Chương 9

Sau khi, những vị khách về. Anh từ từ tiến lại gần cô.

" Được rồi, nào bây giờ chúng ta về nhà rồi tân hôn thôi" anh đã chờ cô lâu lắm rồi, chờ đợi cô là của anh từng ngày, từng ngày có thể chiều chuộng cô, có thể sủng cô đến tận trời. Anh bế cô lên xe BMW phiên bản giới hạn. Rồi về nhà.

______tua tua nữa, tua mãi___

Về đến nhà, khắp căn nhà được trang trí nguyên một màu đỏ rực, màu chủ đạo là màu trắng đỏ. Cánh hoa hồng được rải trên những bước đi, trông thật lãng mạn. Anh dắt cô lên lầu.

Trong phòng, ở trên giường kingsize được rải cánh hoa còn có cả một bó hoa hồng rực lửa. Và có những bong bóng màu trắng có ghi chữ" bà xã, anh yêu em" làm cho cô rất xúc động.

" Em cảm thấy như thế nào?? Như vậy đã chứng minh tình yêu anh dành cho em chưa" anh hỏi cô. Làm cho cô cảm thấy lúng túng, không biết phải làm gì.

" Được rồi đây là thời gian tân hôn của chúng ta. Hôm nay, anh phải làm bù. Vì em mà 1 tháng đó anh phải tắm nước lạnh. Làm anh phải tốn tiền nước" anh nói ra một tràng dài làm cô cứng họng. Cô không biết phải nói thế nào nữa vì vì.....

" Anh à, chúng ta có thể không tân hôn được không? Vì vì...." Cô ấp úng nói.

" Vì sao" anh thắc mắc hỏi cô. Vì sao chứ, bây giờ anh và cô đã cưới rồi cô còn ngại sao.

" Vì..... Vì" bà dì" đến thăm rồi" cô cũng không biết nói thế nào. Tại hôm nay, cô đến tháng.

(T/g:* đang uống nước* phụtttt. Tân hôn mà đến tháng. Ôi thật là hy hữu)

' chết tiệt' anh chửi thầm trong lòng. Tại sao chứ, tại sao ông trời lại bất công với anh vậy? Anh đâu có làm gì sai, anh hiền quá mà. Anh cũng đành nén lại trong lòng để sau cũng được. Lúc đó, anh phải đền bù gấp 5 gấp 6 lần. Đến nỗi một tuần cô không rời khỏi giường được.

" Thôi được rồi, chúng ta đi tắm thôi" anh bế cô lên rồi vào phòng tắm. Tại lúc này, cô cảm thấy mệt trong người nên mặc anh muốn ẳm đi đâu thì ẳm. Vì lúc ở nhà anh anh cũng thường tắm cho cô. Nên dần dần cũng quen.

Sau khi, tắm xong anh thấy đồ cho cô rồi ôm cô đi ngủ.

----------------------

Haizzz, buồn ghê ít người đọc, ít người bình chọn, ít lời động viên quá đi. Làm ta phải ngóng trông có ai thương mình rồi đọc truyện, rồi bình chọn truyện và động viên tác giả như tui hok. Dù nói, 26 lượt bình chọn tui ra dzậy thui nhưng tui không dám ra trễ. Sợ mọi người rủa tui, rùi ghét tui lắm. Tui mong manh dễ vỡ lém.