Chương 1-2

" Reng... Reng... Reng"

" Yeahhh!! Đến giờ ra chơi rồi. Thoải mái chết đi được." Đỗ Quyên ( bạn của Lục Yên Nhi) vươn vai, giọng đầy phấn khích.

" Ừ" Lục Yên Nhi cũng rất thích giờ ra chơi. Vì cô có thể ngồi ghế đá một mình. Cảm nhận được gió mát của mùa thu, ánh nắng xuyên tạc qua khẽ lá. Làm cho phong cảnh trở nên đẹp đến lạ thường. Có thể ngồi đọc sách ở đây thì thật là tuyệt!

" Chà, hôm nay trời đẹp nhỉ." Cô lại ngồi trên ghế đá quen thuộc, rồi mở sách ra. Âm thanh thật sống động. Nào là tiếng cười nói, tiếng bước chân, tiếng lá xào xạc trong giờ ra chơi.

Hàn Thiên Trạch anh đang đi thì thấy Yên Nhi. Anh đứng lại, ngắm cô bé. Một cô bé đáng yêu, xinh đẹp và dễ thương. Mái tóc xõa ngang hông. Khuôn mặt trái xoan với làn da trắng nõn nà. Thật muốn bắt về làm vợ a~~

Bỗng cô thấy mình có ai đó nhìn chằm chằm. Cô ngẩng mặt lên thì thấy anh. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Đôi mắt chim ưng, cái mũi cao vυ"t. Anh nhếch mép cười. Hình như, cô đã gặp ở đâu đó. Nhưng sao anh ta cứ nhìn mình nhỉ. Cô quay mặt méo mó trong rất đáng yêu, rồi chạy đi mất.

---------------------

Lúc đó

Năm cô 6 tuổi, anh 14 tuổi.

Gia đình anh, qua nhà cô chơi. Vì Đào Diệc Khánh( Lục phu nhân_ mẹ Lục Yên Nhi) và Phùng Tuyết Vân ( Hàn phu nhân_ mẹ Hàn Thiên Trạch) là bạn thân.

Bố anh và bố của cô là đối tác làm ăn. Sẵn qua nhà cô bàn việc.

" Thiên Trạch ca ca" một giọng nói trong trẻo có phần dễ thương.

Một cô bé khoảng 5,6 tuổi chạy đến một cậu bé 14 tuổi.

" Sao vậy? Tiểu Nhi." Giọng của Thiên Trạch vang lên. Làm cho cả 4 người họ đang nói chuyện bỗng chạy ra cửa thì thấy Yên Nhi chạy đến Thiên Trạch.

" Thiên Trạch ca ca. Sau này em muốn trở thành vợ của anh." Giọng nói ngây thơ của Yên Nhi làm cho cả 4 người ở trong sững sốt.

" Được, đợi sau này lớn lên anh sẽ cưới Tiểu Nhi làm vợ. Hứa nha." Thiên Trạch đưa ngón út móc ngoéo Yên Nhi.

Rồi sau đó, anh và cô có hôn ước.

______________

Nhưng sau này

Năm cô 8 tuổi cô sang Pháp du học. Vì ba cô có một số công việc ở đó nên dẫn gia đình cô đi.

Lúc này

Anh 16 tuổi, anh cũng muốn theo cô nhưng không được. Anh còn phải ở đây để học. Để nối nghiệp cho ba anh. Anh chờ đợi cô lâu lắm rồi.

Cho đến

Năm cô 16 tuổi cô chuyển về đây học. Trong lúc này thì anh đã ra trường làm việc nên không có thời gian gặp cô. Nhưng bây giờ anh đã gặp cô.

" Em hãy chờ đó. Anh sẽ khiến cho em trở thành của anh"

----------------------

Hey hey

Tác giả đã trở lại rồi nè. Sau khi ngưng truyện kia để tiếp tục phấn đấu câu truyện này. Thì các bạn hãy nhớ ủng hộ câu truyện của mình nha~~