Chương 22

Cô cuối cùng cô cũng tỉnh dậy sau một đêm, bị ăn hành.......

Quay lại thì chẳng thấy anh nữa rồi. Anh dạo này công việc có hơi bận rộn thật! Cô thật bùn a~. Dẹp chuyện đấy sang một bên, cô khó khăn bước xuống giường cho dù có hơi khó khăn một chút.



"Ọe...ọe..." sau khi, xuống dưới nhà....người làm đã làm đồ ăn ở trên bàn. Nhưng trong lòng có chút khó chịu. Tại sao chứ??

"Tiểu Nhi à, con có sao không? Có cần ông kêu tài xế chở con đi không?" ông quản gia thấy cô bị như vậy liền lo lắng.

"Dạ, con có chút khó chịu...ạ! Ông hãy kêu tài xế chuẩn bị xe đi"

Ông quản gia, nghe cô nói khó chịu. Lập tức chạy đi, dặn tài xế chuẩn bị xe.



Bệnh viện Lập Tuân.........

_______________

Mn ơi, sau những ngày suy nghĩ về chuyện......gia đình của Meo. Meo cũng....đã trở lại. Cũng mong là mn ko bỏ rơi Meo, đứa con bị....gia đình nội hắt hủi ạ. Mong mn ủng hộ Meo hơn