Chương 4: Điện Thoại Lạ Đêm Khuya

Trần Hạ không muốn nghe Lạc Bối Vy nói nhưng lời của cô vẫn cứ văng vẳng vọng vào tai. Cô ta muốn đẩy mấy con rắn đang quấn trên người ra nhưng lại đẩy không được, ngược lại còn bị một con cắn vào tay khiến cô ả đau phát khϊếp.

“Cô Lạc…. Cô làm ơn làm phước…. Xin hãy cứu tôi với…!!!”

Đáng tiếc cho Trần Hạ dù có van xin cầu cứu như thế nào thì Lạc Bối Vy cũng không có ý định tiến lên giúp cô ta. Cô chỉ lạnh nhạt đứng bên ngoài cửa nhìn vào trông như đang thưởng thức một màn trình diễn đặc sắc.

Sau cùng thấy Trần Hạ im lặng, mặt không còn lấy một giọt máu nào cô mới phất tay một cái. Lập tức có năm người vệ sĩ cao to đang đứng canh bên ngoài tiến lên đem cô ả ra ngoài.

“Cô chủ, nên đem cô Trần Hạ đi đâu ạ?”

Lạc Bối Vy nhếch môi: “Đừng hỏi tôi, hãy hỏi cậu chủ của mấy người muốn đem cô ta đi đâu?”

Năm người vệ sĩ ngượng ngùng. Cô chủ của bọn họ lại đùa nữa rồi. Câu chủ làm gì có ở nhà, rõ ràng đã bỏ đi để cho cô thu dọn tàn cuộc.

“Người đến từ đâu thì trả về nơi đó. À tiện thể nhét lun tấm chi phiếu vào người cô ta tránh để mất công cô ta nghĩ cậu chủ các người làm chuyện đó xong không trả nổi phí phục vụ.” Lạc Bối Vy kẹp tấm chi phiếu trên tay từ tốn đưa cho một người vệ sĩ.

“Gọi người thu dọn cái nơi này đi.” Lạc Bối Vy phất tay ra lệnh cho những người vệ sĩ còn lại đứng đó rồi quay người trở về phòng.

Cạch…

Lạc Bối Vy khóa trái cửa rồi nhàn nhã đi đến giường nằm xuống chuẩn bị đi ngủ.

Một ngày hôm nay đúng là vô vị!

“Reng reng…” Bất chợt tiếng chuông điện thoại bên cạnh reo lên.

Cô với tay cầm lấy điện thoại, nhìn dãy số xa lạ hiển thị trên màn hình, Lạc Bối Vy do dự trong giây lát mới bấm nút nghe. Cô không biết số điện thoại lạ này, hay nói đúng hơn là cô không quen biết chủ của dãy số này. Hơn nữa đêm khuya vắng vẻ, bây giờ đã hơn 10h đêm còn có người gọi cho cô.

“Alo!”

Giọng nói trong trẻo pha thêm chút lạnh nhạt của người con gái truyền từ đầu bên kia rơi vào tai của người đàn ông khiến cho nét mặt anh ta thay đổi hoàn toàn. Bàn tay cầm ly rượu siết chặt như muốn bóp nát ly rượu vang.

Căn phòng của anh ta chỉ có ánh đèn vàng nhỏ chiếu lên tấm kính bóng dáng cô độc đứng sát cạnh cửa sổ sát đất. Anh ta không trả lời, chỉ yên lặng đứng đó ngắm nhìn cảnh đêm mĩ lệ phồn hoa thu nhỏ qua lớp kính. Khuôn mặt tinh xảo, đẹp đến hoàn mĩ của anh ta lộ ra hoàn toàn. Dòng người, xe cộ bên dưới hòa vào nhau tấp nập qua lại. Còn phía trên cao nơi anh đang đứng chỉ có tiếng kim đồng hồ di chuyển.

Cô gái đầu dây bên kia không biết nghĩ đến điều gì cuối cùng cũng chỉ im lặng chờ đợi giọng nói cất lên qua điện thoại.

Ánh đèn trong căn phòng ngủ hắt lên gương mặt trắng nõn, thanh tú, diễm lệ của cô. Vài lọn tóc mai phủ xuống che khuất ánh mắt của cô. Không ai biết cô đang suy nghĩ gì, chỉ có bờ môi bị cô cắn đến rỉ máu nói lên tâm trạng khác thường lúc này của cô..

Thời gian trôi qua từng phút từng giây như ngừng lại, hai bên đều im lặng chờ đợi giọng nói của đối phương. Chẳng biết qua bao lâu cô gái không nói không rằng gì cứ thế tắt máy.

Lúc này ánh mắt sâu thẳm lóe lên từng gợn sóng cuộn trào mãnh liệt mới có dũng khí nhìn vào dãy số quen thuộc ba năm qua chưa từng đổi ấy. Tay anh ta cầm ly rượu đưa lên miệng uống sạch.

Trong bóng đêm, giọng nói trầm thấp, dịu dàng của người đàn ông ấy cất lên: “Vy Vy, anh về rồi đây!”

Nhưng đáp lại anh ta chỉ có tiếng cười trầm và khan của chính anh ta mà thôi.

Lạc Bối Vy nhìn dãy số ấy thật lâu, thật lâu sau đó cho dãy số ấy vào danh sách đen mới để điện thoại sang bên cạnh, tắt đèn rồi nằm xuống giường.

Khóe mắt trong bóng tối không ai biết đang ngập tràn nước. Bàn tay nắm chặt góc chăn, l*иg ngực co rút dữ dội. Những điều đó nói lên tâm trạng của cô lúc ấy vô cùng hỗn loạn.

Nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi cô không thể nào nhắm mắt đi vào giấc ngủ được. Trong đầu hiện lên câu nói lặp đi lặp lại liên tục không theo quy luật khiến cô dường như muốn phát điên.

“Anh về rồi, người đàn ông tuyệt tình ấy cuối cùng cũng trở lại rồi.”