Chương 32: Trong cuốn sách này là tâm sự thiếu nữ cô ẩn giấu bốn năm.

Phó Tây Cố đã đứng yên ngoài cửa rất lâu, nhìn thấy đèn sáng và âm thanh loáng thoáng của ti vi, đến bây giờ, anh biết rõ cô không ngủ, cô đang ở trong phòng khách.

Anh rất muốn gõ cửa, nhưng anh biết rõ hơn ai hết, hôm nay cô không muốn gặp anh.

Nhưng...

Cuối cùng vẫn nhịn không được, đứng trầm mặc thật lâu, anh mở miệng gọi.

"Hoan Hoan."

Tất nhiên là không ai trả lời.

"Hoan Hoan, anh..."

Trong nháy mắt, ánh sáng trong khe cửa bị tắt đi.

Lời nói còn dư lại nghẹn ở yết hầu, Phó Tây Cố rất bất đắc dĩ.

"Anh biết em vẫn còn ở đó," Anh thấp giọng nói, "Anh muốn nói cho em biết, anh sẽ theo đuổi em một lần nữa, theo đuổi bao lâu cũng được. Lê Hoan, anh rất nghiêm túc."

Nhưng bên trong vẫn không trả lời.

Anh lặng lẽ thở dài: "Hoan Hoan, nghỉ ngơi sớm đi, anh về đây."

Dừng một chút, anh quay người rời đi.

*****

Ngoài cửa đã không còn âm thanh.

Lê Hoan ôm gối ngồi trên ghế sa lon.

Một lúc sau, cô lạnh nhạt đứng dậy quay về phòng ngủ.

Cô chỉ bật một chiếc đèn đầu giường dưới đất, dưới ánh đèn ấm áp, tâm tình lại bắt đầu rục rịch.

Lê Hoan muốn đè xuống, ánh mắt thoáng liếc qua một bên của tủ đầu giường.

Cô nhìn chăm chú hồi lâu, cuối cùng vẫn đứng dậy mở ngăn kéo. Trong ngăn kéo, cuốn sách tiếng Anh kia nằm lẳng lặng ở nơi đó.

Trong cuốn sách này là tâm sự thiếu nữ cô ẩn giấu dưới đáy lòng bốn năm.

Khi vừa mới lớn, cô đã thích một chàng trai có nhiều tiếng xấu.

Lê Hoan vươn tay.

Nhưng mà ngay lúc ngón tay sắp chạm vào sách, ngón tay cuộn lại, cô cứng rắn thu về.

Đóng ngăn kéo, tắt đèn, một lần nữa cô nằm xuống, nhắm nghiền hai mắt .

*****

Biệt thự Lê gia .

Lộ Vận Nhân vừa mới nói chuyện điện thoại với chồng xong, nghĩ đến người giúp việc nói hôm nay Tư Tư trở về có chút mất hồn mất vía, nghĩ nghĩ, bà cầm một ly sữa bò đi thăm cô ta.

Đi đến cửa ra vào, bà phát hiện cửa không khóa chặt.

Bà cười bất đắc dĩ, Tư Tư của bà luôn lơ mơ như vậy, cưng chiều mà lắc đầu, bà vươn tay chuẩn bị đẩy cửa.

"Chị xác định Lê Hoan đã xuất viện?"

Một câu bất ngờ vang lên, khiến động tác của bà dừng lại.

Lộ Vận Nhân thu lại dáng vẻ tươi cười.

...Hoan Hoan nằm viện sao?

Lê Tư Tư cũng không phát hiện có người ở cửa ra vào, dừng lại động tác lật kịch bản, cô ta cầm điện thoại vội vàng hỏi, thầm nghĩ muốn xác định đáp án đúng nhất: "Chị tận mắt thấy à?!"

Người đại diện bên kia thở dài: "Cô làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ tôi không đi nghe ngóng giúp cô một chút hay sao? Yên tâm đi, chắc chắn đã xuất viện rồi, nghe bảo là không sao cả."

"À." Lê Tư Tư bĩu môi.

Người đại diện chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lúc này ít nhiều gì cũng mang theo tức giận mà nói: "Cô muốn chèn ép Lê Hoan, cho tới bây giờ tôi đều mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng mà Tư Tư, lần này cô cũng to gan quá rồi! Phim trường có nhiều người như vậy mà cô lại đẩy người ta xuống nước? Rốt cuộc cô nghĩ cái gì vậy hả?! Lỡ như bị người khác truyền đi, cô thấy thế nào hả!"

Khuôn mặt Lê Tư Tư lập tức sầm xuống.

"Ai nói tôi cố ý đẩy chị ta?!" Cô ta cắn môi, tức giận, "Là chị ta không đứng vững...! Hơn nữa, dựa theo kịch bản vốn là phải đẩy chị ta xuống nước, tôi đang quay phim mà! Ai bảo Lê Hoan..."

"Choang-"

Một tiếng vỡ vụng đã cắt ngang lời của cô ta.

Lê Tư Tư khẽ giật mình, nhận ra được điều gì, cô ta vội vàng quay người chạy đến cửa ra vào.

Bốn mắt nhìn nhau.

Lê Tư Tư cả kinh, không nói hai lời lập tức cúp điện thoại, vô cùng chột dạ: "Mẹ..."

Lộ Vận Nhân mạnh mẽ bắt lấy tay cô ta, hiếm khi thất thố mà ép hỏi: "Con vừa mới nói cái gì? Con... con đẩy Hoan Hoan xuống nước sao? Hoan Hoan nhập viện rồi sao? Nó ở bệnh viện nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao con phải..."

Chỉ vài giây, hốc mắt bà đã phiếm hồng, l*иg ngực cũng phập phồng theo, trong mắt lộ vẻ không dám tin.

Tim Lê Tư Tư nhảy mạnh một cái .

"Mẹ..." Cô ta vội vàng dịu giọng, dụ dỗ nói, "Không phải như mẹ nghĩ đâu, hôm nay con và chị vốn là có cảnh quay bị rơi xuống nước, con phải dựa theo kịch bản đẩy chị ấy xuống nước, chỉ là... chỉ là..."

Cắn môi, cô ta do dự.

Trái tim Lộ Vận Nhân treo lên: "Chỉ là cái gì? !"

Mắt Lê Tư Tư thoáng cái đã đỏ lên.

"Chỉ là không ngờ trước khi quay phim chị bị người ta ảnh hưởng đến tâm trạng, chị không đứng vững, đạo diễn lo lắng mới bảo chị đi bệnh viện kiểm tra một chút." Cô ta nhìn Lộ Vận Nhân, quệt mồm, ấm ức lại điềm đạm đáng yêu, "Không phải con làm cho chị không vui đâu..."

Đầu óc Lộ Vận Nhân hỗn loạn, bà vô thức nắm thật chặt tay Lê Tư Tư: "Con nói Hoan Hoan bị người khác làm tâm trạng không vui? Ai làm? Chuyện gì xảy ra vậy? Hoan Hoan..."

Lê Tư Tư muốn nói lại thôi.

"Con nói đi...!"

Lê Tư Tư cắn cắn cánh môi.

"Con cũng không biết," Cô ta thấp giọng nói, vẻ mặt ảo não, "Con chỉ biết rằng buổi trưa lúc nghỉ ngơi chị ấy trở về một mình, dáng vẻ không đúng lắm, còn... còn hung dữ với con..."

"Con không nói cho mẹ, sợ là mẹ biết sẽ lo lắng, mẹ, con xin lỗi, con không phải cố ý." Đi đến trước mặt Lộ Vận Nhân, cô ta vội la lên, "Mẹ, mẹ đừng lo lắng được không, nếu không thì con rất lo lắng ."

Nói xong, cô ta rơi nước mắt.

Lộ Vận Nhân nhìn thấy lập tức đau lòng: "Mẹ làm sao mà trách con? Mẹ chỉ là..." Bà suy nghĩ xong lại nói, "Có phải Hoan Hoan xuất viện rồi hay không? Bây giờ mẹ đi thăm nó."

Bà nói xong liền muốn đi.

"Mẹ!" Lê Tư Tư nheo mắt, vội vàng ngăn bà lại, "Bây giờ đã trễ như vậy rồi, nhất định chị đã ngủ rồi, đừng quấy rầy chị ấy. Sáng sớm ngày mai chúng ta đi thăm chị, được không nào?"

Khi nói chuyện cô ta còn khổ sở mà nhìn về phía Lộ Vận Nhân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập hối hận tự trách: "Tuy con không phải cố ý, con cũng không biết chị có phải vì chuyện của người khác nên giận chó đánh mèo với con hay không, chị... chị không để ý tới con. Mẹ, ngày mai con phải đi xin lỗi, cho dù như thế nào, tóm lại là lỗi của con. Chỉ là chị..."

Nước mắt của cô ta nhanh chóng chảy xuống như mưa, nhìn như thế nào cũng có vẻ đáng thương oan ức.

Lúc này Lộ Vận Nhân đã mềm lòng, bà vội vàng ôm Lê Tư Tư an ủi: "Tư Tư ngoan, không khóc mà, mẹ đương nhiên biết rõ con không phải cố ý. Hoan Hoan nó... nó có lẽ cũng không trách con, nó luôn luôn yêu thương người em gái như con mà. Ngoan, đừng tự trách mình."

Lê Tư Tư lắc đầu, nước mắt chảy dài: "Mẹ, mẹ không biết hôm nay con khổ sở, tự trách bao nhiêu đâu. Nếu ngày mai chị không tha thứ cho con, con... con nên làm cái gì bây giờ?"

"Nó sẽ tha thứ cho con mà," Lộ Vận Nhân đau lòng mà lau nước mắt cho cô ta, "Hoan Hoan lương thiện như vậy mà. Được rồi được rồi, đừng khóc, khóc nữa là mắt sưng lên bây giờ, đi ngủ sớm một chút, không cho phép khóc nữa."

Lê Tư Tư vừa định gật đầu, ánh mắt thoáng nhìn qua, lập tức biến sắc.

"Mẹ! Mẹ bị thủy tinh cắt trúng rồi!"

Lộ Vận Nhân theo tầm mắt của cô ta nhìn xuống.

"Không có việc gì đâu, mẹ..."

"Sao có thể không có việc gì!" Lê Tư Tư vội vàng đỡ bà ngồi xuống trên sa lon trong phòng ngủ, "Mẹ chờ con, con đi lấy hộp y tế xử lí vết thương, sẵn tiện quét dọn mảnh vỡ trước cửa phòng luôn."

Lộ Vận Nhân muốn ngăn cản: "Tư Tư..."

"Mẹ! Con đau lòng cho mẹ.." Lê Tư Tư lại chảy nước mắt, "Mẹ nghe lời con đi."

Không đợi Lộ Vận Nhân trả lời, cô ta nói xong vội vàng chạy ra ngoài.

Lộ Vận Nhân nhìn theo bóng lưng của cô ta, trong lòng ấm áp, nhưng mà nghĩ đến Lê Hoan, bà lại xuất hiện tâm trạng khó có thể hình dung.

Hoan Hoan...

Bà nhịn không được thở dài, tâm trạng lại càng phức tạp hơn.

Lê Tư Tư cầm hộp y tế quay lại rất nhanh.

Cô ta đặt chân Lộ Vận Nhân lên trên chân mình, vừa chuẩn bị xử lí vết thương, vừa nhẹ nhàng dỗ dành: "Mẹ, chịu đựng một chút nhé, không đau đâu, nếu có đau thì con thổi giúp mẹ."

Lộ Vận Nhân nghe vậy thì bật cười: "Không đau, có Tư Tư thương mẹ như vậy thì làm sao mà mẹ đau cho được."

Lê Tư Tư làm nũng với bà: "Mẹ, con sẽ luôn luôn yêu thương mẹ, mẹ cũng mãi yêu thương con, được không? Con vĩnh viễn là đứa con gái mẹ yêu thương nhất, đúng không?"

Lộ Vận Nhân vừa muốn gật đầu, trong đầu lại chợt hiện lên ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lê Hoan.

Bà ngơ ngẩn.

"Mẹ..." Lê Tư Tư dẩu môi.

Lộ Vận Nhân hoàn hồn.

"Đương nhiên," Bà nhẹ nhàng vuốt tóc cô ta, dỗ dành nói, "Tư Tư là người mẹ thương nhất, mẹ đương nhiên sẽ luôn yêu con."

Lê Tư Tư vui vẻ, khóe miệng hơi vểnh lên, thuận thế nói ra: "Vậy đêm nay chúng ta cùng ngủ chung đi? Dù sao ba cũng không ở nhà, chúng ta đã rất lâu rất lâu rồi không ngủ chung với nhau, giống như khi còn bé mẹ dỗ con ngủ đấy, được không nào?"

Nhìn mặt của cô ta, Lộ Vận Nhân chợt nhớ dáng vẻ lúc cô ta sinh ra.

"Được..." Trong lòng mềm mại, bà gật đầu đồng ý.

"Mẹ thật tốt! Con yêu mẹ!" Lê Tư Tư vui vẻ vô cùng.

Lộ Vận Nhân cũng cười dịu dàng.

Ban đêm, hai mẹ con ngủ chung trong một cái chăn, Lê Tư Tư nói ngọt dỗ dành làm cho Lộ Vận Nhân thoáng một phát đã quên mất việc Lê Hoan nằm viện.

Hai người trò chuyện cực kỳ lâu, ấm áp bao phủ.

Mà ở bên kia thành phố, cả đêm Lê Hoan gặp ác mộng.

*****

Mãi cho đến sau nửa đêm, Lê Hoan mới miễn cưỡng ngủ được, nhưng bị ảnh hưởng bởi đồng hồ sinh học, cô lại tỉnh rất sớm.

Cũng chính là lúc đầu óc cô choáng váng, cô nhìn thấy trong phòng khách nhà mình nhiều người hơn--

Lộ Vận Nhân đang bận rộn trên bàn cơm, Lê Tư Tư thì kéo tay của bà làm nũng, khóe môi hai người đều tràn đầy vui vẻ, nhìn như thế nào cũng là hình ảnh làm người khác hâm mộ.

"Hoan Hoan?" Thình lình quay đầu lại nhìn thấy Lê Hoan đứng ở đó, Lộ Vận Nhân vẻ mặt vui mừng, vội vàng bước nhanh đến bên người cô, dịu dàng hỏi, "Con có... chỗ nào không thoải mái hay không?"

Lê Hoan không lên tiếng, mà nhìn về phía Lê Tư Tư ở bên cạnh.

Lê Tư Tư bất an lại ấm ức mà nhìn cô: "Chị..."

Ánh mắt kia...

Dường như cô là kẻ ác bắt nạt kẻ yếu.

Thấy thế, Lê Hoan cong môi.

Lộ Vận Nhân cầm chặt tay Lê Hoan, dịu dàng giải thích: "Tư Tư lo lắng cho con, cháo này là do Tư Tư dậy sớm nấu đấy, bây giờ không nóng nữa, chúng ta cùng ngồi xuống ăn sáng, được không?"

Bà nói xong, muốn kéo Lê Hoan ngồi xuống ghế.

Không ngờ rằng...

Tay bị rút ra.

Lộ Vận Nhân ngơ ngẩn.

"Hoan Hoan..."

Lê Hoan rút tay mình ra, nhìn Lộ Vận Nhân: "Không được."

Sắc mặt Lộ Vận Nhân trắng bệch: "Hoan Hoan..."

Lê Hoan chỉ làm như không nhìn thấy.

Đi đến máy lọc nước rót cho mình một ly nước, cô không nhanh không chậm ngồi xuống sô pha, liếc mắt nhìn Lê Tư Tư đang đứng bất an, cô cong môi cười nhẹ: "Muốn nói cái gì, bây giờ có thể nói."

Chỉ một câu nói, trong đầu Lê Tư Tư dường như toát ra một cảm giác mãnh liệt, cái cảm giác giống như mấy hôm trước--

Lê Hoan... thay đổi.

Không hiểu sao cô ta lại hoảng hốt.

Ánh mắt Lê Hoan vẫn đang dừng trên người mình, hình như còn chứa ý cười, nhưng càng như thế, càng làm cho cô ta cảm thấy... bất an.

"Mẹ..." Cô ta quay đầu nhìn về phía Lộ Vận Nhân.

~~~~~~hết chương 32~~~~~~

☆☆☆☆☆☆☆ Lời tác giả:

Cảm ơn các thiên thần đã tặng phiếu bá vương và dịch dinh dưỡng cho tôi ah~

Cảm ơn thiên thần đã tặng [ địa lôi] : Trường Ngư Ninh, Dương Cảnh Tu, hôn mỗi người một cái;

Cảm tạ thiên thần đã tặng [ dịch dinh dưỡng]:

Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng !