậy nhưng cô ta chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như thế này.
“Tôi…”
“Cô cái gì!” Khuôn mặt của đạo diễn khó coi vô cùng, “Hoặc là yên phận mà quay phim hoặc là cút đi! Chỉ vì hành động của cô mà làm liên lụy đến rất nhiều người! Cô cho rằng chỉ cần có được nhân vật trong tay là không cần lo lắng gì nữa sao?! Có thể có một chút đạo đức nghề nghiệp hay không! Giới giải trí chính là nhờ có những người không có đạo đức nghề nghiệp như các cô mà càng ngày càng đi xuống đấy!”
Ông ấy chửi không khách khí chút nào, người từ nhỏ đã là trung tâm của mọi thứ như Lê Tư Tư sao mà chịu được. Từ lúc vào giới giải trí cho tới bây giờ cô ta đều thuận buồm xuôi gió, đâu có bao giờ phải chịu dạy dỗ trước mặt mọi người như vậy đâu?
Xấu hổ và giận dữ đến mức phát khóc, cô ta chịu không được nữa, quay người bỏ chạy.
“Chị Tư Tư!” Cô bé trợ lý vội vàng đuổi theo, sau đó bối rối gọi điện thoại nói rõ sự việc với người đại diện.
Lê Hoan là nhìn thấy Lê Tư Tư chạy trốn nhưng cô không thèm để ý, tâm trạng cũng chẳng vì thế mà thay đổi gì cả.
*****
Lê Tư Tư chạy đi một mạch, sau đó vừa khóc vừa gọi điện thoại.
“Khi nào anh mới về vậy? Lê Hoan… Lê Hoan chị ta ăn hϊếp em! Anh phải về báo thù giúp em!”
~~~~~~hết chương 43~~~~~~